Chap 30: Thiếu chủ thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa ngồi gập chân thiền định trong căn phòng rộng lớn.

Trước mặt cậu là chiếc ghế của gia chủ, chỉ có những ai thật sự là gia chủ của gia tộc vĩ đại mới có thể ngồi vào vị trí ấy.

Mí mắt đang khép bỗng nhiên nâng lên một nửa, tiếng động phía sau đã đánh thức giác quan của cậu.

" Ngươi gọi ta đến là muốn nói gì sao? "

Bóng người đàn ông trải dài trên tấm chiếu xanh nhạt lướt qua con mắt khép hờ của cậu.

Người đàn ông tóc cam ấy ngồi xuống ghế gia chủ, khí thế hiên ngang xen lẫn chút hung tàn.

Kịch

Nagisa bất ngờ dập đầu trước ông và nói với một lời thành khẩn " Gia chủ đại nhân, con chỉ muốn xin người một ân huệ "

Asano Gakuho miết nhẹ thành ghế, ánh mắt hờ hững rơi trên con người khom lưng trước mặt. Một tay đặt trên thành ghế, một tay nắm lại làm trụ đỡ bên thái dương, ông nói " Là ân huệ gì? "

Nagisa lấy hết can đảm nói ra " Xin hãy cho con được kết hôn cùng tiểu thư Yukimura "

Rắc

Thành ghế chắc chắn trong chớp mắt đã bị bẻ gãy thành mảnh vụn. Gia chủ Asano thở mạnh, ném khúc gỗ trong tay sang một bên.

" Nagisa, ngươi muốn làm phản sao? "

Chàng trai tóc xanh cắn răng, tay run lên bần bật.

" Con không dám "

" Ngươi không dám à? " Giọng của ông trầm thấp vang lên trong không gian yên ắng như muốn bóp nghẹt lá phổi phập phồng của Nagisa.

Cậu vẫn kiên quyết " Con không có ý muốn làm phản "

Lúc này, Asano Gakuho đứng lên bước ra sau lưng cậu. Nagisa chợt cảm thấy luồng sát khí lạnh như băng nổi lên ngùn ngụt bao trùm khắp cả sống lưng. Mồ hôi trên trán dần đổ xuống nhiều hơn.

" Muốn kết hôn với con gái nhà Yukimura? Trừ phi ngươi hãy thay ta ngồi lên vị trí đó đi "

Nagisa ngẩng đầu lên nhìn về chiếc ghế tưởng chừng rất gần nhưng lại xa xôi vời vợi.

Asano Gakuho nắm tóc cậu giật mạnh lên " Muốn ngồi không? "

Nagisa bị đau nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng.

" Đừng quên bổn phận hiện giờ của ngươi là gì "

" Con không dám quên..." Cậu nói.

Gia chủ Asano thả tóc cậu ra rồi sau đó dùng chân đạp lên thái dương cậu " Vậy ngươi nói cho ta nghe xem "

Nagisa bị ép phải nói " Là...là thế thân...của thiếu chủ "

" Còn gì nữa? "

" Còn...còn..." Cậu nghiến răng, nhắm mắt lại cố kiềm chế một điều gì đó " Còn là...nô bộc trung thành của gia tộc Asano "

" Tốt lắm "

Gia chủ bỏ chân ra rồi quay lưng đi. Ông dừng chân nơi cửa, đôi mắt tím sẫm liếc nhìn người con trai còn nằm bò trên sàn.

" Nhớ lấy lời thề trước kia của ngươi. Và cũng đừng mơ trèo cao "

Cạch

Cửa phòng đóng lại, người con trai mới lòm còm bò dậy. Một bên mắt phải ướt đẫm chất lỏng màu đỏ tanh tưởi. Nhưng cậu không màng đến, từ từ nắm tay lại thành quyền. Đồng tử xanh như biển cả loé lên một tia huyết sắc đáng sợ. Cậu nghiến răng, cả người bỗng phát run.

Nhất định. Tôi nhất định phải được ở bên Akari.

.

Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi trở về từ nơi ở hiện tại của Asano, Karma giống như người mất hồn tự nhốt mình trong phòng không màng đến ăn uống. Ba ngày trôi qua, hắn vẫn im lặng tự nhốt mình như vậy. Quản gia và người hầu trong nhà đều vô cùng lo lắng cho hắn.

" Cậu chủ đã không ăn uống gì tận ba ngày liền rồi " Quản gia đi từ trên lầu xuống, tay ông bê một khay thức ăn đã nguội lạnh.

Bỗng Akito xuất hiện và cười nói " Quản gia, cậu chủ của ông vẫn không chịu ăn uống gì sao? "

" Phải, tôi thật sự rất lo cho cậu ấy "

" Tôi biết vì sao anh ấy như vậy, hay là để tôi lên phòng khuyên anh ấy đi " Akito cười ẩn ý.

" Cậu có thể khuyên được cậu chủ thật sao? "

" Cứ thử thì sẽ biết "

Akito đến trước phòng hắn gõ cửa. Không có tiếng trả lời, người bên trong chắc hẳn không muốn bị ai quấy rầy nên cố tình làm như không nghe thấy.

" Karma, em có làm cho anh ít bánh ngọt, anh ăn một chút đi được không? "

" ... "

" Em biết anh vẫn còn buồn vì chuyện đó. Nhưng cậu ấy đã quyết định chọn người con trai đó thì đã không còn xem anh là người quan trọng nữa. Anh đừng tức giận với loại người đó có được không? "

"..."

" Karma? Anh có đang nghe em nói không? "

" ... "

Akito cười nửa miệng. Cậu thầm mắng hắn đã từng xua đuổi cậu đi. Bây giờ quả báo đã tới, cũng có ngày để cậu nhìn thấy người con trai cao ngạo kia phải đau khổ vì tình. Thật là hả dạ.

" Nghe nói cậu ấy đã có một người con trai với người đó. Nếu đó là con của anh và Asano thì hay biết mấy... "

" ... "

Cửa phòng chợt mở, Karma xuất hiện với bộ dạng xộc xệch, mái tóc rối bù. Hắn lườm người trước mặt, gằn giọng " Cậu muốn làm gì? "

" Anh đã chịu gặp em rồi " Akito cười tươi, cậu lấy một cái bánh ngọt lên cố tình xem qua xem lại để khiêu khích hắn.

Karma không chịu nổi nửa nắm áo cậu kéo lên " Cậu dám động tới đứa bé đó, tôi sẽ không tha cho cậu "

" Anh...khụ...em chỉ là muốn giải toả cơn giận cho anh mà thôi "

" Hừ " Karma đẩy cậu ta qua một bên lập tức đi xuống lầu.

Hắn lái xe chạy về hướng nhà của Asano. Trong lòng thầm mong cho đứa trẻ kia không có chuyện gì xảy ra. Nếu không hắn nhất định sẽ không tha cho Akito.

Xe ngừng lăn bánh, người con trai tóc đỏ vội vã chạy vào lối đi nhỏ đến trước cửa nhà của người kia.

Đing đong

Chuông cửa vang lên một lúc nhưng không ai ra mở cửa. Hắn nhấn chuông một lần nữa. Thêm lần nữa, lần nữa, lần nữa...

Trong lòng hắn giống như có ngọn lửa thiêu đốt.

Cạch

Chợt tiếng mở khoá vang lên làm hắn chú ý.

Đứa bé hôm trước xuất hiện phía sau cánh cửa trong bộ đồ ngủ đáng yêu có in hình hoa năm cánh.

" Ơ? Là chú hôm trước ư? " Cậu bé lập tức vui vẻ.

" Akaru " Karma không biết bị làm sao liền nhào tới ôm chầm lấy cậu bé, giọng run rẩy nói " Con không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt rồi "

" Con phải bị sao ạ? " Nó không hiểu gì hỏi lại.

Karma lắc đầu, khoé mắt có chút cay. Hắn cũng không biết mình bị làm sao. Cứ nghĩ đến bé con này xảy ra chuyện thì trong lòng liền lo lắng không yên. Giống như có một sợi dây gắn kết vô hình giữa hai người vậy.

" Chú quay lại rồi, có phải chú mang kẹo tới cho Akaru không? "

Hắn sực nhớ lúc trước hình như có hứa sẽ mang kẹo tới cho bé. Nhưng vừa rồi mãi lo cho an nguy của bé con này mà quên mất chuyện đã hứa.

" Xin lỗi, Akaru. Chú đã để quên kẹo của con ở nhà rồi " Hắn đành phải nói dối bé.

Akaru xụ mặt, giọng hờn dỗi " Chú cũng giống papa không bao giờ giữ lời với con "

Nghe Akaru nhắc về người con trai hôm trước mà hắn thấy buồn lòng.

" Vậy...mama của con thì sao? Mama không mua kẹo cho con à? "

" Akaru không có mama "

Karma mở to mắt kinh ngạc " Con không có mama sao? Vậy ai là người sinh ra con? "

Akaru nghiêng đầu " Là papa đó, papa mới là người sinh ra con "

Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu hắn. Người hôm trước mà hắn gặp lại là người sinh ra Akaru. Vậy chẳng lẽ người đó...

" Akaru, con phải thành thật nói cho ta biết, papa của con tên thật là gì? "

Akaru rất thành thật trả lời " Papa tên là Ken, Kamikaze Ken "

" Kamikaze Ken..."

Không phải là Asano Gakushu sao?

Karma hụt hẫng buông tay xuống, ánh mắt đượm buồn.

Hắn tự hỏi mình đang làm gì ở đây chứ. Đây rõ ràng là một trò đùa mà ông trời ban cho hắn. Người đó không phải là người hắn đang cần tìm. Vậy người hắn muốn tìm đang ở đâu?

Nghĩ đến đó nước mắt lại trực trào rơi xuống. Hắn khóc trước mặt một đứa bé con. Nhưng không sao cả, bé con này vốn không hiểu hắn bị làm sao. Nó cũng không biết hắn đang muốn tìm ai. Nó cũng không biết hắn là ai.

Ting tang

Một tiếng đàn lướt qua bên tai hắn.

Bỗng nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều kim điệp bay chập chờn bên cả hai.

" Oa, bướm của chị Hana và chị Tsuki "

Sau câu nói của Akaru, hai cô bé tóc trắng hiện ra.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro