Chương 13: Eis.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Người con gái ấy cao, nét mặt cũng trưởng thành hơn Kares và Lamel. Mái tóc bạc ngả xanh dương cùng làn da trắng khiến cô thật nổi bật. Trang phục cô đang mặc càng làm rõ sự nổi bật ấy, nhất là thanh kiếm trắng buốt tinh xảo được đặt bên hông.

Cô gái ấy nhìn chằm chằm vào họ rồi cất giọng:

- Hai ngươi là kẻ đã tấn công hai tên quý tộc của thành phố Guarill phải không?

Kares nghe vậy thì ngớ:

- Guarill...gì cơ?

Lamel suy nghĩ một chút rồi đáp:

- Chắc là hai tên quý tộc bị chúng ta tẩn hôm qua.

Kares nhớ ra, cậu "à" lên một tiếng:

- Vậy thì đúng là chúng tôi đấy! Thế cô là ai?

Cô gái kia nhíu mày:

- Ta mới là người đặt câu hỏi, các ngươi nhận được bao nhiêu tiền để làm việc đó?

Thái độ của cô gái lạ mặt ấy đã làm Lamel khó chịu, giọng cậu cũng hằn học hơn:

- ...Mau tránh ra. Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi.

Cô gái kia cũng không chịu kém cạnh, cô đặt tay lên thanh kiếm bên hông rồi đưa ánh mắt sắc bén về phía Lamel:

- Không...Nếu các ngươi không trả lời câu hỏi của ta ngay bây giờ thì đừng hòng còn đôi chân mà đi tiếp.

Lamel cũng đưa tay lên cán kiếm sau lưng. Kares thấy thế vội ngăn cậu lại:

- Này này, bình tĩnh đã, sao tự nhiên cậu dễ bực mình thế??

- Tránh ra. - Lamel gằn giọng.

Đám đông hiếu kỳ xung quanh kéo tới ngày một đông, lao xao bàn tán. Kares nhận thấy dân chúng đang tập trung lại, cậu ra sức khuyên Lamel:

- Này, nếu đánh nhau bây giờ thì lại bị đội cảnh vệ bắt đấy!?

Lamel và cô gái kia mặc kệ dân chúng tập trung xung quanh, hai cặp mắt hằm hằm đối nhau.

Lamel sẵn cơn giận, cậu trực tiếp nắm chặt cán kiếm toan rút. Cô gái kia chợt nhận ra kẻ trước mặt mình thật sự có gan giao chiến, cô cũng nhanh chóng thủ thế.

Nhưng hai người chưa kịp động thủ đã gặp phải sự ngăn cản:

- Eis, ta đã nói với con thế nào?

Giọng nói phát ra từ phía sau Lamel và Kares khiến hai người giật mình quay ngoắt lại. Lamel lúc này mới nhận ra rằng chủ nhân của giọng nói kia đã đặt tay lên tay cậu, khiến cậu không thể rút kiếm.

Đó là một người đàn ông trung niên cao lớn, râu tóc bạc. Ấn tượng trên khuôn mặt ông ta là kiểu râu quai nón phủ rậm.

Lamel cố kéo tay mình ra, hơi lớn giọng hỏi:

- Ông là ai?

- À..Xin lỗi cậu nhé... - Ông ta thu tay về. - Tên ta là Dieren. Ta là một khán giả quan trọng cho giải đấu mà các cậu sắp tham gia đấy. - Ông cười.

Lúc này người dân bên đường mới chợt nhận ra:

- Đó là ngài Dieren phải không?? Một trong những Ma pháp hiệp sĩ của Bá tước Lawert?

- Ngài ấy trở về rồi ư?

- Vậy thì kia là con bé Eis sao?? Nó lớn quá!

-.......

.
.
Lúc này, sự ồn ào cũng đã khiến đội cảnh vệ chú ý, một đám lính được họ cử tới:

- Ơ, là ngài Dieren đó ạ!? Ngài làm gì ở đây thế!??

Dieren thấy đám lính đó thì mừng thầm, ông nói với họ:

- May quá, nhờ các ngươi giải tán bọn họ giùm. - Ông chỉ vào đám đông ồn ào kia.

- À..vâng, đó là việc của chúng tôi mà..! Các cậu, mau tản ra giải tán dân chúng đi!

Giao lại việc cho đội cảnh vệ xong, Dieren thở dài:

- Do con đấy, Eis.

- Con xin lỗi, sư phụ... - Eis nói nhỏ.

- Thôi, con muốn nói gì với hai thằng nhóc kia thì mau lên đi. - Dieren xua tay.

Nhờ có đội cảnh vệ, dòng người mới dần được nới lỏng ra. Eis hướng về phía hai cậu nhóc kia:

- Không có nhiều thời gian nên ta sẽ hỏi ngắn gọn thôi...Các ngươi được Bá tước Lawert thuê tới để thay thế hai tên quý tộc kia tham gia giải đấu, phải không?

Kares và Lamel hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Eis, Kares đáp lại bằng một câu hỏi khác:

- Sao cô lại nghĩ thế?

Eis gằn giọng:

- Tấn công quý tộc là một trọng tội, không lý nào các ngươi lại vô sự thế này sau khi cho hai quý tộc nằm viện. Thậm chí còn được thay thế chúng tham gia giải đấu này. Theo ta được biết, các ngươi còn là lính đánh thuê nên không còn nghi ngờ gì nữa.

Kares nghe vậy chỉ biết cười nhẹ:

- Haha, nếu đúng vậy thì sao?

Eis thầm nghĩ: " Xem ra ông thật sự không muốn tôi chiến thắng chút nào, Lawert "

Rồi cô nói với Kares và Lamel:

- Ta không biết ông ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền để thuê các ngươi nhưng ta cảnh cáo: Nếu ta gặp các ngươi tại giải đấu, ta sẽ không ngần ngại chém bay thủ cấp hai ngươi. Các ngươi có thể thương lượng với Lawert, hoặc ôm tiền bỏ trốn, ta không quan tâm, miễn sao biến mất khỏi giải đấu đó là được.

Lamel nhăn mày:

- Ngươi cũng là thí sinh của giải đấu?

Dieren bên cạnh Eis cười:

- Haha, không chỉ là thí sinh đâu, trước mắt các cậu là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch: Eis - Cũng là học trò duy nhất của ta.

Eis quay người:

- Con xong rồi, ta đi thôi thưa sư phụ.

Dieren thở dài rồi vừa vẫy tay vừa bước theo Eis:

- Cái con bé này, lúc nào cũng vội vàng. Hẹn gặp lại nhé, hai nhóc.

Sau khi Dieren và Eis rời đi, đám đông cũng dần đàn giải tán nhường đường cho Kares và Lamel trở về Fodier.

Khi hai người đã đi xa khỏi đường lớn, Dieren mới thử hỏi Eis:

- Vậy...Con thấy sao? Về hai đứa nhóc đó?

- Người hỏi ý con sao...? Theo con thấy thì...Tên mang kiếm có vẻ dễ đối phó hơn, hắn nóng tính và dễ kích động. Còn tên tóc đen thì khác, hắn bình tĩnh và khá khôn khéo. - Eis đáp

- Ý con là thằng nhóc tóc đen mới là kẻ đáng chú tâm hơn? - Dieren cười cười.

Eis nghe vậy thì thắc mắc:

- Người không nghĩ thế sao?

- Hừm...Cũng không hẳn. Nhưng lúc nãy, khi ta nhìn vào thằng nhóc mang kiếm, ta thấy nó có ánh mắt rất giống con...Con và nó có khi lại nhiều điểm tương đồng đấy, Eis.

Eis nghe vậy chỉ thở dài:

- Không đâu sư phụ, con không thấy mình giống hắn ở đâu cả.

Dieren nghe học trò của mình quả quyết như vậy, ông chỉ biết nhún vai cười khổ.

Bên kia, Kares cũng thắc mắc với Lamel:

- Hôm nay cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, sao tự nhiên cậu lại dễ nóng thế?

Lamel giờ đã bình tĩnh lại, cậu suy nghĩ một chút, nói:

- Cô ta làm tôi khó chịu, vậy thôi.

Cậu nói với Kares như vậy nhưng trong tâm trí lại nghĩ khác...: " Thái độ của con nhỏ đó làm mình nhớ tới hắn...Mẹ kiếp...! "

Hai người lại trở về quán trọ trong bầu không khí im lặng kỳ quặc lúc đầu.
.
.
.
Tối đó, người đưa tin của Bá tước Lawert đã tới để thông báo cho Kares và Lamel rằng các thí sinh của giải đấu sẽ tập trung tại đấu trường vào 5 ngày nữa tức ngày 1/12 lúc 8 giờ sáng để chia cặp và thông báo thể lệ thi đấu.

Vậy là sau bao ngày chờ đợi, di chuyển vất vả để tới Fronell này, cuối cùng thì giải đấu Hộ vệ do Bá tước Lawert tổ chức, thu hút một lượng khách du lịch đông đảo chỉ còn 5 ngày nữa sẽ bắt đầu khởi tranh!
.
.
.
____________Hết chương 13___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro