Chap 28: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa đến công ty mọi người đã thấy sắc mặt của chủ tịch không vui nên ai cũng tránh mặt sợ sẽ làm gì đó không tốt khiến hắn phải nổi giận. Người lo sợ nhất không ai khác chính là quản lý, cậu đang run tay cầm bảng lịch trình làm việc hôm nay của chủ tịch mà không dám thốt lên một tiếng.

Karma vẫn ngồi im lặng cả nửa ngày không nói năng gì. Xung quanh hắn dường như không khí đều trở nên lạnh lẽo. Cả một bầu trời mây đen sấm chớp cuồn cuộn đều có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của vị chủ tịch này.

Quản lý đánh cái "ực" nuốt xuống lấy hết can đảm để lên tiếng thu hút sự chú ý của ông chủ. Nhưng vừa lên tiếng cậu chỉ muốn vả vào mặt hối hận không thể rút lại lời nói của mình.

" Chủ tịch, buổi xem mắt tối nay... "

" Hả? " Karma liếc mắt một cái giống như con dao sắc bén lập tức có thể giết người trong chớp mắt.

Quản lý run rẩy không nói thêm nữa cúi đầu nhận lỗi " Xin lỗi chủ tịch, tôi sai rồi "

Hắn thấy vậy không thèm để tâm đến nữa đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

Quản lý ở trong phòng thở phào may mắn thoát một kiếp.

.

Những gì nhìn thấy ngày hôm qua đã trở thành đả kích rất lớn trong lòng của Karma. Giờ đây đối với hắn mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Quyền lực địa vị hắn có trong tay cũng không bằng một nụ cười của người ấy. Cho dù có vứt bỏ tất cả, hắn cũng nguyện ý vì người mình yêu mà từ bỏ.

Nhưng người em ấy lựa chọn lại không phải hắn. Bởi vì 3 năm trước vì một sai lầm của hắn đã làm tan nát cõi lòng của em ấy.

Chỉ vì hiểu lầm.

Chỉ vì hắn quá ngu ngốc.

Hắn muốn chạy đến xin lỗi. Nhưng sợ nhận lại là sự từ chối và ánh mắt xa lánh của em ấy.

Hắn giận chính mình.

" Anh thật sự rất nhớ em, Asano "

Đứng dưới bóng cây anh đào nhìn lên ngôi nhà nơi có người hắn yêu đang ở đó. Không hiểu sao bất tri bất giác lại đi đến nơi này.

Nhìn cánh cửa trước mặt, hắn lại không có dũng khí để nhấn chuông gọi. Cứ đứng ngây ngốc trước nhà người ta một lúc lâu.

Bịch

Vừa nghe thấy âm thanh phát ra phía sau, Karma liền quay lại xem. Phát hiện chiếc túi đựng đầy quả cam vừa rơi xuống đất.

Người con trai tóc đen một tay ôm bị thức ăn vừa mua từ siêu thị một tay cúi xuống nhặt lại từng quả cam cho vào trong túi đựng. Bỗng có một bàn tay ai đó tiến tới nhặt quả cam trên đất mà cậu đang định chạm tới. Cậu bất ngờ ngước lên nhìn thì hai mắt mở to.

" Tôi giúp cậu " Karma nhặt quả cam cho vào túi rồi nhặt những quả còn lại cũng cho vào túi nốt.

Hắn đưa chiếc túi tới trước mặt cậu. Nhưng mà người con trai này cứ ngây ngốc không phản ứng lại. Thấy vậy hắn liền hỏi " Cậu không sao chứ? "

Ai đó giật mình nhìn đi nơi khác nói ấp úng " À...tôi...tôi ổn "

" Của cậu đây " Hắn đưa túi cam, trong lòng không ngừng đánh giá con người cậu.

Vẻ ngoài cậu ta thật sự rất đẹp, gương mặt thanh tú, giọng nói dễ nghe. Nhưng đôi mắt kia có chút quen thuộc đối với hắn. Tuy màu mắt có khác nhau nhưng nhìn thế nào cũng rất giống với người đó.

" Cám...cám ơn " Cậu nhận lại túi cam, vẻ mặt lúng túng.

Karma nhường đường cho cậu đi vào nhà. Cậu rất nhanh chạy đi nhưng quên là mình hai tay đang không tiện không thể lấy chìa khoá mở cửa. Bối rối hiện hết lên trên mặt của người con trai tóc đen. Thấy vậy hắn tiến lại gần nhấn chuông cửa giúp cậu.

" A " Cậu bất ngờ lên tiếng.

" Sao vậy? Tôi chỉ giúp cậu thôi mà "

Vừa dứt câu thì cửa liền mở ra, một đứa trẻ chừng 3 tuổi tóc đen dụi dụi mắt xuất hiện.

" Papa đi lâu quá đó " Nó ngáy ngủ nói.

Ai đó thầm thở phào.

" Đứa bé này là...? " Hắn ngạc nhiên hỏi.

" A, là chú hôm qua ngồi trong xe " Đứa bé reo lên.

" Con biết ta sao? " Karma hỏi nó.

" Dạ... " Đứa bé ngơ ngác nhìn ai kia liên tục chớp mắt ra hiệu cho nó " Papa, mắt của người bị đau sao? "

Chàng trai tóc đen không ngờ là con trai lại hỏi ngược lại nhất thời rơi vào trạng thái luống cuống " Ờ...papa không sao...à không, mắt papa bị bụi bay vào thôi...haha "

Karma đứng quan sát một chút, đứa trẻ này rất giống người con trai kia. Nó còn gọi cậu là papa. Có lẽ hai người là cha con.

" Chú ơi, chú có kẹo chocolate không? " Bé con chạy tới ôm đùi hắn hỏi.

" Con muốn ăn kẹo hả? " Karma vừa nhìn nó liền có cảm tình ngay không ngần ngại xoa đầu bé còn cười với bé nữa.

" Papa đã nói mua kẹo cho con nhưng người cứ thất hứa. Con chỉ muốn ăn kẹo thôi "

Karma bế nó lên trên tay nhỏ nhẹ hỏi" Nếu con muốn chú sẽ mua thật nhiều kẹo cho con chịu không? "

" Vâng "

Ai đó cả kinh đến đổ mồ hôi hột khi thấy cảnh hai người thân thiết với nhau đến vậy. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất vui, rất có cảm giác như một gia đình ba người bên nhau nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ hão huyền mà thôi.

" Akaru, chúng ta vào nhà thôi "

Đứa bé phồng hai má phúng phính lên nói " Con không chịu, con muốn chơi với chú "

" Mau vào nhà ngay " Cậu quát lên.

Đứa bé sợ hãi hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Karma sợ bé khóc bèn nói " Con vào nhà đi, lần tới chú sẽ mang kẹo đến cho con "

Akaru gật đầu chạy vọt vào trong nhà.

" Anh còn ở lại đây làm gì? "

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu "

" Chúng ta không quen biết thì có chuyện gì để nói chứ? "

" Chúng ta thì không quen biết, tôi chỉ muốn hỏi một chuyện...đứa bé đó có phải con của cậu và Asano không? "

Cậu lảng tránh ánh mắt dò xét của người con trai kia. Rất lâu sau đó, một tiếng nói lí nhí phát ra " Phải "

Karma đứng im lặng. Hai người không nói với nhau thêm câu nào nữa. Một lúc sau hắn rời đi. Dường như trong đáy mắt của người con trai ấy hiện lên là một nỗi buồn tuyệt vọng đến cùng cực.

Asano ngồi bệt xuống nền đất, túi đồ trên tay cũng rơi ra nhưng cậu không còn tâm trạng nhặt nó lên nữa. Từ trong khoé mắt giọt nước nóng hổi trong suốt tràn ra chảy xuống gò má trắng hồng. Những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong lòng bàn tay của cậu.

" Em xin lỗi...em chỉ...không thể chịu được...nhìn anh cùng người khác..."

" Tại sao người anh chọn không phải em...."

" Tại sao anh...lại tàn nhẫn như vậy..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro