Chap 29: Đính ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối chap 26
...

Bầu trời đột ngột đổ mưa, Kayano chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa trang tìm chỗ trú mưa thì bắt gặp một chiếc xe hơi hình như đã đậu ở đây khá lâu.

Người bước xuống xe là chàng thanh niên tóc xanh quen thuộc. Cậu cầm chiếc ô đến bên cạnh cô gái rồi che cho cô. Phần mình bị mưa dội thẳng vào lưng nhưng cậu không quan tâm mấy.

Cô gái mím môi hất tung chiếc ô đi khiến cho cả hai bị ướt hết cả người.

" Anh đến đây làm gì? " Kayano lạnh lùng hỏi.

" Kaede, em cho anh một lần giải thích đi được không? " Người con trai nắm tay cô lo lắng nhìn cô.

" Buông ra " Cô hất tay cậu " Giữa chúng ta còn gì phải giải thích nữa "

" Anh thừa nhận khi đó là anh sai. Anh không nên cho người đến nói rằng anh không thích em muốn rời xa em. Nhưng lúc đó anh là có lý do để làm vậy "

" Anh im đi. Anh nghĩ rằng tôi sẽ tin những gì anh nói nữa sao. Tôi chịu đựng một lần đã quá đủ rồi " Kayano đẩy người con trai kia ra chạy đi thì bị cậu níu lại.

" Đừng đi, anh thật sự rất thích em. Cho anh một cơ hội nữa có được không? "

Kayano quay lại giơ tay lên muốn tát vào mặt người con trai kia. Nhưng mà cô làm không được. Người kia cũng không hề né tránh chấp nhận mọi sự trừng phạt từ cô.

" Nagisa...tại sao anh lại làm em đau đến mức độ này chứ? "

Kayano không kìm được mà rơi nước mắt. Trong mưa không thể nhận ra đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của cô nữa. Chỉ thấy đôi mắt ngọc bích ấy đã đỏ hoe, đáy mắt hiện rõ sự đau đớn.

Nagisa kéo cô ôm vào lòng.

" Anh xin lỗi "

Sau một trận khóc dữ dội đó, Kayano mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Nagisa. Cậu đưa cô về lại căn nhà trước kia cả hai đã từng sống bên nhau.

Họ đã quen biết nhau từ khi cô còn là một bé gái ngây thơ. Lúc ấy cô tìm thấy cậu trong hình dạng một con mèo lông trắng bị thương nằm thoi thóp trên bãi cỏ. Cô đem cậu về, nhờ chị gái của mình là bác sĩ chữa thương cho cậu.

Sau khi khoẻ lại cậu nhận ra người con gái này không đơn giản. Cô có thể nghe hiểu được những gì một con mèo như cậu nói. Ngày tháng sau đó ngoại trừ ở bên thiếu chủ Asano thì cậu luôn tới tìm cô gái này. Cả hai dần dần thân thiết và trở thành bạn.

Cho tới một ngày cậu chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ấy. Và cũng cảm nhận được tình cảm cô dành cho mình là gì. Cậu chờ đến một ngày nào đó sẽ nói cho cô biết. Nhưng sóng gió ập tới bắt cậu phải tiếp quản vị trí người thừa kế của gia tộc Asano. Cậu sợ cô bị liên luỵ nên đã âm thầm phái người đến nói với cô những lời khiến cho cô đau lòng.

Những năm qua khi mọi việc đã dần ổn định trở lại, cậu mới có cơ hội trở lại tìm cô. Không ngờ cô luôn muốn lẩn tránh mình còn có ý định sẽ định cư ở nước ngoài. Cậu không cho phép điều đó xảy ra, cậu phải tìm đến người con gái đã đánh cắp trái tim mình và giữ cô ở lại bên cạnh mãi mãi.

Xe lăn bánh dừng lại trước căn nhà kỷ niệm năm nào. Nagisa bế người con gái đang ngủ say vào trong. Cậu đặt cô nằm trên giường, vén nhẹ lọn tóc vướng víu trên mặt rồi đặt xuống một nụ hôn.

" Hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của anh, anh thật sự không muốn mất đi em "

Đêm tối dần buông, Kayano thức giấc vì bị tiếng động ồn ào dưới nhà làm gián đoạn giấc ngủ. Cô đi xuống xem thì phát hiện người con trai tóc xanh đang ở trong bếp cặm cụi làm thức ăn.

Cậu đang cắt rau bỏ vào nồi nước đang sôi lên ùng ục. Động tác có chút vụng về chắc là không quen làm mấy việc nội trợ này. Cô bật cười thành tiếng gây chú ý cho người con trai nọ.

" Em dậy rồi à? " Nagisa vui mừng nói.

" Không ngờ là anh cũng biết nấu ăn " Cô trêu chọc.

Nhìn mấy dĩa rau xanh bị luộc tới đen xì để trên bàn, Kayano thầm thương cho số phận của mớ rau vừa được bỏ vào trong nồi.

" Cái này...anh chỉ làm vì em thôi " Mặt cậu có chút đỏ.

Kayano đi tới đẩy cậu ra ngoài " Được rồi, anh ra ngoài đi để em nấu cho "

Kayano nấu ăn thì không còn lo ngại gì nữa. Cô làm các việc như cắt nguyên liệu, giảm độ lửa, nêm nếm đều rất thuần thục. Bất giác Nagisa lại cảm thấy trước mắt giống như một người vợ đang bận rộn chuẩn bị bữa tối cho chồng. Cậu không kiềm chế tiến lại gần ôm cô từ phía sau.

" Anh làm gì vậy? " Cô hỏi.

" Chỉ một lát thôi, cho anh được ôm em có được không? "

Kayano ngượng ngùng không biết phải làm sao. Nhưng mà cô không có ý định gỡ tay cậu ra. Cứ vậy để cho cậu ôm được một lúc.

" Kaede...không, Akari à, anh muốn kết hôn với em "

Kayano ngạc nhiên quay lại " Sao anh biết cái tên đó? "

Cái tên Yukimura Akari chỉ có người nhà cô biết. Cô cũng chưa từng nói cho cậu lần nào. Bởi vì cái tên này là bí mật của gia đình cô, không được tiết lộ tên thật cho bất kỳ ai khác.

Nagisa ghé sát vào tai cô dịu dàng nói " Anh tất nhiên biết, bởi vì Yukimura Akari là vị hôn thê đã được đính ước từ nhỏ của thiếu chủ gia tộc vĩ đại mà "

" Anh...anh..." Kayano không còn gì để nói.

Ngoài gia tộc của Onde Mistuko ra, gia tộc Yukimura chính là gia tộc thứ hai bảo vệ cho gia tộc vĩ đại và có bổn phận tiếp nối huyết thống của gia tộc vĩ đại ấy. Mà giờ đây người thiếu chủ cũng là gia chủ của gia tộc kia chính là Nagisa. Theo định ước Yukimura Akari sẽ là vị hôn thê của cậu.

" Có phải em đang nghĩ chuyện này quá trùng hợp phải không? "

" Không...không phải sao? "

Nagisa mỉm cười ôn nhu " Đây gọi là định mệnh "

Kayano không tin vào vận mệnh gì đó. Nhưng cô tin tình yêu của cô dành cho người này là thật lòng. May mắn là người ấy cũng yêu cô. Cho dù cậu có là gì đi chăng nữa, cho dù không phải thiếu chủ gì đó, cô cũng mãi mãi yêu một mình cậu mà thôi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro