Chap 43: Minh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano cảm nhận linh thức của con trai mình từ thế giới bên kia có phần run rẩy. Cậu lo lắng không biết Akaru đã xảy ra chuyện gì khiến nó lo sợ đến như thế. Còn Karma hiện giờ ra sao rồi...

Ở trong thế giới chỉ toàn là bóng tối và tiếng kêu gào thảm thiết, điều níu giữ tâm trí cậu lại chỉ có gia đình nhỏ ấy của mình mà thôi.

Những linh hồn lượn lờ xung quanh cơ thể toả nhiệt như muốn giành giật chút hơi ấm của người sống. Chúng đánh nhau một cách điên cuồng, chửi bới lẫn nhau, cắn nuốt linh hồn của người khác để mạnh hơn. Asano nhìn bọn họ mà thấy lạnh người. Những người khi rơi vào minh giới chẳng mấy chốc sẽ trở nên hung ác như vậy. Nếu không sớm thoát ra, cậu sẽ phải bỏ mạng lại nơi tăm tối này.

" Anh bạn nhỏ " Bỗng có một tiếng nói cất lên.

Asano quay lại thì suýt chút bị doạ ngất xỉu vì người kia có cái cổ dài như rắn đứng cách cậu rất xa nhưng đầu của cô ta đã gần kề bên cạnh mình.

" Bị lạc đường hả? Có cần ta giúp gì không? " Người con gái đó cười một nụ cười rộng đến cả mang tai.

" Cô...cô là ai? "

" Ta ấy hả...? Ta chỉ là người đi ngang qua nơi này thôi "

Cô gái rút cổ ngắn lại nhìn không khác gì một người bình thường. Cô ấy đi tới trước mặt Asano, mỉm cười duyên dáng như một thiếu nữ ngây ngô.

" Hiếm khi được gặp một người sống ở đây. Nơi này vốn dĩ là nơi dừng chân của người đã mất. Cậu vẫn còn sống vậy làm sao có thể đến được nơi này? " Cô gái hỏi.

" Tôi bị một người đưa đến đây " Asano có vẻ buồn bã khi nhắc đến việc này.

Cô gái che miệng cười cố không làm điều gì bất kính trước cậu.

" Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến trạm dừng chân nghỉ ngơi "

Nói xong cô gái kia quay đầu bỏ đi.

Asano nhìn lại những linh hồn đang lớn tiếng quát tháo nhau liền thở dài đi theo cô gái ấy.

..

Một ngôi nhà cao tầng có lối kiến trúc cổ kính, nhìn sơ qua giống một nhà trọ thời xưa. Cô gái lạ mặt dẫn Asano vào đó. Sau khi nói chuyện với một linh hồn tiếp tân bên dưới, cả hai đi lên tầng trên theo lối cầu thang gỗ.

" Koi koi "

" Hay "

" Hay lắm "

Có mấy vị linh hồn đang nháo nhào ở một căn phòng, hình như họ đang chơi bài hoa Hanafuda.

" Các ngươi từng nghe qua cái tên Fujima kiếm sĩ chứ? Ta chính là Fujima kiếm sĩ đó đấy "

" Gì chứ? Tên đó là ai? Ta chưa từng nghe qua cái tên nào như vậy cả "

Một căn phòng khác có mấy vị khách ăn mặc như võ sĩ cổ trang, dường như họ đang tranh luận về một câu chuyện nào đó.

Asano hết nhìn trái rồi nhìn phải, đi đến đâu đều có những căn phòng huyên náo đến đấy. Bất chợt cậu đụng trúng một người và khiến cậu ta bị ngã.

" Woa "

" Xin lỗi, cậu có sao không? " Asano đưa tay ra muốn đỡ người kia dậy.

Người con trai kia hất tay cậu ra tự đứng lên phủi bụi trên người đi. Người đó nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng ngay lập tức thay đổi sang bất ngờ.

" Người sống ư? "

" Cậu nói người sống gì hả, Matsugane? "

Một người con trai khác xuất hiện, anh ta cao hơn họ một cái đầu.

Cả hai người nọ đều mặc trang phục như những tu sĩ làm việc ở đền thờ.

" Tại sao lại có một con người vẫn còn sống ở đây? " Matsugane đỡ cằm suy ngẫm.

" Kệ cậu ta, chúng ta mau đi thôi " Người con trai cao lớn nói rồi ôm lấy eo người còn lại.

Matsugane bực bội đẩy người kia ra " Mau kiềm chế thú tính trong người anh lại đi Kohaku "

" Hết cách rồi, ai bảo cậu cứ thu hút tôi mãi như vậy "

Người tên Kohaku ép người của Matsugane vào tường hôn lấy hôn để gương mặt trắng mịn của cậu ta. Matsugane mặc dù không thích nhưng không có cách nào ngăn cản anh ta lại. Cứ vậy hai người quấn quýt bên nhau được một lúc.

Asano đứng bên cạnh đen mặt. Cậu không muốn nhìn họ show ân ái thêm được nữa nên nhanh chóng rời đi.

" Cậu đây rồi, tôi cứ tưởng cậu bị lạc ở đâu rồi chứ " Cô gái khi nãy đã trở lại.

" Cô muốn đưa tôi đi đâu? " Asano nhăn nhó hỏi cô.

" Đến nơi thì cậu sẽ biết thôi " Cô gái lại che miệng cười quay mặt đi.

Asano cũng không có cách nào nên đuổi theo sau. Băng qua một hành lang dài tới một dãy phòng yên ắng khác xa so với dãy phòng ồn ào kia. Hầu hết cửa phòng đều đóng chặt. Có một cánh cửa hé mở, một con mắt hiện ra từ trong khe hở đen ngòm doạ cho Asano giật mình.

" Tại sao ở đây lại yên tĩnh như vậy? " Asano hỏi.

" Nơi này là dãy phòng của những linh hồn đang sám hối. Mọi người đều đang suy ngẫm về cuộc sống trước kia của mình nên mới không quan tâm đến những việc khác "

" Thì ra là vậy..."

Asano đi lên cầu thang gỗ đến được tầng ba. Ở đây giống như một căn phòng tổ chức party sang trọng với rất nhiều các món ăn thơm ngon được bày trí trên bàn. Nhưng nơi này lại chẳng có lấy một bóng người nào. Không khí yên tĩnh lạnh lẽo làm người ta phải rùng mình.

" Sao nơi này lại không có ai cả? " Asano tò mò hỏi.

" Cũng sắp tới lúc rồi " Cô gái nói vừa dứt câu thì cánh cửa sổ hai bên phòng mở toang ra, những linh hồn trẻ con không biết từ đâu ùa vào như một cơn lũ càn quét số món ăn được bày biện trên bàn.

Không khí bỗng chốc trở nên sôi nổi, đầy ấp tiếng cười của trẻ thơ.

Asano nhìn chúng bất giác lại nhớ về con trai. Có chút ấm áp nơi lồng ngực, dường như ở thế giới bên kia Akaru đang được ai đó ôm vào lòng vỗ về. Mà người đó lại có thể khiến Akaru cảm thấy rất vui vẻ hạnh phúc.

" Cậu đang suy nghĩ gì mà cười một mình vậy? "

Asano bị lời nói của cô gái thức tỉnh, cậu mãi lo suy nghĩ về gia đình nhỏ của mình mà nhất thời lơ đãng một chút.

" Không...không có gì "

Bỏ qua tầng ba, hai bóng người đi lên tầng trên cùng của căn nhà rộng lớn này. Một cánh cửa chạm khắc hình hoa bỉ ngạn hiện ra. Dưới chân cửa có một luồng khí màu trắng giống như khói phả ra ngoài.

" Đây là...? "

" Khách nhân đặc biệt kia đang đợi cậu ở bên trong đấy "

Cô gái nói rồi thân hình liền biến mất. Mà dưới đất nơi cô ấy vừa đứng đó lại xuất hiện một mẫu giấy hình nhân màu trắng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro