Chương 12: Eral.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu dành cả thời gian còn lại của buổi sáng để đi khắp các nẻo đường của Fronell, đâu đâu cũng rộn ràng hàng quán.

- Hm hmm hm hmm hmm.... - Kares vừa đi vừa huýt sáo, trên tay cậu là vài món ăn ở các hàng quán bên đường. - Mấy cái này ngon thật đấy, mặc dù mình ăn sáng rồi, nhất là mấy cái đùi Brad* này, mang về cho tên Lamel đó thử mới được.

_Mình đi hết khu phố bên này rồi, mấy nơi khác chắc cũng chả có gì mới...Hay là vào mấy hàng ma cụ xem thử nhỉ? - Cậu nghĩ thầm.

Ngay lúc ấy, một thứ gì đó lao ra từ con hẻm bên cạnh đâm sầm vào cậu. Cú đâm làm cho cả hai cùng ngã xuống, túi đùi Brab nướng trong tay Kares và chiếc túi của người kia cũng theo quán tính mà văng ra.

- Ê, sao ngươi...!? - Đang mắng dở thì Kares ngưng lại. - Là con gái à?

- X..Xin lỗi, anh không sao chứ? - Không để Kares kịp trả lời, cô lập tức nhặt chiếc túi của mình rồi chạy đi ngay. - Thật sự xin lỗi, tôi đang vội lắm.

Lớp mũ trùm của chiếc áo cô bé mặc làm Kares không nhìn ra được khuôn mặt nhưng qua giọng nói thì cậu đã dám chắc là mình đúng.

Ngay sau đó là một đám 4 người lính cũng chạy ra từ con hẻm:

- Này nhóc, ngươi có thấy người nào mặc áo trắng có cái mũ trùm đầu chạy qua đây không?

- À, hắn chạy hướng kia..!- Cậu chỉ về phía con phố đằng sau.

- Cảm ơn. Tránh ra nào, chúng tôi đang vội. - Những người lính đó chen qua dòng người.

_Đó không phải đồng phục của đội phòng vệ, có chuyện gì nhỉ..? - Kares tự hỏi trong khi nhặt túi đồ ăn lên.

- Xem nào... - Cậu kiểm tra túi đồ ăn rồi ngơ ngác. - ...Ơ..?
.
.
.
- Phew, cuối cùng cũng thoát..! - Cô gái khi nãy thấy mình đã cắt đuôi được đám lính thì thở phào.

Cô men theo đám đông đến khu phố phía nam rồi lẻn vào một con hẻm nhỏ cạnh đường lớn. Cô luồn lách qua sự chật hẹp giữa những toà nhà, đi tới khu đất trống tách biệt nhà dân với tường thành rồi dừng lại trước một cánh cửa đã cũ ngay dưới chân bức tường.

Cô nhìn ngó xung quanh, sau khi xác nhận không có ai ở đây thì mới yên tâm mở cánh cửa mà đi vào.

Sau khi đi hết vô số bậc cầu thang, một cánh cửa khác lại xuất hiện. Cô mở khoá rồi đẩy nhẹ nó về phía sau.

__Cạch...Kéttttttttt~____

- Mày cũ quá rồi... - Cô chạm vào cánh cửa mà thở dài.

Bên trong là một căn phòng rộng rãi, có cả bàn ghế. Cô ném chiếc túi lên bàn rồi đi về phía chiếc cửa sổ lớn bên trái.

Sau khi mở cửa sổ ra là toàn cảnh khu vực phía nam cho đến trung tâm hiện ra trước mắt.

Cô gái cứ vậy im lặng ngắm nhìn những chật chội, những ồn ào của một góc thành phố dưới kia mà mỉm cười.

Nhưng sự yên bình của riêng cô đã bị giọng nói của Kares phá bĩnh:

- Ồ...Từ đây nhìn ra được tận trung tâm thành phố luôn kìa!?

- Hở?.... - Cô gái quay về phía sau, một kẻ lạ hoắc đã đứng đó từ bao giờ. - !!!!??? Anh là người lúc nãy??

- Đúng rồi, tôi nè! - Kares thản nhiên đáp.

- Sao anh vào được đây??

- Thì anh đi theo nhóc.

Nghe vậy, y mới thắc mắc:

_ Sao mình không phát hiện ra tên này bám theo nhỉ...?

- Vậy...Anh đi theo em làm gì? - Cô gái hỏi.

- À, trả nhóc này. - Cậu ném chiếc túi trong tay về phía cô.

- A, đây là.. - Cô bắt lấy rồi mở túi ra xem. - Túi bánh Panto của em mà!

Rồi cô nhìn sang chiếc túi trên bàn:

- Vậy trong túi kia...?

- Là đùi Brad của anh, nhóc không nhận ra mùi của chúng khác hẳn nhau à? - Kares cầm lấy chiếc túi.

- Ư...Là do lúc đó vội quá...

Kares cũng không phải loại người nhỏ mọn nên xua tay:

- Không sao không sao...

Cậu chỉ tay vào chiếc cửa sổ lớn bên phải:

- Cái này mở ra thì sẽ thấy bên ngoài bức tường phải không?

- À...Đúng vậy nhưng xin đừng. Nếu mở ra thì binh lính bên ngoài sẽ thấy mất...Mà, anh định ở đây luôn hả?

- Tất nhiên, dù sao thì anh cũng đã mất công đi tới đây. Mà tên nhóc là gì nhỉ?

Nghe câu hỏi của Kares, cô gái ngập ngừng một chút rồi đáp:

-... Là Eral...!

Eral cởi chiếc mũ trùm, để lộ khuôn mặt trẻ con và mái tóc màu nâu đỏ dài đến thắt lưng.
.
.
.
- Cảm ơn vì đã mời anh ăn cùng nhé, Era. - Kares vừa nói vừa cho miếng bánh Panto vào miệng.

- Có gì đâu, anh cũng cho em thử đùi Brad mà. Với cả đừng gọi tắt tên em như thể thân thiết vậy... - Eral cũng vừa nói vừa ăn.

- Này, sao lúc nãy em bị đám lính đó rượt thế? - Kares nheo mắt nhìn Eral rồi chỉ vào túi bánh. - Đây là đồ ăn trộm hả?

- Ai thèm ăn trộm, bánh này là em mua đàng hoàng đó! - Eral phản bác.

- Thế sao lại bị đuổi? - Kares lại hỏi.

Eral không trả lời, cô bé chỉ im lặng hướng mắt xuống thành phố dưới kia.

Thấy cô bé không có ý định trả lời, Kares cũng bỏ cuộc, cậu nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Mà sao lại có một căn phòng trong bức tường thành này thế?

- Đây là căn phòng quan sát từng được đội phòng vệ thiết kế nhưng vì quan sát từ trên mặt thành dễ dàng hơn nên họ đã bỏ không nơi này. Cho đến khi em cùng một người bạn phát hiện và dùng nó như một căn cứ bí mật của cả hai.

- Vậy hôm nay bạn em không đi cùng hả?

Eral lắc đầu:

- Không...Giữa bọn em có một số vấn đề nên lâu rồi cả hai không gặp nhau...

- Người bạn đó làm gì sai với em à? - Kares ngậm chiếc bánh, dựa lưng vào khung cửa sổ.

- Là do em, vì em mà cả hai gặp rắc rối nên chúng em mới không được gặp nhau nữa. - Eral trả lời với một giọng buồn rầu.

Kares ậm ừ:

- Vậy...em và người bạn ấy có thân thiết lắm không? Cả hai không định hoà giải sao?

- Không dễ vậy đâu ạ...Sau rắc rối đó cậu ấy bắt đầu tránh xa em...Thậm chí còn đi khỏi nơi này...

Thấy câu chuyện bắt đầu đi theo chiều hướng không mấy vui vẻ, Kares lựa chọn rút lui. Cậu phủi tay rồi bước về hướng cánh cửa:

- Mặc dù không biết giữa nhóc và người bạn kia đã xảy ra chuyện gì nhưng chúc hai nhóc mau chóng trở lại làm bạn nhé, giờ anh phải đi rồi. Cảm ơn vì mấy cái bánh.

- À vâng, anh đi cẩn thận...

Sau khi tạm biệt Eral, Karres lại lang thanh khắp nơi.
.
.
.
.
Đến khi trời đã ngả đỏ, Kares mới bắt đầu đi về nhà trọ. Cậu vô tình gặp Lamel cũng đang trên đường về nên cả hai đã đi chung.

- Hôm nay cậu đi đâu mà dậy sớm thế, Lamel? - Kares vừa nói vừa nhìn bộ dạng lếch nhếch của Lamel.

- Tôi ra ngoài luyện tập.

- Cậu ra ngoài? Trong khi đám đông đó nườm nượp tràn vào? - Kares ngạc nhiên.

- Ờ, cổng nào cũng có một lối đi phụ cho mạo hiểm giả ra ngoài. Tôi chỉ cần nhờ họ cho đi cùng là được. - Lamel thản nhiên đáp.

- Ra vậy, mai tôi cũng sẽ ra ngoài đó xem. - Kares hào hứng.

- Còn cậu thì sao? - Lamel phủi áo rồi hỏi lại Kares.

- Hừm...hôm nay tôi chỉ đi dạo loanh quanh thôi, mấy món họ bán bên đường ngon phết. - Kares chợt nhớ đến câu chuyện của cô bé Eral, Cậu quay sang Lamel. - Này, cậu có bạn không?

- Sao tự nhiên hỏi thế? - Lamel ngạc nhiên.

- Hôm nay tôi có nghe một người kể về bạn mình, tôi không có bạn kiểu đó nên không biết đưa ra lời khuyên thế nào...Ý tôi là, bạn từ thuở bé mà kiểu thân thiết lắm ấy...

Lamel ngửa mặt lên trời, trầm ngâm một lúc:

- Ngày trước ở làng của tôi có khá nhiều trẻ con, hầu hết đều sàn sàn tuổi nhau nên đám trẻ con chúng tôi rất thân thiết...

- Ồ...Vậy giờ họ sao rồi?

Lamel nhìn Kares rồi lại ngước lên trời:

-...Hầu hết đã chết...Và tôi cũng đang truy lùng một trong những kẻ còn sống.

Nghe đến đây, Kares không khỏi sững sờ. Nhưng nhìn Lamel, cậu biết rằng có lẽ không hỏi gì nữa thì tốt hơn. Cậu chỉ ậm ừ:

- ...Vậy à...
.
.
Cả hai cứ thế bước đi trong sự im lặng kỳ quặc.

Bỗng hai người dừng bước, phía trước là một cô gái đã đứng chắn đường họ.
.
.
.
_____________Hết chương 12__________

* Brab là tên loài ma thú cấp F gần như vô hại với con người. Chúng có ngoại hình giống thỏ nhưng lực nhảy khá khoẻ. Chúng thường tấn công bằng cách nhảy mạnh rồi húc đầu vào đối phương. Loài này có phạm vi sinh sống rất rộng và số lượng siêu khủng do tập tính giao phối mạnh mẽ. Vì những lý do trên mà chúng là thức ăn phổ biến của cả ma thú lẫn con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro