Chap 34: Anh quay lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayano đang đọc một quyển tiểu thuyết nói về chuyện tình yêu giữa một người con trai và bé mèo của hắn.

" Kayano? "

Bất chợt có ai đó gọi cô nhưng cô nghĩ ở ngôi nhà này ngoại trừ người anh rể kia ra thì còn có ai nữa.

" Có chuyện gì không? " Cô lật một trang sách hờ hững nói.

" Là chị thật sao? "

Chị?

Anh rể bị làm sao thế sao lại gọi cô là chị.

" Anh vừa gọi em là...gì? " Từ cuối bị ngắt quãng do cô quay đầu nhìn lại thì thấy người đó không phải anh rể cô mà là một người con trai lạ mặt.

" Cậu là ai? " Kayano hỏi.

" Em là mèo con đây "

" Mèo con gì cơ?...A, mèo con " Kayano nhớ ra cậu liền chạy đến xoa đầu.

Nhưng mà cô không ngờ tới là bây giờ cậu đã cao hơn cô gần một cái đầu rồi.

" Em cao lên nhiều rồi, còn đáng yêu hơn trước nữa "

Asano vui vẻ nắm tay cô " Chị cũng xinh đẹp hơn nhiều"

" Eh? Vết thương trên mặt em là thế nào vậy? "

Asano cụp mắt không đáp.

Kayano phát hiện người anh rể vẫn đang đứng tựa lưng ở ngoài cửa. Cô nghĩ có lẽ vết thương của cậu cũng là do anh hại cậu mà ra. Nhất thời nóng giận cô đi ra ngoài chất vấn anh.

" Anh lại làm người khác bị thương à? "

" Hả? " Ai đó ngơ ngác.

" Em ấy ngoan ngoãn, đáng yêu như thế lại bị anh làm bị thương. Anh có thôi làm mấy chuyện gây hại đến người khác hay không "

" Nhưng mà anh đã làm gì đâu? "

Chàng trai gãi đầu nhìn cô em gái này. Bất chợt bị tra hỏi không biết nguyên nhân gì thế này thật khó hiểu.

Asano chạy ra kéo người chị nóng tính này lại " Không phải do anh ấy làm đâu, chị à "

" Không phải anh ta làm? "

" Vâng, anh ấy còn cứu em nữa "

" Anh ta cứu em? "

Asano gật đầu.

Kayano nhớ không nhầm lúc cô ra ngoài thì dự báo thời tiết nói rằng trời hôm nay rất đẹp. Như vậy là không phải do ảnh hưởng của thời tiết khiến não bộ của anh rể bị hỏng. Mà anh ta thật sự bị hỏng rồi.

" Hai người biết nhau sao? " Anh hỏi.

" Biết. Thì sao? " Kayano trả lời trống không.

Tuy nhiên anh rể của cô cũng không giận mà cười nói " Vậy thì tốt rồi, em có thể đưa cậu ấy về nhà "

" Tất nhiên tôi phải đưa em ấy về. Ai biết được anh sẽ còn làm gì em ấy "

Kayano nói rồi kéo tay Asano ra cửa, trước khi đi cô còn nói lại với người bên trong " Cám ơn anh đã gọi tôi tới đón em ấy "

Chàng trai tóc đen mỉm cười, cô em gái này không hề thay đổi chút nào.

Lát sau cánh cửa căn phòng bí mật mở ra, người bên trong hoảng hốt giẫy giụa.

" Anh...em chỉ đùa với cậu ta một chút thôi. Em không có ý định làm gì quá đáng hơn nữa đâu "

Bộp

Chàng trai tóc đen hờ hững ném khẩu súng xuống trước mặt thanh niên tóc xanh đang bị trói hai tay vào cột.

" Vậy cậu giải thích cho tôi về khẩu súng này đi "

Người tóc xanh sợ hãi nói " Cái đó...em chỉ..."

Anh ngồi xỏm xuống nâng gương mặt xanh xao của cậu lên " Cậu có biết cậu ta là bạn của em vợ tôi không? "

" Ư " Akito bị bóp mạnh cằm rên lên.

" Bất kỳ ai dám động đến cuộc sống của em vợ tôi, kể cả là bạn của em ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu "

Chàng trai tóc đen cầm sợi roi da lên, nhẹ nhàng vuốt ve cán roi nói " Cậu đã làm gì cậu ta thì hãy nhận lấy y như vậy đi "

Chát

Chát

...

.

Kayano dừng lại trước cửa nhà của Asano. Cô xem lại cậu một loạt từ đầu tới chân không thấy có gì bất thường mới yên tâm thở phào.

" Chị, em không sao thật mà " Asano trấn an cô.

" Em nói thật cho chị biết, vết thương trên mặt em từ đâu mà có. Sao em lại nói là anh ta đã cứu em? "

" Chuyện đó..." Asano không muốn nhắc đến.

Kayano thở dài. Cô sờ lên miếng băng thật nhẹ sợ làm đau cậu.

" Đã lâu rồi không gặp em. Em lại biến thành hình dạng này rồi. Có phải em gặp chuyện gì ngại phải nói ra không? "

Asano lắc đầu " Em ổn, em bây giờ sống rất tốt "

" Vậy em có muốn gặp lại những người khác không? "

Asano cụp mắt, lí nhí nói " Em muốn gặp anh ấy... "

Cô cười xoa đầu đứa trẻ ngốc này. Có muốn gặp người ta thì cũng phải chủ động một chút. Tuy rằng cô đã nghỉ làm việc ở công ty Karma một năm trước nhưng vẫn biết hắn lúc nào cũng nhớ về cậu. Cả hai không nên dày vò nhau như thế. Có chuyện gì mà không thể có cách giải quyết chứ.

" Được rồi, chị chỉ tiễn em đến đây thôi. Chị còn có việc bận, hôm khác sẽ đến thăm em "

" Vâng "

Kayano ôm cậu một cái rồi vẫy tay bỏ đi.

Asano thở phào bước vào trong nhà. Đã đi khỏi nhà được một ngày không biết giờ này bé con ra sao rồi. Hy vọng con sẽ không lo lắng đến phát khóc ầm ĩ lên.

Vừa vào đã thấy nơi để giày còn có một đôi giày của đàn ông. Chẳng lẽ trong nhà còn có người nào khác.

" Papa về rồi " Akaru vừa thấy cậu về đã vội nhảy lên người cậu quấn quýt.

" Đã dặn con là không được để lộ hình dạng này mà " Asano trách con trai mình.

" Nhưng mà...ơ sao mặt papa lại bị thương vậy ạ? " Cái đầu màu đỏ ngẩng lên chớp chớp mắt nhìn.

" Do papa bất cẩn nên bị ngã thôi "

" Papa vẫn hậu đậu như vậy "

" Nhóc con, con còn dám nói. Papa thấy bên ngoài còn có giày của người lạ, có phải con mang người về phải không? "

" Vâng, người không phải là người lạ, người là bố của Akaru "

" Cái gì? "

Asano nghe thấy trong nhà bếp vang lên tiếng xì xèo, còn có mùi thơm của cá nướng. Tiếng va chạm của thìa gỗ gõ nhẹ vào mặt chảo. Có bóng ai đang nhấp nhô in trên mặt bàn.

Thình thịch

Là ai?

Thình thịch

Ai đang nấu ăn?

Bước qua vách ngăn giữa nhà bếp và phòng sinh hoạt chung. Trái tim của cậu giống như mặt trống đang gõ nhịp liên hồi. Não bộ căng cứng không muốn nghĩ thêm điều gì khác ngoài cái bóng đang đứng trong góc bếp kia.

Người đó...

Người con trai đó đang cẩn thận nếm thử hương vị nước dùng của nồi canh đang nấu.

Người con trai đó nhẹ lau đi mồ hôi đổ ra trên trán, không một chút phòng bị nở nụ cười hài lòng.

Người con trai đó...

Tách

Cái gì vừa rơi xuống từ mắt của cậu thế?

Là nước mắt sao?

Sao hình ảnh của người đó lại nhoè đi rồi, không được, phải lau đi thôi.

Đây không phải là mơ đúng không?

Anh ấy...quay lại rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro