Chap 3: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi mọi người còn bận bịu quét dọn và chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ thì một cục bông màu vàng lù lù xuất hiện. Mọi người không còn ngạc nhiên với sự có mặt của "chủ nhân nhỏ" này nữa. Những ngày có mặt của nó ở đây, cậu chủ của họ vui hơn hẳn trước đây.

" Mèo ngoan, em có thích bánh quy này không nè? " Một người hầu gái lấy chiếc bánh quy trên bàn đưa tới cho mèo con.

Bé mèo ngoạm lấy chiếc bánh rồi chạy đi mất.

Karma tỉnh giấc do cảm thấy có thứ gì đó cọ vào mặt làm hắn thấy ngứa. Mở mắt ra thì đã thấy hai cái tai nhỏ xinh ngay trước mặt. Nhìn thấp một chút là cái đầu tròn tròn đang nhăm nhi thứ gì đó. Có mùi vị ngọt ngọt, còn có mùi hạnh nhân. Hắn nhìn kỹ một chút mới nhận ra đó là bánh quy.

" Bảo Bối, em ăn bánh quy cho bữa sáng sao? "

Mèo con ngẩng đầu lên "meo" một tiếng đáp lại.

"Phì" Hắn phì cười nhìn những vụn bánh nâu nhỏ li ti bám trên bộ ria của nó.

Mèo con ăn bánh trên giường làm cho ga giường bị bẩn nhưng Karma không hề tức giận ngược lại cảm thấy rất thích thú với sự đáng yêu của nó.

Bữa sáng hôm nay là món cháo trứng bắc thảo và sữa nóng. Ngoài ra còn có sashimi cá hồi dành cho Bảo Bối.

" Cậu chủ, bà chủ gọi đến ạ " Quản gia đưa điện thoại cho hắn.

" Mẹ lại muốn giục con đi xem mắt nữa à? " Hắn nói.

" Lần này mẹ không nói đến chuyện xem mắt mà muốn con phải đón tiếp vài vị khách sắp đến "

" Khách? "

Trước cửa biệt thự Akabane, một đôi trai gái tóc xanh xuất hiện. Cả hai người đều có gương mặt giống nhau như đúc. Người con trai tóc xanh có đôi mắt cùng màu với tóc, gương mặt lạnh tanh không hề biểu lộ cảm xúc gì. Người con gái tóc xanh dài buộc nơ hai bên, đôi mắt màu nâu trà, nhìn có vẻ rất thân thiện vui vẻ.

" Tại sao mẹ có thể để họ tới đây? " Karma tức giận đập tay xuống bàn ăn.

" Mẹ muốn con gặp mặt bọn chúng rồi cho mẹ biết lựa chọn của con " Nói xong bà lập tức cúp máy.

Hắn càng giận dữ hơn ném chiếc điện thoại vào góc tường. Mèo con bị hắn làm cho hoảng sợ còn chưa ăn xong đã chạy đi mất.

Lúc này hai người khách không mời vừa bước vào đã bị cơn thịnh nộ của hắn làm ngạc nhiên. Quản gia nhanh chóng đến chào hỏi bọn họ và sai người đi sắp xếp phòng cùng hành lí cho họ.

" Chuyện gì khiến cho cậu chủ nhà Akabane phải tức giận đến vậy nhỉ? " Cô gái kia nói.

Người con trai bên cạnh vẫn làm mặt lạnh. Cậu nhìn về phía góc phòng thì thấy chiếc điện thoại mà hắn đã ném vỡ. Cậu cũng đoán được nguyên nhân vì sao hắn lại tức giận.

" Các người mau cút hết cho tôi " Hắn nói.

" Thật ngại quá, phu nhân (mẹ của Karma) đã nói chị em chúng tôi sẽ đến đây ở một thời gian để tiện cho việc tìm hiểu nhau. Phu nhân cũng nói rằng tính tình của anh không được tốt, nếu nghe tin chúng tôi đến chắc chắn anh sẽ rất không vui "

" Tìm hiểu nhau? " Hắn gằn giọng.

" Phải, tôi và em trai chính là đối tượng đã bị cậu từ chối xem mắt. Nhưng phu nhân không muốn mất đi mối duyên này giữa hai gia đình nên để chúng tôi trực tiếp đến đây "

" Cả hai người luôn sao? " Quản gia hỏi.

" Dĩ nhiên không phải cả hai, mà là một trong hai " Cô gái nói.

" Hừ, tôi sẽ không kết hôn với các người. Các người mau cút khỏi đây trước khi tôi gọi người đến "

" Ồ, phu nhân có gửi đến anh một lời nhắn đấy " Cô gái mỉm cười.

" Lời nhắn gì? "

" Tốt nhất con nên biết thế nào là được hay không được, nếu không sẽ liên luỵ đến người khác "

Karma nghe vậy cắn răng, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Hắn ném cốc sữa trên bàn xuống đất vỡ tung thành từng mảnh. Sau đó không nói gì thêm hậm hực bỏ đi.

Hắn trở về phòng ném đồ đạc trong phòng rối tung thành một mớ hỗn độn. Phát tiết xong thì ngã xuống giường nhắm mắt lại định thần.

Bỗng có một cục bông từ đâu trèo lên người hắn. Mở mắt ra thì gương mặt phóng đại của mèo con đã ở ngay trước mắt.

" Là em à? " Hắn dịu giọng sợ làm Bảo Bối của mình hốt hoảng.

Bé mèo liếm mặt hắn làm hắn nhột phá lên cười. Được một lúc thì cũng dừng lại. Nó cọ đầu vào người hắn làm nũng. Hai con mắt tím tròn xoe ngước lên nhìn chủ nhân nhìn đáng yêu vô cùng.

Karma hiểu được bé mèo nhỏ của hắn đang cố tình làm mình vui. Nhưng như thế cũng không khiến cơn giận trong lòng nguôi ngoai hết được.

" Bảo Bối, tôi ước gì em là người như thế thì em sẽ giúp tôi được chuyện này mà phải không? "

Mèo nhỏ nghe vậy ngẩng ra một lúc. Nó đứng lên nhảy xuống giường quay đầu lại kêu mấy tiếng. Karma nghĩ nó muốn hắn đi theo liền không chần chừ đuổi theo sau.

Ra đến cổng biệt thự, Karma chạm mặt người em trai mới vừa đến. Hắn vừa gặp đã không có ý định sẽ ở lại nói chuyện. Nhưng người em trai lại giang tay cản hắn lại.

" Cậu muốn gì? " Hắn hỏi.

" Anh muốn đi đâu? " Người em trai nói.

" Tôi đi đâu cần phải thông báo với cậu sao? "

" Không cần, anh đi đâu là quyền của anh. Nhưng anh muốn ra ngoài và bỏ mặt chị em tôi ở lại đây sao? "

" Vậy thì đã sao? Chúng ta cũng chỉ vì bị ép phải gặp nhau tại đây, chẳng có lí do gì phải vướng bận vì nhau cả "

Người em trai bước tới gần hơn để trao cho hắn chiếc nhẫn bạc. Nhưng hắn không nhận mà còn hất văng nó đi. Người em trai nhìn chiếc nhẫn bị hất đi, trong mắt loé lên một tia đau khổ. Rồi cậu nhìn Karma, gương mặt tối sầm đi.

" Tôi không muốn ở đây với cậu tránh làm mất thời gian của tôi " Nói rồi hắn bỏ đi.

Đột nhiên người chị gái xuất hiện cùng nụ cười quỷ dị.

" Bị anh ta từ chối rồi phải không? Em cần phải học cách nhẫn nại đi em trai à. Đừng khiến bản thân phải mất mặt thêm nữa. Em không đấu lại chị đâu, Akito à "

" Nếu chị thật sự có thể khiến anh ta để mắt đến thì hãy cho tôi thấy đi, chị Eiko "

.

Karma đuổi theo mèo nhỏ của mình thì không may bị mất dấu.

" Bảo Bối, em ở đâu? " Hắn gọi lớn tiếng.

Xung quanh đều là bụi rậm và cây cối. Rất có khả năng sẽ xuất hiện vài loài vật nguy hiểm. Mà mèo con lại nhỏ bé yếu đuối như vậy sẽ rất nguy hiểm khi để nó đi một mình.

" Meo " Tiếng mèo kêu phát ra từ bụi cây phía sau.

" Bảo Bối " Karma mừng rỡ quay lại thì hụt hẫng.

Đó không phải là mèo con của cậu. Một cơn mèo lông trắng ánh xanh có đôi mắt xanh dương như nước biển. Nó đi quanh hắn một vòng rồi sau đó chạy đi, chạy được một đoạn nó quay lại nhìn hắn.

Karma biết hành động đó của nó là có ý gì. Hắn lập tức đuổi theo con mèo kia. Đi đến một khoảng đất trống trong rừng, con mèo chợt biến mất không thấy dấu vết. Mà lại thấy cục bông màu vàng bé nhỏ của hắn đang quanh quẩn tìm kiếm thứ gì.

" Bảo Bối " Hắn tiến đến bế mèo con trên tay.

" Em đi đâu vậy hả? Tôi lo cho em lắm biết không? "

Bé mèo liếm lên tay hắn rồi tròn xoe mắt xin lỗi chủ. Hắn cũng vì hành động này của nó mà nguôi giận. Cục bông nhỏ chỉ biết làm nũng khiến hắn vui thôi.

" Em dẫn tôi đến đây là muốn cho tôi xem thứ gì ư? "

Mèo con giẫy ra khỏi tay hắn chạy về một góc cây gần đó. Khi nó quay trở lại trên miệng có ngậm một sợi dây chuyền bằng bạc có đính một viên pha lên trong suốt.

Karma nhận lấy sợi dây nhìn sơ qua. Sợi dây này được gia công vô cùng tỉ mỉ. Trên từng mắt xích của sợi dây đều được khắc một bông hoa hồng nhỏ. Phía sau mặt dây đính pha lê là một ký hiệu hình hoa hồng bị bao bọc bởi những sợi dây đầy gai nhọn.

" Đây là sợi dây chuyền của chủ nhân trước của em à? "

Bảo Bối lắc đầu nguầy nguậy.

" Meo "

" Sao thế? "

Mèo con nhảy lên ngậm lấy sợi dây chuyền rồi chạy ra giữa khoảng đất trống.

Đột nhiên gió lớn từ đâu thổi tới cuốn bay những chiếc lá dưới mặt đất. Dưới đất hiện ra một vòng tròn kỳ lạ, bên trong vẽ ký hiệu hoa hồng bị gai bao bọc giống như ký hiệu phía sau mặt dây chuyền.

Karma còn chưa hết ngạc nhiên thì bầu trời đã tối sầm lại.

" Bảo Bối, chúng ta phải trở về nhà thôi nếu không trời sẽ mưa mất "

Mèo con không nghe theo lời của hắn nữa. Nó nhắm mắt lại. Vòng tròn dưới chân nó loé sáng rồi dần toả ra ánh sáng chói mắt.

Karma che mắt lại hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Một cơn gió mạnh mẽ thổi tới tạo thành một cơn lốc ở giữa vòng tròn hoa hồng. Những sợi dây đầy gai nhọn trong vòng tròn từ từ biến mất. Ánh sáng trở nên cực đại rồi tắt lịm trong nháy mắt.

Gió ngừng thổi, mây mù đã tan đi.

Karma mở mắt ra thì bất ngờ với những gì mình nhìn thấy.

" Bảo Bối? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro