Chương 14: Chuẩn Bị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 lúc nào cũng là mốc thời gian đặc biệt, đó là mốc thời gian báo hiệu một năm sắp kết thúc, mở ra năm mới.

Năm nay, tại thành phố Fronell của Vương Quốc Lofert, tháng 12 còn đặc biệt hơn mọi năm! Một lượng khách du lịch khổng lồ đã bất chấp cái lạnh giá cuối năm để tới đây tham dự một sự kiện lần đầu tiên được tổ chức. Đó chính là Giải đấu Hộ Vệ được Bá tước Lawert Garret tổ chức để tìm ra kẻ đủ tư chất trở thành người bảo vệ cho con gái của mình - Tiểu thư Eraline Garret.

Sáng nay, một chiếc xe H'uers đã đậu trước cửa quán trọ Fodier từ sớm để đón Kares và Lamel.

- Chúng tôi đi đây! - Kares lên xe, vậy tay chào mọi người tại quán trọ.

Bên cạnh cậu là Lamel chỉ ngồi đó, im lặng.

- Không đánh thì thôi, đã đánh là phải thắng đấy nhé! - Frur nháy mắt.

- Được không á? Mấy tên tham gia mạnh ghê lắm đó. - Alma cười.

- Nào, phải ủng hộ họ chứ, Alma. - ( Gabe )

- Rốt cục thì mọi chuyện lại thành ra thế này... - Renie đưa tay lên xoa trán.

-.....

Những người khác cũng nhao nhao lên chúc may mắn, không chỉ có nhóm người Rom mà còn những người trong nhà trọ:

- Chút nữa bọn ta sẽ đến xem hai nhóc thi đấu, cố lên nhé!

- Kakaka, đá đít bọn quý tộc ấy đi!

- .....

Sau khi mọi người bớt ồn ào, Rom mới hắng giọng:

- Kares, Lamel...Vì ta nên hai nhóc mới phải làm thế này, ta cũng chẳng thể làm gì hơn việc chúc hai nhóc may mắn...Chúng ta sẽ luôn ủng hộ hai nhóc từ trên khán đài!

- Cảm ơn ông và mọi người, Rom. Bọn tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức!

Lamel ngồi bên cạnh chỉ " Hmp! " một tiếng.

Đã đến lúc phải đi, người lái xe quay xuống:

- Tránh ra nào, đến giờ xuất phát rồi.

Hai bên đường nghe vậy liền dạt ra, nhường chỗ cho H'uers đem Kares và Lamel đi về phía đấu trường.
.
.
.
.
.

- Vẫn còn hơn 1 giờ nữa mới tới 8 giờ mà, các anh đến đón sớm thế...? - Kares nhoài người lên hỏi người lính đang điều khiển H'uers.

- Có một số việc cần làm trước khi giải đấu chính thức diễn ra, các cậu phải đến đó để nắm rõ cách thức thi đấu cũng như những lưu ý buộc phải nhớ... - Anh lính lái xe nói.

Chiếc xe bon qua dòng người đông đúc về phía đấu trường.

- Chà, đông khiếp...Bảo sao thành phố này to đẹp vậy. Bá tước quả là người biết kiếm tiền...! - Kares cảm thán khi nhìn lượng người trên đường.

Chiếc xe H'uers của hai người đi qua một lối vào đặc biệt đằng sau đấu trường.

Bên trong lối vào là một hành lang lớn với binh lính đứng dàn hai bên canh gác cẩn thận, đảm bảo sự an toàn cho thí sinh trước giờ thi đấu.

Sau khi vào trong, người lính ra hiệu cho họ xuống xe:

- Bây giờ hãy theo sau tôi, chúng ta sẽ tới phòng chờ, các thí sinh khác có lẽ cũng tới đủ rồi.

Kares và Lamel theo anh ta đi hết dãy hành lang, Kares cảm thấy âm thanh bên tai ngày một lớn dần.

- Chúng ta đang đi về phía trung tâm đấu trường phải không..? Tôi có thể nghe rõ tiếng cổ vũ của mọi người. - Kares hỏi người lính.

- Phải..! Tai cậu tốt đấy, nơi này cách âm khá tốt mà cậu vẫn nghe được. - Anh lính xác nhận lời nói của cậu. - Tôi đã nhận được thông tin về các cậu rồi...Lính đánh thuê đấu với quý tộc là chuyện hiếm đấy...

Họ đi thêm một đoạn rồi dừng trước một cánh cửa phòng, người lính nói với Kares:

- Đây là nơi tập trung của các thí sinh, các cậu sẽ được nghe về thể lệ cơ bản của giải đấu ở đây. Sẽ nhanh thôi nên hãy tập trung vào.

Anh ta nói rồi mở cửa, ra hiệu cho Kares và Lamel vào trong. Bên trong là một căn phòng lớn với cấu trúc xếp bậc, cùng với đó là 14 thí sinh khác và một người đàn ông trung niên.

- Xin lỗi vì tới muộn! - Kares nói với người đàn ông kia rồi mau chóng quan sát một lượt quanh phòng.

Trong số những người này, Kares và Lamel ngay lập tức nhận ra cô gái vài ngày trước đã xuất hiện và cảnh cáo họ - Eis. Cô ta cũng đã nhìn thấy họ nhưng cũng chỉ liếc mắt qua rồi thôi.

- Lamel, cô nàng hôm trước kìa. - Kares chỉ về phía Eis.

- Thì sao? - Lamel chỉ hỏi cụt lủn rồi ngồi xuống.

Những người khác hầu như đều trạc tuổi họ, đều là nam. Chuyện này cũng dễ hiểu...Quý tộc nào lại để con gái của mình đi làm hộ vệ cho con gái của người khác bao giờ?

Sau khi quan sát, Kares thầm nghĩ:

_ Hầu hết đều ngồi riêng...Vậy là những kẻ ở đây đều có vẻ không thân thiết gì...

Thấy họ vào phòng, người đàn ông kia đứng khỏi chiếc bàn nói lớn:

- Vậy là 16 thí sinh của giải đấu này đã tụ họp đông đủ! Ta là Gen - Người sẽ phổ biến thể lệ thi đấu cho các ngươi ngay bây giờ.

Gen hắng giọng:

- Đầu tiên, tất cả các ngươi sẽ thi đấu với nhau theo sự sắp xếp một cách ngẫu nhiên nên đừng thắc mắc về việc này!

Một người giơ tay thắc mắc:

- Vậy là...chúng tôi sẽ thi đấu đối kháng sao?

Đó là một anh chàng tóc nâu trông có vẻ sáng sủa. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác đỏ cổ cao và mang theo thanh kiếm bao nâu bên hông.

- Phải, một chọi một cho đến khi có kẻ chiến thắng sau cùng, rất đơn giản phải không? - Gen đáp. - Tiếp theo đó là, không được giết đối thủ, các ngươi đều là những quý tộc, hậu quả nếu các ngươi chết hay giết đối phương là rất lớn nên hãy tự biết chừng mực.

Lại một người khác lên tiếng, lần này là tên tóc đỏ đang ngồi cạnh tường:

- Nhưng nếu bọn tôi " vô tình " giết thì sao? Đó là trường hợp xui xẻo thôi chứ nhỉ? - Hắn vừa nói vừa nhếch miệng cười. Mặt hắn thì luôn hếch lên trên với cặp mắt liếc xuống trông thật hống hách.

- Tên này đúng kiểu hình mẫu mấy tên quý tộc đáng ghét... - Kares lẩm bẩm, Lamel cũng gật gù.

Dứt câu, đằng sau hai người bỗng có tiếng nói:

- Đó là Veron Derreck - trưởng nam của gia tộc Veron, nói xấu mà để hắn nghe thấy thì phiền hà lắm đấy.

Chủ nhân giọng nói ấy là một thanh nhiên tóc tím than, cậu ta đã ngồi sau Kares và Lamel từ bao giờ.

- Thế cậu có phải kẻ hay bép xép không? - Kares cười, hỏi.

- Thật may cho các cậu là không. - Thanh niên kia nhún vai. - Tôi cũng chả thích thú gì cậu ta!

Gen đứng bên dưới nói lớn:

- Này, đừng nói chuyện nữa Grance, nghe cẩn thận đây!

- Vâng, tôi đang nghe mà. - Thanh niên Grance ngồi ngay ngắn lại.

- Hừm. - Gen lên giọng. - Như Derreck vừa hỏi...Xem nào...Các ngươi đừng nghĩ lấy cái cớ " vô tình " là xong...Sẽ có một vài người giám sát được bố trí xung quanh đấu trường. Chỉ cần phát hiện ra kẻ nào thực sự có ý định kết liễu đối thủ thì...Cái danh quý tộc cũng không cứu nổi các ngươi đâu...

Vừa nói, ông vừa đưa ánh mắt nhìn Derreck khiến hắn đổ mồ hôi:

- ...Hiểu rồi...

Gen nói tiếp:

- Các ngươi sẽ thi đấu đối kháng, trận đấu sẽ được định đoạt khi một bên mất khả năng chiến đấu hoặc rơi khỏi sàn đấu.

Nhìn qua căn phòng một lượt, xác định không ai ý kiến, Gen nói tiếp:

- Rồi, đến điều thứ ba: Các ngươi được phép sử dụng vũ khí riêng của mình.

Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây lại là điều lệ khiến gia tăng trực tiếp sự phân hoá về chiến lực cá nhân.

- Hiểu rồi...Sở hữu những công cụ tốt cũng được tính là thực lực. - Grance đằng sau Kares và Lamel xoa cằm nói.

Điều lệ này tất nhiên đã khiến một số thí sinh nổi lên thắc mắc:

- Ý ngài là nếu có kẻ chỉ chiến thắng nhờ phụ thuộc vào những thứ vũ khí vượt trội cũng tính là hợp lệ!?

- Tất nhiên. - Gen đáp. - Một thứ vũ khí mạnh không phải ai cũng sở hữu được. Đó cũng được xem là bản lĩnh đấy, cậu Griec.

Nghe lời giải thích của Gen, chàng trai tên Griec kia chỉ biết nhăn mặt tặc lưỡi rồi ngồi xuống. Trông cậu ta có vẻ hơi nổi trội với mái tóc dài màu tím than và chiếc áo khoác cùng màu. Trên lưng cậu ta là một thanh kiếm có bao màu đỏ đô cùng hoa văn đen.

- Griec à...? Cậu ta chẳng thay đổi gì từ lần cuối chúng tôi gặp cả, haha. - Grance cười ha hả nói với Kares. - Nhưng phải cẩn thận đấy, kiếm thuật của cậu ta không phải hạng xoàng đâu.

Kares một tai nghe Grance, tai còn lại vẫn để ý lời của Gen bên dưới:

- Và điều cuối cùng...Kẻ chiến thắng sau cùng chưa chắc đã được trở thành Hộ Vệ của Tiểu thư Eraline Garret!

- Ý ngài là sao? Chúng tôi có thể thắng nhưng chưa chắc đã được trở thành hộ vệ của cô ấy ư? - Lần này là một anh chàng hơi lớn tuổi, có lẽ là khoảng 17-20 có mái tóc màu nâu hạt dẻ.

- Phải, chỉ sức mạnh thôi là chưa đủ, Bá tước Lawert sẽ trực tiếp lựa chọn kẻ xứng đáng với vị trí kia dựa theo những gì các ngươi thể hiện trong những trận đấu của mình.

Sau một hồi gật gù, đám người nhanh chóng được đưa tới sàn đấu, ra mắt hàng ngàn ánh nhìn phấn khích.

Tiếng hò reo tứ phía ầm ĩ khiến Lamel hơi nhăn mặt...Đám người thí sinh xếp thành hàng ngang theo chỉ dẫn cúi chào khán giả. Tiếp đó, họ được nghe thuật lại điều lệ một lần nữa.

Sau độ 30 phút, lễ ra mắt kết thúc. Các thí sinh đi lên phía trên chờ đến lượt thượng đài.

- Ồ, rộng rãi quá ta! - Grance phấn khích.

Quả vậy, Kares nhìn xung quanh. Hành lang này nằm phía dưới chỗ ngồi của khán giả. Các cột đá lớn chống đỡ cao tới 8m, phía trước là lan can nhìn thẳng xuống phía sàn đấu.

Lamel đưa mắt nhìn xung quanh, đám quý tộc non kia có vẻ như rất để ý tới họ. Từ lúc ở trong căn phòng tập trung, đã không ít lần ánh nhìn của chúng lướt qua hai người.

Nhận ra điều này, Kares nói nhỏ với Lamel:

- Heh...nhìn thấy lính đánh thuê lạ mắt lắm sao?
.
.
.
_____________Hết chương 14__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro