Chap 42: Bạch Sướt La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Karma đã đưa bé Akaru đến căn nhà mà ở đó có một cô gái tóc xanh đang ung dung tưới cây trong vườn.

Nhìn thấy hai bố con, cô gái giật mình suýt đánh rơi bình tưới nước xuống đất. Cô còn tưởng mình nhìn nhầm thành hai bản thể của chàng trai tóc đỏ một lớn và một nhỏ, trông họ thật sự rất giống nhau.

" Karma? " Kayano chỉ vào bản thể nhỏ nhắn đang rúc đầu vào ngực hắn.

Karma thở dài lắc đầu, hắn nói " Tớ mới là Karma, nhóc con này là con trai của tớ "

" Hả? Con của Karma? Ngạc nhiên quá! " Kayano kinh ngạc không tin vào những gì mình nghe thấy.

Sau đó, Karma kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra giữa hắn và Asano. Kayano nghe xong hơi bất ngờ thì ra những ngày vừa qua đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Cô tự nhủ trong lòng tại sao "người đó" lại không nói cho cô biết điều gì.

" Vậy...cậu đang học cách kiểm soát thanh kiếm Trấn Lục đó sao? "

" Ừ "

Kayano liền rời khỏi bàn trà đi tới chiếc tủ gỗ. Cô kéo ngăn dưới cùng ra, bên trong là một chiếc hộp gỗ dài có điêu khắc hình cánh hoa hồng trên nắp. Đặt chiếc hộp trước mặt người bạn của mình, cô từ từ mở nó ra. Tức thì một luồng ánh sáng xanh lục mạnh mẽ thoát ra khỏi hộp rồi hiện ra một thanh kiếm katana có lưỡi kiếm màu trắng.

" Đây là...Bạch Sướt La? " Karma hỏi.

" Đúng vậy. Bạch Sướt La là bảo vật gia truyền của nhà Yukimura. Nó là một trong ba thanh kiếm được rèn bởi người thợ rèn tài ba năm xưa "

Kayano cầm thanh kiếm lên thì nó phát ra một luồng ánh sáng xanh lục rất mạnh. Điều này chứng tỏ người sở hữu Bạch Sướt La đã thực sự nắm bắt được sức mạnh của nó.

Cô gái tóc xanh đi ra ngoài khoảng sân rộng nhắm mắt lại định thần. Một cơn gió được triệu hồi bao quanh người cô kéo theo vô số những cánh hoa hồng màu trắng. Cô mở mắt ra, vung một nhát chém về trước thì không có điều gì bất thường xảy ra cả. Chỉ trong tích tắc mặt đất trước mặt cô đã in hằn ba vệt dài do cánh hoa hồng để lại giống như dấu mèo cào khổng lồ.

" Triệu hồi " Kayano ra lệnh cho những cánh hoa trên đất bay trở về phía mình và bao bộc người cô như một tấm lá chắn.

Karma được mở rộng tầm mắt thì hết sức kinh ngạc.

" Sức mạnh của Bạch Sướt La chính là khả năng che giấu hình ảnh của đòn tấn công và khả năng tạo màng chắn " Kayano giải thích.

" Tuyệt thật... " Karma thán phục nhìn cô bạn của mình.

" Thật ra tớ không giỏi chiến đấu mà chỉ giỏi về nắm bắt được kỹ thuật kiểm soát sức mạnh của nó thôi. Cho nên thanh Bạch Sướt La này đối với tớ cũng giống như một món đồ trang sức. Nếu một ngày nào đó chiến tranh của những người được chọn xảy ra, tớ sẽ là người bại trận đầu tiên "

" Kayano, cậu rất giỏi. Từ trước đến nay cậu luôn tạo cho người khác những điều bất ngờ. Tớ tin rằng cậu vẫn là một người xứng đáng để sở hữu Bạch Sướt La "

Kayano liền cười " Cậu đừng mãi khen ngợi tớ. Tớ đã quyết định sẽ không liên can đến gia tộc Asano kia cũng như không muốn trở thành người được chọn của gia tộc Yukimura "

" Tại sao? "

" Vì tớ ghét cái gọi là số phận đã sắp đặt. Tớ muốn cuộc sống của mình được bình thường như những người khác. Đối với tớ, được tự do, được yêu ai đó mới là cuộc sống mà tớ ao ước có được "

Bạch Sướt La trong tay cô tắt đi chỉ còn lại là một thanh kim loại tối màu bình thường.

Karma suy nghĩ đến những lời cô nói, trong đầu cũng dần tiếp thu và hình thành những quyết định riêng của mình.

Bất ngờ Akaru từ bên ngoài chạy vào, trên tay còn cầm theo một cây kẹo mút. Đi sau bé, người con trai tóc xanh xuất hiện cùng với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

" Nagisa? " Kayano vội thốt lên.

" Có vẻ như hôm nay còn có khách đến nhỉ? " Nagisa nói và nhìn người con trai tóc đỏ.

Karma liền kéo Akaru về phía sau " Tại sao cậu lại đến đây? "

" Tôi đến nhà bạn gái còn phải hỏi qua ý kiến của cậu à? "

Không khí chợt nổi lên mùi thuốc súng nồng nặc. Hai con người mắt đối mắt nhìn nhau như kẻ thù không đội trời chung. Kayano thấy vậy chạy đến giữa cả hai khuyên ngăn.

" Được rồi, cả hai người có gì từ từ giải quyết. Ở đây còn có trẻ con, chúng ta không nên gây sự tránh làm bé phải sợ hãi "

Mọi sự chú ý đột ngột dồn về phía Akaru. Cậu bé nép sau chân của bố, đôi mắt hổ phách to tròn run lên vì sợ.

Karma ôm đứa nhóc nhà mình lên dỗ dành " Akaru đừng sợ, chúng ta chỉ đang đùa với nhau thôi "

" Không ngờ là cậu lại có con với thiếu chủ đấy " Nagisa nói.

" Nagisa, tôi cảnh cáo cậu đừng hòng làm hại đến con trai tôi "

Nagisa kéo Kayano về phía sau mặt đối mặt với hắn " Tôi không thích làm tổn thương trẻ nhỏ. Nhưng mà nếu nó làm gì gây cản trở tôi thì tôi không thể bỏ qua được "

Nagisa cảm nhận được một nguồn ma thuật đặc biệt tồn tại trong con người của Akaru. Nó giống hệt với vị thiếu chủ mà cậu đã phong ấn vào minh giới kia.

Karma nhíu mày. Hắn nghĩ có thể Nagisa đã biết được gì đó. Có lẽ những người có năng lực siêu nhiên như cậu ta ắt sẽ cảm nhận được sức mạnh của nhóc con nhà mình. Chuyện này sẽ gây bất lợi đối với hắn.

" Nagisa, tại sao anh lại bắt giữ những người trong gia tộc Asano? Còn mèo con thì sao? Anh không nghĩ đến em ấy sẽ rất buồn và thất vọng về anh hay sao? " Kayano lên tiếng trách móc cậu.

" Anh chỉ không muốn có ai đó gây cản trở đến việc chúng ta quen nhau thôi. Và bọn họ thật sự quá đáng ghét, họ cho rằng mình là những người giỏi nhất nên lúc nào cũng thích chèn ép người khác "

Kayano không tin người đứng trước mặt mình lại là người con trai đã từng rất dịu dàng và đáng tin cậy. Cậu từng rất yêu quý mèo con, xem em ấy như đứa em trai trong nhà luôn che chở bảo vệ hết mực. Nhưng mà giờ đây trong ánh mắt của người đó lại chứa đựng tham vọng cùng sự đố kỵ. Cô không hiểu điều gì đã khiến người như Nagisa phải trở nên như vậy.

Akaru đột nhiên ném cây kẹo mà Nagisa đã cho mình vào người cậu. Đứa bé hét lên " Chú là người xấu đã bắt cóc papa của con. Con ghét chú, chú mau trả papa về cho con "

" Im miệng " Nagisa chợt cáu gắt.

" Oa " Akaru bị giật mình liền khóc oà lên.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro