Chap 41: Trấn Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma những ngày này ngoại trừ chăm sóc bé Akaru thì đều dành thời gian còn lại để luyện tập kiểm soát Trấn Lục.

Ở một ngôi nhà có lối kiến trúc cổ điển mang phong cách Nhật Bản, lúc này trong khoảng sân trống là hình bóng của chàng trai tóc đỏ vận y phục kimono miệt mài luyện kiếm.

" Ha " Hắn chém một nhát về trước, một luồng gió xuất hiện phóng ra nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong không khí.

Hắn liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy nhưng kết quả thì không hề có tiến triển gì cả.

Ngồi trên bậc thềm gần bậc tam cấp, bé Akaru hồn nhiên đung đưa chân nhìn về phía người bố của mình. Đôi mắt hổ phách tròn xoe hết nhìn bố rồi lại nhìn thanh kiếm màu vàng cứ thổi ra gió kia. Một cái ngáp dài mệt mỏi rồi bé nằm xuống sàn thiu thiu ngủ.

Karma chợt nhận ra con trai muốn ngủ thì dừng việc lại đi đến bên nhóc con xoa đầu nó.

" Con muốn ngủ rồi à? "

" Bố... Akaru nhớ papa quá " Trong cơn buồn ngủ, cậu bé nói ra suy nghĩ của mình mà không hề hay biết hắn đang lắng nghe lời mình nói.

Karma khựng lại một lát. Hắn bế con vào lòng vỗ về. Đợi đến khi đứa trẻ chìm vào giấc ngủ thật sự hắn mới cắn môi cố nén cảm xúc đau lòng lại.

" Xin lỗi Akaru... "

Gió thổi từng tán lá của cây anh đào xào xạc. Một vài chiếc lá xanh ươm bị gió cuốn rơi xuống khoảng sân nơi Trấn Lục đang cắm trên mặt đất. Kỳ lạ thay những chiếc lá ấy không rơi thẳng xuống đất mà chúng lượn thành vòng tròn bay xung quanh lưỡi kiếm lấp lánh. Cạnh cùn của Trấn Lục đột nhiên sáng lên khiến cho Karma chú ý đến.

" Chuyện gì thế? " Hắn nói.

Bỗng nhiên đất trời chấn động khiến cho lớp đất dưới chân hắn sụp đổ. Hắn ôm chặt Akaru chao đảo trong vực thẳm tối đen mênh mông. Rơi được một khoảng hắn lại thấy bên dưới có một hồ nước nong trong vắt. Đáy hồ như chứa hàng vạn những vì sao lấp lánh soi sáng một vùng không gian xung quanh.

Tiếp đất an toàn nhưng Karma không biết nơi này là đâu. Dưới chân là dòng nước lạnh lẽo đang sáng lên nhờ những viên tinh thể phát sáng dưới đáy. Giữa hồ, trên một gò đất nhỏ Trấn Lục được cắm thẳng trên đó.

" Là ngươi đã đưa ta đến đây? "

Trấn Lục run lên, nó toả ra một nguồn ánh sáng màu bạc. Từ trong ánh sáng một linh hồn hiện lên mà đối với hắn thực thể đó vô cùng quen thuộc.

" Ông ngoại " Hắn gọi.

Người ông quá cố không ngờ lại xuất hiện ở đây.

Ông ngoại cười hiền nói " Không ngờ là được gặp cháu ở đây, Karma "

" Sao ông lại xuất hiện ở đây? Nơi này là đâu? "

" Nơi này là không gian linh hồn của Trấn Lục " Ông nói.

" Sao cơ? "

" Karma, ông biết là cháu rất ngạc nhiên nhưng cháu phải tin đây là sự thật. Cháu có thể tiến vào linh thức của Trấn Lục cho thấy cháu là người đã được nó chọn lựa "

" Cháu được chọn sao? "

" Phải. Chỉ những người có đủ năng lực sở hữu sức mạnh của thanh kiếm thì sẽ cộng hưởng được với linh hồn của nó. Chúc mừng cháu, Karma "

" Nhưng cháu vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của Trấn Lục " Hắn nói.

" Không cần vội, không cần vội... " Ông chợt nhìn xuống đứa bé được ôm trong tay Karma " Đó là con trai của cháu à? "

" Vâng, nhóc con này là món quà rất quý giá của cháu " Karma ôn nhu nhìn gương mặt phúng phính đang ngủ say trên vai mình.

Ông ngoại bật cười " Karma của ông đã lớn rồi "

Chợt ánh sáng trên Trấn Lục trở nên yếu đi. Ông ngoại lo lắng nhìn đứa cháu trai của mình. Trong mắt ông ẩn chứa nét đượm buồn như có rất nhiều chuyện còn muốn nói với Karma. Nhưng thời gian không cho phép ông ở lại đây lâu hơn được nữa.

" Karma, ông có chuyện muốn nói với cháu. Cháu phải lắng nghe những gì ông sắp nói đây "

" Vâng " Karma không biết chuyện gì sắp xảy ra nên vẫn bình tĩnh đáp lời ông.

" Trấn Lục là thanh kiếm đặc biệt ẩn chứa nguồn lực to lớn. Ngoài nó còn có Bách Hồng Di, Bạch Sướt La và Lam Thiên "

" Có tổng cộng bốn thanh kiếm sao? "

" Đúng vậy. Bốn thanh kiếm này nếu như tập hợp đủ có thể dung hợp lại trở thành một thứ vũ khí có sức mạnh rất cường đại. Cháu tuyệt đối không được để Trấn Lục cùng những thanh kiếm khác dung hợp. Vì thứ vũ khí mà chúng tạo ra không ai có thể kiểm soát được nó. Hậu quả của việc muốn chiếm hữu có lẽ Mitsuko đã nói cho cháu biết "

" Cháu hiểu rồi, cháu sẽ ghi nhớ lời ông "

" Còn một việc nữa, Trấn Lục vốn là thanh kiếm có sức mạnh vượt trội hơn những thanh kiếm còn lại. Từ trước đến nay chỉ có một người có thể kiểm soát được nó... "

" Người đó là mẹ cháu có phải không? "

" Phải, Mitsuko là một đứa trẻ tài năng, đáng tiếc con bé chỉ là con gái của gia tộc Onde "

Nói đến đây ánh sáng từ Trấn Lục đã cực kỳ yếu. Karma nhận thấy điều bất thường liền hoảng hốt nhìn ông. Hình dạng linh hồn của ông cũng càng lúc càng mờ dần đi.

" Ông ngoại, ông đừng đi " Hắn hét lên.

" Karma, cháu đừng trách Mitsuko. Chính ta đã ép con bé giao cháu lại cho ông. Vì ông không muốn cháu vướng vào những rắc rối của gia tộc Onde. Ta càng không muốn cháu liên hệ với gia tộc Asano... " Ông nói và nước mắt đã rơi xuống hai bên má " Ngày đó khi cướp cháu khỏi tay con bé, con bé đã khóc lớn và trách ông. Những năm qua ta đã gây ra quá nhiều tội lỗi, ta đã khiến con gái ta phải hận ta. Ta chỉ hy vọng cháu được bình an mà lớn lên thôi, Karma "

Karma cũng khóc, hắn đã nhớ về ông ngoại rất nhiều. Hắn không mong ông sẽ nói ra sự thật này. Bởi vì hắn biết...hắn luôn biết ông vì hắn nên mới như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ trách mẹ đã bỏ rơi mình.

" Ông ơi...cháu xin lỗi, cháu không thể được như những gì ông kỳ vọng. Bởi vì đứa trẻ này chính là con của cháu và người nhà Asano "

Ông kinh ngạc một thoáng rồi lại thở dài " Aiz ...dù ta có cố gắng thế nào, số phận đã định sẵn cũng không thể nào tránh khỏi "

Linh hồn của ông tan ra thành nhiều hạt bụi bay vào không khí.

Karma đau đớn chạy về phía ông, hắn vươn tay muốn chạm đến ông nhưng không thể.

" Ông ơi...đừng đi..."

" Karma...ông sẽ không đi đâu cả, ông chỉ đến bên cạnh bà của cháu thôi "

" ... " Karma nhìn ông lần cuối.

" Cháu ngoan đừng buồn, cháu phải mạnh mẽ để bảo vệ người bên cạnh cháu nữa "

" Vâng, ông yên tâm "

Ánh sáng từ Trấn Lục tắt hẳn. Mọi thứ đều trở lại là khoảng sân rộng lúc ban đầu.

Akaru dụi mắt tỉnh lại phát hiện bố đang đứng bần thần không nói một lời. Nó đưa tay chạm lên bờ má của hắn lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên đó.

" Bố ơi... " Nó gọi hắn.

Nhưng hắn không trả lời.

Phải qua một thời gian khá lâu, đến khi nắng tắt hẳn, ánh sáng từ Trấn Lục cũng lịm đi, Karma mới bậc ra một âm thanh nấc nghẹn từ cuống họng.

" Bố ơi, bố làm sao vậy? " Akaru thấy hắn như vậy liền bật khóc.

Dưới bầu trời lấp lánh những ngôi sao, một vì sao bỗng nhiên xuất hiện.

Karma cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong và dịu dàng nhìn đứa trẻ còn rưng rưng trong vòng tay của mình.

" Bố không sao, Akaru ngoan đừng khóc "

" Ưm..." Bé con gật gật đầu.

Đôi mắt hổ phách liếc nhìn thanh kiếm cắm trên đất, xung quanh đều là những chiếc lá cây xanh ươm nằm rải rác trên mặt đất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro