Chap 2: Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến công ty, Karma giao bé mèo vừa cứu về cho thư ký và nhờ cô chăm sóc nó. Thư ký vừa nhìn thấy mèo con hai mắt ngay lập tức sáng lên. Cô đem nó đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi cho ăn thức ăn của mèo.

Nhưng mèo ta đây rất kiêu ngạo hất mặt đi ngay khi vừa nhìn thấy thứ thức ăn hạ cấp đó.

Thư ký thấy vậy đau đầu không biết nên cho mèo con ăn gì nên đành mang sữa tới. May mắn mèo con chịu uống. Thư ký mới thở phào.

" Chị Maki, con mèo này là của tổng giám đốc sao? " Một cô nhân viên hỏi.

" Ừ, tổng giám đốc bận họp nên bảo tôi chăm sóc cho nó. Nhưng mà cũng thật lạ, con mèo này lại không thích thức ăn cho mèo. Bé Shiro nhà tôi mỗi lần cho ăn đều vô cùng thích mà nhỉ? "

" Chắc là nó không ăn những thức ăn lạ, chị thử hỏi tổng giám đốc sau khi ngài họp xong đi "

" Tôi sẽ thử hỏi ngài ấy vậy "

Cuộc họp diễn ra khá lâu đến tận chiều. Karma xem đồng hồ đã là 3 giờ. Hắn quay lại phòng tìm bé mèo thì nó đang nằm ngủ trên bàn làm việc của hắn.

" Mày cũng tùy tiện ngủ những chỗ lạ quá rồi đấy "

Hắn cười vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mèo con bị làm cho giật mình tỉnh giấc nguẩy đuôi chào hắn trở về.

" Meo "

" Xem ra mày đã thích tao rồi đúng không? "

Bé mèo cọ đầu vào tay hắn vài cái biểu thị sự đồng tình. Hắn vui mừng ôm lấy nó. Đúng lúc thư ký vừa vào đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh tuấn của hắn. Cô bất ngờ tưởng rằng mình nhìn nhầm, tổng giám đốc hóa ra cũng biết cười.

" Tổng giám đốc "

" Có chuyện gì? " Hắn thu về nụ cười vừa rồi mặt nhanh chóng thay đổi thành không cảm xúc.

" À, mèo của ngài hình như không thích thức ăn cho mèo, tôi đã thử cho nó ăn nhưng thất bại. Ngài thường cho nó ăn gì vậy ạ? "

" Tôi cũng không biết. Hay cô thử hỏi nó đi "

Trước lời nói của hắn, thư ký bối rối không biết nên làm gì. Cô nhìn mèo con đang hưởng thụ trong tay của hắn, cảm giác bản thân hình như vừa mới vào không đúng lúc.

" Ngài nói đùa ư? Mèo làm sao có thể hiểu tôi nói gì được ạ " Cô cười cứng nhắc.

" Nếu không hỏi được thì cô thật vô dụng. Mau đi ra ngoài cho tôi "

Đột nhiên hắn tức giận làm cô giật mình. Cô cúi thấp người xin lỗi rồi mau chóng rời đi.

Ở trong phòng, mèo con cọ cọ trên ngực hắn làm hắn thấy hơi ngứa ngáy. Nhưng mà khi hắn định buông nó ra thì nó lại bấu chặt áo mình không buông.

" Được rồi, tao còn có việc phải làm. Mày có thể thả tay ra được không? "

Mèo con hiểu ý buông tay nhảy ra khỏi người hắn. Nó chạy tới cửa phòng chạy một vòng quanh đó.

" Muốn ra ngoài sao? "

Hắn mở cửa, tức thì mèo con chạy vọt ra ngoài tìm tới cô thư ký đang ngồi làm việc cọ tới cọ lui vào chân cô.

Karma không nói không rằng từ xa đi tới mặt tối sầm lại nhìn cô thư ký. Những người làm việc trong phòng thấy vậy sợ hãi thay cho cô ấy. Còn cô thì hồn bay phách lạc từ khi nào rồi.

" Tổng...tổng giám đốc..." Cô thư ký lắp bắp.

" Cô được nghỉ " Hắn nói.

" Dạ? "

" Không nghe tôi nói sao, cô được ra về"

Rồi hắn bế bé mèo ngọ nguậy dưới chân lên trực tiếp đưa về phòng và đóng sầm cửa lại.

Những nhân viên khi đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Kể cả cô thư ký cũng không hiểu chuyện gì.

Karma đặt mèo con trên bàn nhìn nó bằng cặp mắt giận dữ. Nó không hiểu nghiêng đầu nhìn người chủ mới này. Nó chỉ muốn tìm ai đó giúp nó chải lông thôi mà. Có phải người chủ mới này hẹp hòi tới mức không cho ai chải lông cho nó không.

" Mày phải ở yên chỗ này không được đi đâu cả. Đặc biệt không được ra ngoài cọ đầu vào người lạ. Cho tới khi nào tao làm xong việc thì mày mới được thả tự do "

Mèo con lại nghiêng đầu khó hiểu.

" Meo"

" Mày muốn cầu xin cũng vô ích thôi "

Không, nó chỉ muốn nói là nó đã biết rồi thôi. Nhưng mà hắn không hiểu được ngôn ngữ của nó nên đành vậy.

Chập tối, chiếc xe hơi của tổng giám đốc cuối cùng cũng về đến nhà. Quản gia ra đón cậu chủ về thì ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của mèo con.

" Cậu chủ, con mèo này là...? "

" Tôi vừa được một người bạn tặng cho "

" Meo? "

Mày meo cái gì hả? Hắn nghĩ.

Quản gia nghe vậy không hỏi gì nữa sai một cô hầu gái đem bé mèo vào trong tắm rửa.

" Không cần, nó đã được thư ký của tôi tắm cho rồi. Từ hôm nay nó sẽ ở lại phòng của tôi, không ai được đối xử tệ với nó đấy "

Mọi người nghe vậy lập tức cúi người vâng lời.

Hắn ôm mèo con vẫn còn đang ngủ về phòng. Đặt nó xuống giường, hắn cười nhìn nó.

" Đúng là mèo lười "

Bị chê lười, cục bông vàng cam giật mình tỉnh lại. Nó mơ màng nhìn xung quanh. Nơi này là một phòng ngủ sang trọng có cả ban công để ngắm vườn hoa dưới nhà. Nội thất đa phần đều là xu hướng dành cho nam. Còn có một kệ sách lớn, trên khung kệ chính giữa đặt một bức hình chụp hai đứa trẻ đang chơi đùa trong vườn dâu tây rất vui vẻ.

Mèo con chăm chú nhìn bức hình quên cả sự có mặt của chủ nhân bên cạnh. Thấy vậy, hắn nâng bé mèo lên để mắt đối mắt với nó.

" Mày đang nhìn gì vậy? "

Hắn suy nghĩ gì đó lại nói tiếp:

" Mày chưa được đặt tên mà nhỉ? Hay là tao đặt tên cho mày là Bông Gòn nhé? "

Con mèo xị mặt.

" Không thích hả? Cái tên Bông Gòn này nghe rất hay mà "

" Ngao ngao " Bé mèo vùng vẫy.

" Được rồi, mày không chịu thì để tao đặt tên khác. Tên là Bảo Bối đi "

Mèo con không vùng vẫy nữa. Dường như nó đã chấp thuận cái tên do chủ nhân đặt cho. Hắn cũng vì vậy được nước đẩy thuyền gọi không ngừng tên của nó.

" Bảo Bối, Bảo Bối à, Bảo Bối ơi,..."

" Meo " Mèo con bị đau đầu rồi, chủ nhân đừng kêu nữa.

" Mày đói rồi phải không? "

Không có, chủ nhân lại hiểu lầm ý của nó nữa rồi.

Những người hầu mang lên trên phòng hắn các món như sushi Toro, sashimi cá ngừ và cá hồi, thịt bò Kobe...

Mèo con nhìn sơ lược cuối cùng tỏ ra hài lòng với các món ăn mà họ mang tới.

" Lui ra đi " Hắn bảo người hầu ra ngoài để mèo con thoải mái được ăn.

Bản thân hắn lại không ăn gì mà chỉ thích thú nhìn mèo nhỏ của mình ăn một cách ngon miệng. Quản gia biết chuyện mới từ dưới lầu lên phòng hắn và mang theo một khay thức ăn có món Beefsteak và salad dâu tây.

" Cậu chủ không được bỏ bữa đâu, mấy ngày này cậu đã mệt mỏi với công việc rồi cần phải bồi bổ cơ thể cho tốt "

" Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi "

Mèo con thấy hắn đọng đũa nhưng lại không ăn liền cọ đầu vào tay hắn.

Karma xoa đầu nó, tâm trạng không tốt nên hắn không muốn ăn, ai ngờ làm cho cục bông nhỏ của mình lo lắng rồi.

Hắn cắt một miếng Beefsteak đưa đến cho mèo con. Nó ngửi ngửi một hồi thì ngoảnh mặt quay đi. Hắn chợt nhớ mèo không thích ăn đồ nóng nên phải tự ăn lấy phần của mình.

Đến tối mẹ lại gọi điện đến hối thúc hắn phải đi xem mắt. Nhưng hắn không đồng ý và cãi nhau một trận với bà.

Mãi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, mèo con từ trên giường chạy đến chân chủ nhân đang buồn bã ngồi ở bàn làm việc ngoe nguẩy đuôi gây sự chú ý.

" Mày muốn ngủ rồi à? " Hắn ôm nó lên vuốt ve bộ lông mềm.

" Nếu như mày là người, mày có thể giúp tao chuyện này không? "

Karma lắc đầu cười ngốc với suy nghĩ vừa rồi của mình. Hắn đã quá chán nản mọi chuyện ở hiện tại. Nếu có thể thì hắn chỉ muốn quay lại thời gian lúc còn nhỏ sống vui vẻ bên ông bà. Những lúc như thế hắn chỉ muốn tìm ai đó để tâm sự.

Nhưng mà hắn làm gì có ai để tâm sự đây...

" Đúng rồi, tao còn có mày mà "

Hôm nay hắn đã nhặt về một bé mèo nhỏ, nó có thể ở bên cạnh như một người bạn.

" Bảo Bối, mày sẽ làm bạn với tao nhé? "

" Meo " Mèo con đồng ý rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro