Chap 4: Thiếu niên và hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thiếu niên tóc cam có gương mặt thanh tú và đôi mắt tím. Cậu mặc trang phục kimono màu trắng, tay áo thêu hình hoa hồng màu đỏ vô cùng nổi bật.

Hai bên cậu còn có hai đứa bé gái đáng yêu cũng mặc kimono. Cả hai đều cầm một bông hoa hồng màu trắng.

Thiếu niên mặc kimono trên cổ có đeo sợi dây chuyền đính viên pha lê trong suốt. Trên tay cậu cầm một đoá hoa hồng màu đỏ.

" Bảo Bối? " Karma bất ngờ gọi.

Thiếu niên liền mỉm cười dịu dàng đi chậm rãi đến bên hắn. Cậu đưa đoá hoa hồng đỏ rực cho hắn. Hai đứa bé chợt nở nụ cười ủy mị.

" Đây là...? " Hắn hỏi.

Thiếu niên nghiêng đầu, đôi mắt chờ đợi nhìn hắn.

Karma đành nhận lấy đoá hoa từ cậu đưa. Không ngờ đoá hoa liền hoá thành sợi dây chuyền giống với sợi dây của thiếu niên kia nhưng trên mặt dây đính viên pha lê màu đỏ.

" Chúc mừng thiếu chủ " Hai bé gái đồng loạt nói rồi biến mất như chưa từng tồn tại.

Thiếu niên vui vẻ nhìn sợi dây đính viên pha lê màu đỏ của hắn. Cậu lấy nó đeo lên cổ cho hắn.

" Sợi dây chuyền này rất hợp với anh. Viên pha lê đỏ này rất giống màu tóc của anh "

" Cậu...cậu thật sự là Bảo Bối ư? "

" Đúng vậy "

Karma ngạc nhiên. Điều ước của hắn vậy mà thành hiện thực rồi. Nhưng làm sao có thể?

" Là mơ sao? " Karma véo mặt mình.

" A đau " Hắn kêu lên và thật sự không dám tin đây là hiện thực.

Thiếu niên che miệng cười khúc khích. Cậu nắm tay hắn dẫn hắn đến một thân cây cổ thụ lớn. Ngạc nhiên là trước đó Karma không hề nhìn thấy cái cây này. Sau khi được cậu nắm tay, hắn mới có thể nhìn thấy.

" Anh có tin vào duyên số không? " Cậu hỏi.

" Gì cơ? "

" Chúng ta gặp nhau một cách tình cờ, ngay tại đây đang đứng trước cây se duyên này nữa "

" Cây se duyên? Ý em là...? "

Thiếu niên tóc cam nắm lấy tay còn lại của hắn, hai người mắt đối mắt với nhau.

" Trong số những người ta từng gặp qua, mỗi một người với ta đều là duyên. Nhưng anh có muốn ngừng lại để kết duyên cùng em không? "

" Em... "

" Anh có muốn cùng em bên nhau trọn đời hay không? "

Trước lời bày tỏ đột ngột ấy, Karma lúng túng còn chưa biết nên trả lời như thế nào. Biểu hiện này khiến cho thiếu niên kia hụt hẫng. Cậu buông đôi tay của hắn ra.

" Xin lỗi anh nhé. Có vẻ như chúng ta vẫn chưa đến mức phải thề nguyện dưới cây se duyên này "

Cậu vẫy tay tức thì hai bé gái lúc nãy hiện ra.

" Thiếu gia " Hai đứa trẻ buồn bã cúi đầu nhận lấy sợi dây chuyền pha lê mà cậu đưa cho.

Sợi dây trên cổ của Karma cũng biến mất và nó xuất hiện trên tay của một trong hai đứa trẻ.

" Khi trăng sáng đẫm máu, gia tộc vĩ đại sẽ diệt vong... " Chợt một giọng nói lạ lãm vang lên phía sau thân cổ thụ.

" Nagisa? " Thiếu niên tóc cam ngạc nhiên.

Một thiếu niên tóc xanh, đôi mắt như nước biển trong veo bước ra. Cậu ấy mặc một bộ kimono màu đen tuyền.

" Những gì trong phiến đá tiên tri đã để lại, cậu đều quên hết rồi sao? "

" Nagisa-sama " Hai bé gái nói.

Karma nhìn người con trai mới đến lập tức có cảm tình. Hắn cũng không hiểu vì sao lại như thế.

" Bảo Bối, em có quan hệ gì với cậu ấy? " Hắn hỏi.

" Cậu ấy là bạn của em. Và cũng là..."

" Cũng là gì? "

Nagisa đứng ra chắn cho thiếu niên tóc cam tránh để cậu ấy bị dò hỏi quá nhiều.

" Tôi là ai cũng không quan trọng. Nhưng anh đã được cậu ấy lựa chọn thì ắt hẳn phải có chút tố chất nào đó trên người. Tôi mạn phép thử một chút "

Bất chợt mặt đất dưới chân Karma vỡ nát, hắn rơi vào một vùng không gian lạ mà ở đó chỉ có những tinh thể trong suốt.

Một đôi mắt khổng lồ hiện ra. Tiếng nói truyền tải tới trong đầu hắn.

" Hãy cho ta thấy ngươi có thật sự xứng đáng hay không "

" Khoan đã, cậu muốn tôi làm gì chứ? " Hắn nói.

Trước mặt hắn hiện lên hình bóng của thiếu niên tóc cam bất tỉnh đang bị trói trên một cái ghế.

" Bảo Bối? "

Những tinh thể xung quanh đột nhiên chuyển động nhanh không ngừng. Hắn bước tới một bước thì hàng chục viên tinh thể liền bay tới tấn công dồn dập vào người. Nhưng khi bước lùi lại những viên tinh thể đó liền dừng hoạt động.

" Nói cho ta biết ngươi có thật sự xứng đáng hay không đi " Giọng nói của thiếu niên tóc xanh lại cất lên.

" Rốt cuộc tôi phải làm gì? Cậu mau thả Bảo Bối ra "

" Cậu ấy có thực sự quan trọng như thế không? "

" Đừng giở trò nữa, mau đưa chúng tôi ra ngoài đi "

Đôi mắt khổng lồ giận dữ. Cùng một lúc có hàng ngàn con rắn độc nhỏ xuất hiện bao quanh chiếc ghế nơi thiếu niên tóc cam đang ngồi.

Karma hốt hoảng bước tới một bước nhưng liền bị những viên pha lên đập mạnh vào người. Hắn bị lực cản của chúng đánh văn ra đất. Khi nhìn lại thì những con rắn kia đã quấn quanh cơ thể của Bảo Bối. Karma sợ hãi khi có một con rắn muốn cắn vào cổ của cậu.

" Dừng lại đi " Hắn hét lên.

Lúc này thiếu niên tóc xanh chợt xuất hiện phía sau hắn. Cậu ấy bị một con rắn hổ mang lớn trói chặt. Karma nhìn thấy càng hoảng hốt hơn.

" Cứu tôi " Nagisa nói.

Thiếu niên tóc cam mơ hồ tỉnh lại. Trước mắt cậu hiện ra hình ảnh người con trai mà mình chọn đang ôm lấy cơ thể của Nagisa. Cậu mở to mắt, lòng cậu chợt nhói đau. Những con rắn hung dữ ban đầu hóa thành những cánh hoa hồng tàn úa rơi vung vãi trên mặt đất. Nước mắt cậu rơi xuống khiến cho những viên pha lê cũng rơi lộp bộp trên đất.

Karma nghe thấy tiếng động quay lại thấy thiếu niên tóc cam đang ôm mặt khóc nức nở. Người con trai trong tay cũng biến mất và hóa thành những cánh hoa hồng trắng héo rũ.

Đôi mắt khổng lồ trên đầu khép lại. Tất cả hình ảnh đều mờ nhạt rồi trước mắt là khoảng đất trống trước đó. Nhưng trên mặt đất không còn ký hiệu hoa hồng nào nữa.

Hắn không biết đã có chuyện gì xảy ra. Những chuyện vừa xảy ra có thật hay là mơ. Hình ảnh thiếu niên tóc cam ôm mặt khóc nức nở khi ấy làm hắn thấy đau nhói vô cùng. Và cậu thiếu niên tóc xanh khiến hắn thấy thật thân thuộc đó nữa.

" Meo " Tiếng kêu xuất phát từ phía sau.

Hắn quay lại thì thấy Bảo Bối của mình cùng con mèo mắt xanh kia đang ngẩng đầu nhìn hắn.

Con mèo mắt xanh quay đầu bước đi. Bé mèo của hắn cũng đi theo. Nó quay lại nhìn hắn, đôi mắt tím đã tối sẫm đi tự lúc nào.

" Bảo Bối, em muốn đi đâu? " Hắn vội đuổi theo.

Một trận gió lớn cuốn theo ngàn cánh hoa hồng trắng ồ ạt như vũ bão cản bước chân của hắn lại. Một lúc sau hai con mèo đã không còn ở đó nữa.

Karma lặng thinh đứng giữa khoảng đất trống nhìn về một hướng vô định.

Buổi tối, quản gia trông ra ngoài cửa thì thấy cậu chủ đã trở về. Nhưng bên cạnh hắn đã không còn bóng dáng của mèo con đâu nữa. Hắn lại im lặng không nói gì, vẻ mặt giống như người mất hồn mà đi về phòng.

" Anh ta về rồi à? " Cô gái tóc xanh hỏi quản gia.

" Vâng, cậu ấy hình như không được vui. Tôi phải mang bữa tối lên phòng cho cậu ấy "

" Hay là để cho tôi đi " Cô gái nhận lấy khay thức ăn, trên môi nở một nụ cười ẩn ý.

Phía sau bức tường phòng khách, một đôi mắt xanh dương lóe lên sát khí...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro