Chap 31: Con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bé gái lúc trước từng xuất hiện trong nghi thức dưới gốc cây cổ thụ se duyên. Giống như lúc đó cả hai đều mặc kimono trắng, trên tay còn cầm một đoá hoa hồng màu trắng.

" Tiểu thiếu chủ " Hai bé gái cúi đầu cung kính chào Akaru.

" Hai người...sao lại xuất hiện ở đây? " Karma hỏi.

" Chúng tôi đến vì sự xuất hiện liên kết phụ tử của hai người " Một bé gái nói.

" Xin hãy nhìn về phía sau " Bé gái còn lại chỉ tay ra sau hai người.

Karma quay lại thì ngạc nhiên trước mặt không phải là ngôi nhà nữa mà là một cây hoa anh đào. Trên cây có buộc rất nhiều sợi dây đỏ và những thẻ bài lại với nhau.

Akaru hồn nhiên chạy vòng quanh thân cây cười giòn tan.

Một bé gái mỉm cười chỉ tay về phía Akaru. Tức thì mái tóc đen của cậu đổi thành màu đỏ, còn đôi mắt thì đổi sang màu hổ phách.

Karma kinh ngạc nhìn đứa bé đang vui vẻ nghịch những sợi dây đỏ rũ xuống mặt đất kia " Akaru...con là..."

Akaru nghe gọi quay đầu lại nhìn hắn " Chú gọi con à? "

Cô bé tên là Tsuki hoá ra một chiếc gương lớn giúp Akaru nhìn thấy hình dạng của mình bây giờ.

" A " Cậu giật mình thốt lên " Papa nói là không để người ngoài thấy hình dạng này của con, làm sao đây, làm sao bây giờ
.."

Karma bước đến gần cậu bé. Hắn quỳ một chân trên đất giữ lấy khuôn mặt non nớt của bé hay đúng hơn là nâng niu trong lòng bàn tay.

" Ta thật là ngốc, không nhận ra con ngay lần đầu tiên gặp mặt " Hắn cười vui mừng.

" Chú..." Akaru ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Hắn ôm bé con vào lòng, dịu dàng nói " Con trai ngoan, bố ở đây rồi "

Akaru ngạc nhiên " Bố? Bố của con? "

" Phải, người này là bố của tiểu thiếu chủ " Hai bé gái kia nói.

Akaru thoát khỏi vòng tay của hắn. Nó hung dữ chỉ tay về phía người bố kia " Hoá ra chú là bố của Akaru. Là chú đã bỏ rơi papa của con "

Karma biết bé con này đang nói gì. Hắn không chối bỏ việc đó. Trước kia là hắn đã để Asano đi. Nhưng bây giờ hắn sẽ không vậy nữa.

" Papa của con lúc nào cũng nhớ về người, mỗi tối đều gọi tên người trong giấc mơ. Akaru thấy papa khóc, Akaru cũng rất buồn. Papa đối với người như vậy, còn người thì lại bỏ rơi papa "

"..."

" Akaru không cần người là bố của Akaru. Vì người mà papa mới khóc... " Akaru nói xong bật khóc nức nở " Oa...huhu..."

" Akaru... " Hắn ôm lấy bé con " Bố xin lỗi "

Là bố không tốt. Đều tại bố nên papa của con mới đau lòng. Những năm qua bố đã biết sai rồi, bố cũng rất nhớ papa của con.

Tiếng nấc nghẹn của hắn khiến đứa trẻ giật mình nín khóc. Nó ngạc nhiên vì sao cả người này cũng khóc. Papa và nó vốn là bị hắn bỏ rơi mới phải khóc. Còn hắn, sao hắn cũng vậy.

" Bố sẽ không như vậy nữa, bố sẽ về bên papa và con, chúng ta làm một gia đình thật hạnh phúc nhé? "

Hắn nói với bé những lời thật lòng. Akaru chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, nó còn chưa hiểu hết những suy nghĩ phức tạp của người lớn. Tuy nhiên khi nghe được người bố này muốn về với papa, muốn làm người một nhà của mình, nó cảm thấy rất vui. Và papa nhất định sẽ rất vui.

" Ân, bố về bên papa, chúng ta làm người một nhà " Bé con vui mừng nhảy cẩn lên.

Karma bật cười xoa đầu con trai.

Không biết những năm qua, Asano phải thế nào sinh ra Akaru. Còn phải nuôi con một mình có bao nhiêu là vất vả. Nghĩ đến những lúc khi cậu gọi tên hắn trong mơ, còn rơi lệ vì hắn. Một người nhỏ nhắn yếu đuối như cậu đã chịu đựng biết bao đau khổ.

Karma, mày là đồ tồi.

Người mày trân trọng lại làm người ấy đau lòng. Người mày không trân trọng thì lại muốn ở bên cạnh.

Uổng cho mày là người mà em ấy lựa chọn.

Lúc này đoá hoa trên tay hai bé gái chuyển sang sắc đỏ. Chúng nhìn nhau nở nụ cười rồi đến bên cạnh hai bố con.

" Mọi việc đều đã sáng tỏ, chúng ta cũng đến lúc phải đi rồi "

" Chờ đã, ta có chuyện muốn hỏi hai người " Karma nói.

" Mời nói "

" Lúc trước khi Asano đưa ta sợi dây chuyền kết duyên đó, vốn dĩ nó đổi màu khi ta có tình cảm với thiếu chủ thật sự. Nhưng ta không hề có tình cảm với Nagisa kia mà, vậy thì sao nó lại đổi màu như thế? "

Hana đưa cho hắn đoá hoa hồng đỏ. Hắn e dè nhận lấy và ngay lập tức đoá hoa biến thành sợi dây có đính viên pha lê màu đỏ.

" Người có tình cảm với thiếu chủ thì tất nhiên viên pha lê sẽ đổi màu "

Karma vẫn không hiểu " Ý của ngươi là...? "

" Sự thật vẫn cần người tìm ra, chúng tôi chỉ có bổn phận chứng kiến những mối liên kết "

Tsuki hoá ra một chiếc gương to bằng lòng bàn tay hắn rồi trao cho hắn " Muốn nhìn thấy thiếu chủ thật sự, hãy dùng nó soi vào người "

Nói xong cả hai dần dần tiêu tán thành những đốm sáng hoà vào không trung.

" Chị Hana, chị Tsuki, em còn có thể gặp lại hai người không? " Akaru nghẹn ngào nói.

" Hai người thật sự phải đi sao? " Karma cũng không nỡ nhìn hai người họ rời đi.

Hana mỉm cười " Chúng tôi chỉ là những thức thần được tạo ra để giúp thiếu chủ mà thôi "

Tsuki nói " Cái gọi là duyên, mỗi lần tạm biệt đều có thể là lần cuối gặp nhau. Mỗi một bóng hình rời xa đầy bình yên đều có thể là hình ảnh cuối cùng trong một câu chuyện "

" Trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới vội vàng tìm lại. Đời người ngắn ngủi, có được bao nhiêu lần cơ hội "

Ánh sáng phát ra từ người những đứa trẻ ấy thật ấm áp.

Trong không trung lại hiện lên một dòng chữ: " Hoa trong gương, Trăng trong nước "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro