Chap 1: Nhặt được một con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó cả Tokyo chìm trong cơn mưa lớn. Trên đường đâu đâu cũng nhìn thấy những chiếc ô. Dòng người đi lại càng lúc càng thưa dần.

Tại một con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng đồ chơi, một chú mèo lông vàng xuất hiện. Cả người của nó đều ướt mưa. Đôi mắt màu tím đậm tròn xoe đang cụp xuống mệt mỏi. Con mèo chầm chậm đi qua đường. Nước mưa như thác đổ dội xuống thân hình nhỏ bé. Cái lạnh cắt da của thời tiết khắc nghiệt khiến cho loài sinh vật đáng thương này không ngừng run rẩy.

Trước mắt đều mờ nhạt như màn sương. Những âm thanh bên tai đều là tiếng rít gào của mưa và tiếng xào xạc của lá cây. Bóng dáng nhỏ màu vàng bước chậm chạp qua chiếc cầu bắt ngang dòng sông. Tiếng nước chảy ồ ạt bên dưới nghe thật kinh khủng. Nếu như không may rơi xuống có lẽ cái mạng nhỏ này sẽ không giữ được nữa.

Chợt, một chiếc xe hơi chạy tới, ánh sáng từ đèn xe lóa lên làm mèo con giật mình. Đương lúc chiếc xe đang tiến thật nhanh về hướng này, con mèo hoảng loạn giẫm mạnh lên vũng nước mưa đọng trên đất. Nước bắn lên mắt của nó khiến nó không nhìn thấy gì.

Vù vù

Chiếc xe đang đến gần hơn, tai mèo con vẫy một cái. Nó chạy sang một bên tránh đường nhưng không may giẫm phải một chiếc lá và trượt chân rơi khỏi mặt cầu.

Vốn tưởng con mèo đã rơi xuống sông nhưng nó đã bám được hai chân trước lên mép cây cầu. Nó treo mình trên cầu chật vật chống chọi lại cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Một người đi đường lướt qua vội vã không nhìn thấy chú mèo đáng thương kia đang gặp nguy hiểm. Người đó chạy ù qua dẫm phải nước mưa đọng dưới đất văng vào mặt của mèo con. Loài vật nhỏ nhắn cuối cùng không chịu đựng được nữa. Nó rơi khỏi cây cầu và chìm xuống dòng nước chảy xiết bên dưới.

...

Sáng hôm sau, bầu trời thoáng đãng như vừa được dội rửa từ cơn mưa tối qua. Không khí còn khá ẩm ướt nhưng không đáng kể. Ánh nắng ấm áp đã xua đi cái lạnh và ban bố ánh sáng đến khắp mọi nơi.

Karma vươn vai bước ra ban công đón chào những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Hôm nay, Karma đã lên kế hoạch sẽ đi thăm người ông đang nằm viện của mình. Hắn thức dậy sớm để nấu cháo và mang tới bệnh viện cho ông.

Hắn tới nhà bếp chuẩn bị một số nguyên liệu thì có một cuộc gọi tới.

" Mẹ đã sắp xếp cho con buổi xem mắt vào hôm nay rồi. Thời gian là 7 giờ tối, địa điểm là... "

" Không cần, con sẽ không đến đâu "

" Karma, con không nghe lời mẹ sao? Đây là buổi xem mắt rất quan trọng đối với công ty của chúng ta "

" Con không quan tâm, con cúp máy đây "

" Khoan...."

Điện thoại đã ngắt máy.

Karma quay lại tiếp tục việc nấu ăn của mình. Món cháo gà bí đỏ rất nhanh đã được hoàn thành.

Khi hắn đến bệnh viện, ông đã tỉnh lại ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ngắm những đoá hoa lưu ly trong vườn.

" Cháu đến rồi? " Ông nhận ra sự có mặt của hắn liền mỉm cười chào đón.

" Vâng, cháu đến thăm ông. Cháu có mang cháo đến cho ông nữa "

" Cám ơn cháu, Karma. Món ăn của cháu lúc nào cũng ngon. Nhưng mà ông vui nhất là cháu đã đến thăm ông "

Karma mặt lạnh tanh nhìn ông nhưng đôi mắt hổ phách của hắn lại đượm buồn. Hắn mở hộp cháo đổ ra bát đưa đến cho ông. Người ông nhận lấy ăn vài muỗng sau đó thì không hiểu sao nước mắt lại rơi đầm đìa.

Karma đứng bên cạnh không nói gì. Vì việc này hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần nên hắn không còn thấy lạ lẫm nữa.

" Ngon thật! Giống với mùi vị của bà cháu nấu năm xưa vậy " Ông nghẹn ngào nói.

" Vâng "

Karma biết ông rất thương nhớ người bà quá cố của hắn. Mà hắn cũng không khác gì ông cả. Bởi vì bà đã nhận nuôi hắn từ khi hắn còn rất nhỏ. Bố mẹ vì công việc lại không ở bên nên hắn nhờ vào vòng tay của ông bà mà lớn lên. Karma yêu ông bà hơn bất kỳ ai. Nhưng bà đã mất vào 6 năm trước khiến hắn bị sốc và mất tinh thần một thời gian dài. Ông cũng vì chuyện này mà đổ bệnh phải nhập viện.

Khi Karma ổn định lại, mẹ của hắn là vợ chủ tịch của tập đoàn Akabane ép hắn phải thừa kế gia sản ngồi vào chức vị tổng giám đốc của công ty, có như thế bà mới không ép ông phải rời xa hắn. Karma đành chấp nhận nghe theo những gì mẹ hắn sai bảo.

" Cháu xin lỗi, cháu không thể bảo vệ ông "

Người ông nghe được lời này liền cười hiền vươn tay lên muốn xoa đầu đứa cháu yêu quý.

Nhưng lúc này có hai người mặc vest đen bước vào nói:

" Tổng giám đốc, anh phải đến công ty ngay có cuộc họp đang chờ anh "

Karma gật đầu đã biết với họ. Hắn khẽ nhìn bàn tay vừa thu về của ông, tự trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót.

Ngồi trên xe trở về công ty, hắn không nói một lời nào.

Xe vừa vặn chạy qua cây cầu, hắn bảo người cho xe dừng lại rồi một mình xuống xe ngắm con sông xanh biếc. Mặt nước lăn tăn những gợn sóng, ánh nắng rọi lên khiến cho nước như được dát bạc lấp lánh vô cùng. Hai bên bờ ngã bóng cây in trên mặt nước như chiếc gương phản chiếu từng tán lá xanh ươm.

Hắn nhìn bóng mình dưới nước. Một chàng trai trưởng thành trong bộ âu phục màu đen. Gương mặt anh tuấn nhưng lại có nét buồn bã. Từ lúc nào hắn đã trở nên như thế này. 6 năm trước hắn còn là một cậu học sinh vô ưu vô lo sống bên cạnh sự che chở của ông bà mà giờ đây đã biến thành một người chững chạc bị ép làm những việc mình không muốn.

" Lạ lắm nhỉ? " Hắn thì thầm.

Chợt, một miếng ván gỗ từ đâu trôi dạt tới mang theo một con mèo đang nằm bất động trên đó.

Karma giật mình nói với cấp dưới:

" Mau, cứu con mèo đó "

" Vâng "

Một lát sau con mèo nọ đã được cấp dưới của cậu cứu vào bờ. Nhìn nó khá kiệt quệ, bộ lông trên người ướt sũng bết lại thành từng lớp nhìn rất tội nghiệp. Khi được cấp dưới của hắn ôm trên tay nó liền rúc người vào như đang tìm hơi ấm. Hắn thấy thế đưa tay đỡ lấy mèo con ôm vào lòng để sưởi ấm cho nó.

" Cậu chủ, con mèo này rất bẩn. Lát nữa cậu còn có một cuộc họp "

" Không sao, tôi sẽ thay bộ khác khi tới công ty. Cậu gọi cho quản gia mang một bộ đồ mới tới công ty cho tôi "

" Vâng "

Karma ngồi trong xe ôm mèo con một lúc thì nó mở mắt tỉnh lại. Đôi mắt tím long lanh tròn xoe như hai viên thạch anh tím rất đẹp. Hắn nhìn chúng đến mê mẩn mà không chú ý mèo con đang cào cào áo hắn như muốn gọi người.

Mèo con vừa mở mắt đã được một người con trai ôm. Nó ngạc nhiên không biết bản thân đang ở đâu. Nhìn xung quanh có vẻ là trong một chiếc xe hơi, và chủ nhân của chiếc xe có lẽ là anh chàng này. Nhưng anh ta cứ nhìn nó chằm chằm không chớp mắt. Anh ta bị làm sao vậy?

" Meo "

Tiếng kêu phát ra từ mèo con đánh thức chàng trai tỉnh lại. Hắn nâng người mèo con lên nhìn cho rõ. Quả nhiên đôi mắt ấy rất đẹp. Nếu như có người sở hữu đôi mắt như thế trên đời chắc chắn sẽ thu hút hắn như thế này đây.

" Mày có đôi mắt thật đẹp, mèo con à"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro