Chap 32: Asano bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách

Tách

Tách

Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn làm đánh thức giấc ngủ của người con trai tóc đen.

Trước mắt mơ hồ có một hình bóng ai đó.

" Tôi đang ở đâu? " Cậu thều thào hỏi.

" Mày đang ở trong phòng chứa bí mật của tao "

Hình ảnh dần rõ nét hơn. Người trước mặt hiện ra là một chàng trai tóc xanh, đôi mắt màu xanh như biển cả nhưng trong đó chứa đầy sự thù hận.

" Cậu là... " Asano cố gắng lục lọi trí nhớ để nhớ ra con người này.

Akito?

" Mày không cần biết tao là ai " Người đó nói, một tay cầm cán roi da vỗ vào lòng bàn tay còn lại.

Asano kinh ngạc nhìn cậu ta. Trong trí nhớ người kia từng là một thiếu niên có đôi mắt sáng ngời. Vậy mà giờ đây nó đã thay đổi, đầy dã tâm và cay độc hơn.

Nhìn xung quanh, đây chỉ là một căn phòng bốn bề đều là tường kín. Chỉ có một cửa ra vào và một khe thông gió. Ở giữa có một chiếc bàn mà người kia đang ngồi lên. Trên đó còn có một đồng hồ nước đang nhỏ giọt.

" Cậu là người đã bắt tôi đến đây? "

Akito cười nói " Phải "

" Cậu bắt tôi để làm gì? "

" Tao chỉ muốn mày khai ra nơi ở bây giờ của Asano Gakushu thôi "

Cái gì?

Hoá ra cậu ta không biết người bị bắt tới đây chính là người mà cậu ta muốn tìm.

Asano suy nghĩ nói " Cậu có thù oán gì với cậu ấy à? "

" Tao đương nhiên có thù với nó. Vì nó mà tao mới bị anh Karma xa lánh "

Tên này bị điên rồi ư. Chuyện trước kia là một mình cậu ta bày ra để qua mặt Karma. Đến khi mọi chuyện bị bại lộ, cậu ta còn mặt dày đòi ở lại bên cạnh hắn. Đã ba năm trôi qua, cậu ta còn nghĩ những gì mình làm là đúng à.

" Tôi được biết, cậu vốn không phải tự dưng mà bị người nhà Akabane xa lánh. Do cậu đã làm những chuyện xấu xa khó có thể chấp nhận nên mới bị đuổi đi "

" Hừ, tên Asano đó đã nói với mày như vậy à? Nhưng chính nó đã cướp đi người của tao. Nếu không có nó thì Karma sẽ chọn tao "

" Sao cậu dám chắc Karma sẽ chọn cậu? "

" Tất nhiên phải chọn tao rồi. Tao vì anh ấy mà bán đứng người thân trong nhà. Tao trở thành một kẻ xấu xa cũng vì muốn được ở bên cạnh anh ấy. Còn tên Asano đó thì sao? Nó không những bỏ rơi anh Karma còn cùng người khác sinh ra đứa con nghiệt chủng "

" Cậu không được xúc phạm đến con tôi " Asano quát lên.

" À, tao quên mất. Đứa con nghiệt chủng đó là con của mày và tên đó mà nhỉ "

Akito, cậu ta bị điên thật rồi. Khi không lấy đâu ra những suy nghĩ đổ lỗi cho người khác như thế. Còn nói con của Asano là nghiệt chủng. Đứa trẻ đó không phải là nghiệt chủng, nó mang dòng máu của cậu và người đó nên không phải nghiệt chủng.

Nụ cười trên môi Akito chợt tắt, cậu tiến lại gần Asano nâng cằm cậu lên " Mày cũng xinh đẹp lắm, đáng tiếc lại là kẻ ăn thức ăn thừa của người khác mà thôi. Tên Asano đó vốn đã là người của anh Karma nhưng lại cùng mày sinh con. Thật buồn cười làm sao "

Asano trừng mắt nhìn cậu ta.

" Ôi, mày đang nhìn tao bằng ánh mắt gì thế kia? "

Chát

Akito quất roi vào mắt của Asano nhưng lại lệch góc trúng nhằm vào má của cậu. Trên má lập tức xuất hiện một đường dài màu đỏ, mùi máu tanh liền xộc thẳng vào mũi.

" Ai cha, tao xin lỗi vì đã phá hỏng gương mặt xinh đẹp này nhé "

Asano cắn răng cố nhịn cơn đau ập tới.

Chát

Chiếc roi vung mạnh xuống cần cổ trắng nỏn và để lại nơi đó là một vết cắt đỏ chói. Máu từ miệng vết thương rỉ ra chảy xuống ướt một phần cổ áo.

" Sao mày không kêu la đi, cầu xin tao tha cho đi "

Chát

Chát

Chát

..

Tay áo rách, ngực áo rách,...những vết cắt ngang dọc liên tiếp rơi rải trên người của chàng trai tóc đen.

" Cậu... " Asano dù đau vẫn nhịn, cậu nói bằng một giọng khó khăn " Cậu có giết chết tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không nói ra đâu "

Akito giống như hung thần vung sợi roi mạnh hơn, nhanh hơn nữa.

CHÁT

CHÁT

...

Qua một lúc lâu, Asano cuối cùng chịu không nổi nữa đã bất tỉnh. Akito tức giận ném sợi roi sang một bên. Cậu ta đấm tay xuống mặt bàn trút giận.

" Đồ cứng miệng, mày đã bị đánh đến mức đó mà vẫn không chịu nói nơi ở của Asano Gakushu sao? "

Tốt, tốt lắm. Vậy thì mày chết đi. Tao không cần người đã gián tiếp làm đau lòng Karma nữa. Tao sẽ giúp anh ấy rửa hận. Rồi anh ấy sẽ biết ơn tao.

Ầm, ầm, ầm

Cánh cửa bị ai đó đập mạnh khi Akito vừa rút khẩu súng ra khỏi túi áo.

" Akito, cậu ở trong đó đúng không? "

Là giọng của anh ấy!

Akito hốt hoảng cất súng đi. Cậu kéo rèm che đi người đang bị trói trên ghế.

Rầm

Cửa bị người bên ngoài đá văng vào tường phát ra âm thanh lớn.

" Cậu đang làm gì hả? " Người đó lạnh lùng hỏi cậu.

" Em...em chỉ..." Akito lo sợ ấp úng không biết nên nói gì.

Người kia lướt qua cậu kéo tấm rèm ra.

" Chuyện này là thế nào? "

" Cái đó...em chỉ đang muốn hỏi..."

" Cậu dám gây thương tích lên người vô tội ngay trong nhà của tôi sao? "

Bị người kia trách mắng, Akito run rẩy như một con chó bị chủ la cho hoảng sợ.

Người đó cởi trói cho Asano, bế cậu trên tay rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi anh không quên để lại một câu " Tôi sẽ tính sổ với cậu sau "

Akito ngồi thụp xuống, mồ hôi chảy dọc từ trên trán xuống cằm.

" Em...em không phải thế đâu mà..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro