Chap 35: Trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano lau vội giọt nước mắt vừa chảy xuống và quay đầu bước đi.

" Asano... "

Bất ngờ tiếng nói của người ấy cất lên giữ chân cậu lại.

Tiếng bước chân của hắn vội vàng đi tới cửa phòng. Nhịp tim của cậu không ngừng vang lên bên tai. Hắn đưa tay ra muốn chạm tới cánh tay đang nắm chặt lại của cậu. Nhưng giữa chừng hắn lại ngừng rồi dứt khoát buông xuôi.

Karma không dám làm hành động gì quá phận sẽ khiến người con trai trước mặt chán ghét. Nếu vận mệnh đã cho hắn thêm một cơ hội để đến bên người này, hắn nhất định sẽ giữ lấy không từ bỏ nữa. Vì vậy đối với người mình từng tổn thương lại xuất hiện một cảm giác sợ sệt. Sợ rằng hắn lại làm cậu đau, lại làm cậu vì mình mà rơi nước mắt. Mỗi một giọt nước mắt của cậu rơi xuống giống như một lưỡi dao cứa vào tim hắn thật mạnh.

Lùi một bước, hắn nhìn cậu thật lâu. Không khí im lặng ngột ngạt đến mức muốn xé toạc nội tâm dằn vặt của hắn. Dù người mình thương ở ngay trước mắt nhưng lại khó khăn để mở lời.

Asano nhớ lại trước kia có người từng nắm tay mình đi qua những con phố ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp. Và nụ cười trên gương mặt ấy vẫn ghi sâu trong lòng cậu. Hắn nói với cậu "Cảm ơn em vì đã đến bên anh". Nhưng cảnh đẹp ấy thoáng chốc vỡ nát thành mảnh vụn và chôn sâu vào trong phần ký ức muốn lãng quên. Lúc này lời nói bên tai của cậu không phải là âm thanh vui vẻ của ngày giáng sinh năm đó, mà là giọng nói quả quyết khẳng định tình cảm của hắn dành cho một người khác.

Vỡ mộng, thức giấc là cảm giác đau đớn đến nhường nào.

Hôm đó cậu quyết định thay đổi bản thân để trở thành một con người khác, cũng chính là lúc mọi sự tha thứ không còn ý nghĩa gì nữa.

Vậy mà giờ đây...cậu làm không được...

" Ha! " Asano chợt cười " Tôi có tài đức gì, mà lại nhận được sự đối đãi "ưu ái" của anh? "

Nếu không phải ba năm trước người cứu cậu không phải hắn, vậy thì những việc này sẽ không xảy ra.

Nếu...cậu không yêu hắn thật lòng, thì cũng không phải đau đến thế.

" Không biết là ngọn gió nào đã đưa anh đến đây? " Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt đanh lại không hề biểu lộ một cảm xúc yêu thương hay chán ghét.

Karma không dám nhìn vào đôi mắt đó, hắn sợ mình sẽ không chịu nổi khi thấy cái nhìn xa lánh của cậu.

" Anh đã biết tôi là ai phải không? "

"...ừ "

" Đã vậy mà anh còn đến đây một lần nữa ư? "

Karma thật sự thấy tội lỗi " Anh xin lỗi "

Asano cười mỉa mai nói " Anh nói lời đó để làm gì. Tôi và anh có gì phải xin lỗi đâu chứ "

Asano đến mở ngăn tủ lấy ra một chiếc túi vải thắt dây rút. Cậu giơ ra trước mặt người kia trút hết những đồ vật có trong túi ra. Tiếng 'lộp bộp' vang lên, những vật nằm trên sàn chính là thẻ ATM, đồng xu và thẻ quà. Không dừng lại Asano lấy ra những bộ quần áo mới ném xuống dưới chân hắn.

" Anh xem...tôi đang sống rất tốt, tôi không cần anh phải thấy có lỗi gì cả. Cũng không cần anh đến đây bố thí thứ gì. Càng không muốn nghe anh nói những lời nói thừa thãi đó "

Cậu lại tiếp tục mang sổ tiết kiệm, vật có giá trị đến ném hết lên sàn.

" Những thứ này có thể không bằng một góc so với gia tài của chủ tịch anh đây. Nhưng nó là mồ hôi công sức của tôi, là những gì tôi có được sau khi rời khỏi anh "

Asano lại nhìn quanh, cậu như muốn điên lên rồi. Cơn nóng giận đang lấn át lí trí. Những gì cậu đang làm bây giờ ngay cả bản thân cậu cũng không hề biết mình muốn cho người kia thấy điều gì. Muốn cho hắn được tỏ rõ con người cậu cũng không yếu đuối như hắn nghĩ, hay là những năm qua cậu sống rất tốt không muốn có thêm người tự ý xen vào.

Cậu ném...

Cậu hất tung...

Ném luôn cả chậu hoa dương tử mà mình đã dốc công chăm sóc vừa nở ra được một vài đoá, Asano cuối cùng không chịu nổi nữa ngồi bệt xuống nền nhà. Cậu khóc.

" Đều đem đi, đem mấy thứ này cùng anh đi hết đi...tôi không cần anh quay lại thương hại tôi...không cần anh phải xin lỗi..."

Gương mặt cậu chôn vào hai đầu gối nghẹn ngào nói với hắn.

Hắn nhìn người con trai trước mặt co người đôi vai run rẩy khóc nức nở mà trong lòng quặn thắt.

Hắn tới bên cậu, đem cả con người nhỏ nhắn ấy ấn vào trong ngực " Mèo con...em còn muốn giận dỗi đến khi nào "

Lời của hắn không phải đang trêu chọc mà là đang dỗ dành một đứa trẻ. Có điều đứa trẻ này tính tình cũng thật lớn. Đã làm hung với hắn như vậy cuối cùng không thể che giấu một mặt yếu đuối này thêm được nữa.

Mèo con vẫn là mèo con của hắn không hề thay đổi chút nào.

" Ngoan, đừng khóc " Karma thì thầm vào tai cậu, ôm chặt bé mèo mít ướt này của mình.

" Karma...đồ xấu xa, đáng ghét....đồ không có lương tâm....huhu " Mỗi một lời nói xấu về hắn cậu đều đấm vào ngực hắn một cái, nhưng mà lực tay không lớn nên đó giống như hành động mèo cào vì giận dỗi mà thôi.

" Phải, phải, anh là đồ không có lương tâm...em đừng giận nữa nhé " Hắn nói và vuốt ve tấm lưng gầy guộc của cậu.

" Ai thèm giận...tôi không có giận đâu...tôi...tôi..."

Sau cùng thì cậu cũng chịu từ bỏ không muốn nổi nóng thêm nữa. Cho dù cậu có nổi giận cách mấy, khi đứng trước con người này cũng trở nên cụp tai, thu nanh vuốt lại thôi. Cậu lao vào người hắn ôm chầm lấy, giấu mặt vào trong hõm vai mà nức nở.

" Em nhớ anh...rất nhớ....ư...hức ...."

Karma xoa dịu người này, hắn dịu giọng " Ừ, anh cũng rất nhớ mèo con của anh "

Tiếng nức nở mỗi lúc mỗi nhẹ đi cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Hai người ôm nhau giữa một nơi bề bộn đồ vật mà cậu đã ném lúc nãy.

" Vết thương trên mặt em là thế nào vậy? " Karma chạm lên miếng băng trên mặt cậu khó chịu nói.

" Cái này...em không cẩn thận bị ngã thôi..." Asano cúi thấp đầu giấu đi chỗ bị thương.

" Về sau đừng làm bản thân bị thương nữa, nếu không anh sẽ rất đau lòng " Hắn đặt trán mình lên trán cậu căn dặn.

" Em nhớ rồi... "

" Phải nhớ thật kỹ mới được đó, anh không cho phép em quên đâu đấy "

" Ừ "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro