Chap 33: Một bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Papa, con ở đây nè " Akaru nấp sau một con gấu hình nộm trong công viên trò chơi vẫy tay gọi.

" Akaru, con đừng nghịch nữa về đây với papa đi " Asano chạy tới.

Đột nhiên cả người Akaru bị nhấc bổng lên, một người con trai vô cùng quen thuộc xuất hiện bế bé đi.

Asano mở to mắt rồi lại chạy thật nhanh đuổi theo.

" Đừng, đừng đi mà "

Người đó như nghe thấy cậu gọi quay mặt lại cười nói " Là Asano à, anh còn tưởng là người nào "

" Đừng đi, Karma " Asano sợ hãi chạy lao về phía hắn.

Nhưng thật kỳ lạ cho dù cậu có chạy đến cách mấy cũng không thể đuổi kịp bọn họ.

" Akaru cần anh chăm sóc, em ở lại nhé " Người ấy bế Akaru từ từ rời đi.

Asano hoảng loạn chạy theo liên tục gọi " Đừng bỏ em, đừng đi, đừng đem Akaru đi "

" ĐỪNG "

Asano vừa tỉnh giấc và la lên một cách thất thanh. Cậu thở dốc, sắc mặt nhợt nhạt vì sợ do bị giấc mơ đó làm ảnh hưởng.

" Tỉnh rồi à? " Một giọng nói trầm ấm cất lên.

Asano quay qua thì thấy một người con trai lớn tuổi hơn mình đang ngồi trên ghế đọc dang dở một quyển sách. Người đó có mái tóc đen và đôi mắt đen, gương mặt anh tuấn, khi cười trông rất gần gũi và làm người ta có cảm giác an toàn.

" Anh ...? " Cậu ngạc nhiên.

" Cậu vừa mơ thấy ác mộng hả, trông cậu có vẻ sợ hãi "

" A...vâng "

Giấc mơ kia thật đáng sợ. Nó đánh vào tâm lý của cậu. Điều mà cậu sợ nhất chính là mất đi hai người quan trọng đó. Nếu nó thật sự xảy ra, cậu sẽ không sống nổi mất.

" Trong mơ cậu cứ không ngừng gọi Karma. Người đó hẳn rất quan trọng với cậu nhỉ? "

Asano giật mình " Em...em đã gọi tên anh ấy thật ư? "

" Ừ. Còn rất tha thiết "

Asano đỏ mặt. Bị người khác phát hiện ra bí mật của mình, cảm giác thật sự rất xấu hổ.

Người con trai nọ mỉm cười vì biểu hiện của cậu. Anh đặt quyển sách xuống rồi rót một ly nước mang tới cho cậu.

" Uống đi, sẽ giúp cậu đỡ hơn "

Asano nhận lấy và uống một hơi cạn sạch. Cậu dần dần lấy lại tinh thần. Chợt nhớ ra điều gì liền quay ra hỏi.

" Người kia ...cậu ta đâu rồi? "

" Hả? Cậu hỏi Akito à? "

Asano gật đầu.

" Tôi đã giáo huấn cậu ta một trận và bắt cậu ta hối lỗi ở phòng sám hối rồi " Chàng trai vừa nói vừa cắt miếng bánh mì thành hình tam giác.

" Anh và cậu ấy là thế nào? "

Asano bước xuống giường mới phát hiện trên người đã được thay qua một bộ đồ mới. Những vết thương kia cũng đã được sơ cứu và băng bó lại. Cả vết thương trên mặt cũng được dán một miếng băng trắng.

" Có thể nói là thầy trò"

" Anh là thầy của cậu ta? "

" Lạ lắm sao? "

Nhìn anh cho miếng thịt được nướng thơm lừng trên bếp vào miếng bánh mì cùng với rau, cà chua và một miếng phô mai, bụng của cậu lại bắt đầu réo lên.

" Đói rồi phải không, mau lại đây ăn đi " Anh cười nói với cậu.

Asano đi lại bàn ngoan ngoãn lấy một phần bánh mì kẹp với thịt và rau lên ăn. Vì nó rất ngon nên cậu ăn rất nhanh rồi lại lấy thêm một phần nữa.

" Ngon lắm hả? " Anh hỏi.

" Ừ " Asano gật đầu lại cắn một miếng nữa.

" Vậy ăn nhiều một chút đi "

Asano nghe vậy không khách sáo nữa hai tay cầm hai phần ăn bên này rồi lại ăn bên kia.

" Phì " Anh cười vì cách ăn này của cậu thật sự rất dễ thương.

Asano nghe thấy tiếng liền hoảng hốt " A...xin lỗi vì ăn mất phần của anh "

" Không sao, tôi cũng không đói "

" Ọt ọt "Vừa nói xong cái bụng của anh đã bán đứng anh không chừa lại chút mặt mũi nào.

" À...có lẽ là đói thật " Anh gãi đầu cười.

Asano thấy vậy liền chạy đến tủ lạnh mở ra xem có thứ gì có thể nấu ăn. Cậu phát hiện bên trong có thịt bò, trứng và cà chua. Trên bàn còn có một ít khoai tây.

Tốt, cậu sẽ làm món ăn cho anh. Thịt cắt thành lát rồi ướp gia vị. Rửa sạch trứng và cà chua. Thái khoai tây thành sợi dài rồi ngâm qua nước muối. Sau đó bắt chảo lên cho dầu nóng thì chiên khoai trước. Sau đó mới tới phần thịt, rồi đập trứng vào riêng với phần thịt. Thêm ít hành tây cắt sợi. Cuối cùng là trưng bày lên đĩa ăn.

" Thơm thật đấy, em nấu ăn cũng không tệ "

Asano cười " Chỉ là chút tài mọn thôi "

Nhìn đĩa beefsteak với trứng ốp la rất bắt mắt, còn có khoai tây với cà chua thêm phần màu sắc cho món ăn càng hấp dẫn thêm.

" Ngon thật. Em đúng là một người đầu bếp giỏi. Không biết ai may mắn có cơ hội lấy em về làm vợ đây? "

Mặc dù là lời khen nhưng nghe xong Asano có hơi buồn. Cậu đã học nấu ăn suốt ba năm qua vì để nuôi dưỡng bé con nhà mình. Cậu cũng muốn nấu món ngon cho người đó ăn. Đáng tiếc lại chưa có cơ hội.

" Sao thế? " Anh hỏi.

" Không có gì, anh thấy thích là tốt rồi "

Bữa ăn xong thì Asano được người kia dẫn đi đến một căn phòng. Ở đó có một người đang ngồi đọc sách.

Asano tiến gần hơn để thấy rõ là ai. Cậu ngạc nhiên gọi " Kayano? "

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro