Chap 5: Kayano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, Karma thấy đầu mình đau như búa bổ. Điều kỳ lạ là bên cạnh hắn hình như còn có ai đó đang ngủ.

Hắn kinh ngạc nhận ra người đó là cô gái tóc xanh hôm qua vừa đến. Cô ta còn không mặc gì trên người. Bản thân hắn cũng không hề mặc gì.

Chuyện gì đã xảy ra?

Hắn nhớ lại hôm qua khi hắn về phòng, lát sau cô ta liền mang thức ăn lên. Do mải suy nghĩ về chuyện của mèo con mà hắn không hề để tâm đến cô ta vào phòng của mình. Sau đó...sau đó hắn thấy rất buồn ngủ, có ai đó tiến lại gần chạm tay vào người hắn.

" Chẳng lẽ hôm qua mình cùng cô ta...? "

Chợt cô gái thức dậy. Cô ta mỉm cười khi trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn.

" Anh dậy rồi à? "

" Rốt cuộc hôm qua cô đã làm gì tôi? " Hắn trầm giọng.

" Với tình hình hiện tại mà anh còn phải hỏi nữa sao? "

" Cút! Cút ra ngoài ngay! " Hắn quát.

Cô gái rất vui vẻ quàng một chiếc khăn lên người rồi rời đi.

Karma suy sụp ôm đầu đập mạnh tay xuống giường.

.

Khi hắn đến công ty thì có những tiếng cười nói của những nhân viên tại phòng làm việc. Hắn tò mò đến xem. Thì ra là có một nhân viên mới vừa đến làm ở công ty. Hắn định bỏ qua và về phòng làm việc nhưng bất ngờ bị gọi lại.

" Karma "

Cô nhân viên mới đến liền gọi thẳng tên của tổng giám đốc khiến mọi người to mắt ngạc nhiên.

Đó là một cô gái đáng yêu với đôi mắt xanh và mái tóc xanh. Gương mặt xinh xắn cùng làn da mịn màng như da em bé. Vừa nhìn vào đã cảm thấy có thiện cảm với cô gái này.

" Ka...Kayano? " Karma ngạc nhiên.

" Quả nhiên là cậu, tớ còn tưởng mình nhìn nhầm " Kayano chạy đến nắm tay hắn mừng rỡ.

" À...ừ...cậu là nhân viên mới đến à? "

" Phải, tớ vừa vào làm ở công ty, tớ làm ở bộ phận thiết kế. Còn cậu, cậu làm ở bộ phận nào vậy? " Kayano nói liến thoắng.

" Cái này..." Karma cười.

Những nhân viên trong phòng thì thầm với nhau chuyện gì đó. Có người cười cô nhân viên kia quá phận. Có người thầm ghen ghét với hành động quá thân mật của cô với hắn.

" E hèm " Karma hắn giọng một cái lập tức mọi người im phăng phắc.

" A, tổng giám đốc thì ra anh ở đây. Tôi có một tập tài liệu cần anh xem gấp " Cô thư ký đột nhiên xuất hiện.

" TỔNG GIÁM ĐỐC??? " Kayano hét lên.

Karma cười với thái độ hoảng hốt của cô bạn này. Hắn nói mấy câu với nhân viên rồi hẹn Kayano giờ nghỉ trưa đến căn tin gặp hắn rồi trở về phòng làm việc.

Buổi trưa, Kayano đến căn tin thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô. Nhất là khi cô ngồi cùng bàn với tổng giám đốc thì những ánh mắt kia càng gay gắt hơn nữa.

" Cô ta chỉ là nhân viên mới mà đã không yên thân muốn trèo cao rồi sao? " Một người nói.

" Nói nhỏ thôi, nghe nói là cô ta là bạn của tổng giám đốc từ hồi học cấp ba đấy "

" Vậy thì sao chứ, cô ta cũng không xem lại bản thân có xứng với tổng giám đốc của chúng ta hay không? "

Kayano ngồi bên này đều nghe thấy những lời bàn tán của họ. Cô cúi thấp đầu không dám nhìn lên.

" Đừng quan tâm những lời nói của họ " Karma nói nhưng mắt hắn đang dán vào màn hình máy tính trên bàn.

" Vâng... " Kayano nghe vậy mới chịu ngẩng mặt lên.

Cô nhìn hắn mải mê làm việc một lúc lâu. Cuối cùng cô đành hắng giọng để gây sự chú ý tới người đam mê công việc này.

" À, xin lỗi vì để cậu chờ " Karma cười gập máy tính lại.

" Không sao, tớ thấy cậu hình như có tâm sự thì phải? " Kayano nhẹ nhàng nói.

" Cậu biết sao? "

" Tớ chỉ đoán thôi "

Hắn quả thật có tâm sự. Hắn nghĩ công việc có thể giúp mình quên đi. Nhưng lại chẳng thể quên đi được chuyện đó.

" Cậu có muốn uống gì không? " Kayano hỏi.

" Không, tớ không khát "

" Đã lâu rồi không gặp cậu, mới đó mà cậu đã trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn thế này rồi "

" Công ty này là của bố tớ "

" Thật sao? Ngạc nhiên ghê, cậu chỉ ở cùng ông bà nên tớ cũng không biết là cậu còn có thân phận này đấy "

Karma trầm mặc. Kayano thấy vậy sợ bản thân nói gì khiến hắn không vui nên chuyển đề tài.

" Tớ có mang theo cơm hộp, cậu có muốn ăn cùng không? "

Nói xong cô mới chợt nhận ra bây giờ họ không còn là học sinh cấp ba nữa mà đã trở thành cấp trên và cấp dưới. Một cấp dưới mời cấp trên dùng chung cơm hộp với mình sao, nếu không có mối quan hệ thân thiết thì e rằng cô đang vượt quá quyền hạn của mình rồi.

" Cậu không thay đổi gì cả " Karma nhìn cô cười.

" Tớ xin lỗi " Kayano đỏ mặt.

" Cũng lâu rồi không được nếm mùi vị món trứng rán bị cháy của cậu " Hắn nói.

" Đó...đó là quá khứ đã qua lâu lắm rồi, cậu đừng nhắc tới nữa " Kayano dỗi phồng hai má lên.

" Ha ha "

Tiếng cười của hắn gây chú ý đến mọi người xung quanh. Bọn họ dụi mắt nhìn lại thật kỹ một lần nữa để chắc chắn bản thân không nhìn lầm. Tổng giám đốc của họ cũng biết cười kìa!

Kayano bị chọc tức không thèm để ý đến cái người ngồi trước mặt nữa.

" Tớ có chuyện này rất không vui, cậu có thể giúp tớ không? " Karma nói nhìn ra ngoài ngắm biển.

Vì từ vị trí của họ ngồi có thể nhìn ra được phía biển nên hắn mới cố tình chọn chỗ này.

" Là chuyện gì thế? " Kayano lắng nghe.

" Hôm trước tớ có nuôi một con mèo, con mèo đó chợt hóa thành người..."

" Phụt " Kayano vừa uống một ngụm nước liền sặc.

" Mèo biến thành người? " Kayano cả kinh.

" Ừ, nó...không, cậu ấy là một người rất đáng yêu. Tớ đã ở cùng cậu ấy nhiều ngày, cả hai rất thân với nhau. Rồi cậu ấy đột ngột nói muốn ở bên tớ. Nhưng lúc đó một người con trai nữa xuất hiện và tớ lập tức có cảm tình với cậu ta " Vẻ mặt của Karma trở nên đau khổ.

" Vậy cậu từ chối cậu ấy sao? "

" Tớ...tớ không biết. Lúc đó tớ không khống chế được chính mình. Tớ đã đến chỗ của người con trai lạ mặt đó. Và rồi tớ nhìn thấy người luôn ở bên cạnh mình khóc rất nhiều. Trông cậu ấy rất đau khổ. Tớ thật sự không muốn làm như vậy, tớ đã không muốn bỏ mặc cậu ấy "

" Nhưng cuối cùng người cậu chọn vẫn không phải là cậu ấy "

Karma giật mình.

Cả hai đều im lặng không nói gì. Kayano nhìn hắn với ánh mắt không đồng tình. Cô không thể đồng cảm cho người bạn của mình. Chắc chắn thời khắc đó người bị hắn ngoảnh mặt cảm thấy rất đau.

" Tớ phải quay lại làm việc, xin lỗi vì không thể giúp gì cho cậu " Kayano nói xong liền bỏ đi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro