Chap 27: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akito mơ hồ nhìn thấy trần nhà trắng tinh và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi thật khó chịu.

Cậu tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở bệnh viện. Bên cạnh còn có một người mặc vest đen đứng trông chừng.

Cạch

Cửa phòng bệnh mở, Karma đi vào với một biểu cảm lạnh lùng.

" Là...là anh? " Akito ngạc nhiên.

Hắn được cấp dưới bố trí cho một chỗ ngồi thoải mái để thuận tiện nói chuyện với người bệnh nằm trên giường.

" Đã lâu không gặp, Akito "

" Là anh đã đưa em vào viện à? " Akito rất nhanh thể hiện niềm vui sướng ra bên ngoài.

Karma lãnh đạm nhìn cậu " Là tôi "

Akito cười tươi, cậu vui không sao tả xiết " Anh không vì chuyện lúc trước mà bỏ rơi em, anh thật tốt "

Hắn cười lạnh. Đối với con người vì lợi ích của bản thân đến cả người nhà cũng không tiếc hi sinh thì sao hắn có thể thật lòng tốt được. Chẳng qua khi ấy còn có nhiều người đang nhìn họ, nếu hắn bỏ mặc thấy chết không cứu thì hình tượng của hắn sẽ bị người khác chỉ trích và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty.

" Nếu như đã không còn việc gì nữa thì tôi đi trước " Hắn nói và đứng lên rời đi.

" Khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh "

" Tôi và cậu không có chuyện gì để nói cả"

" Nhưng chuyện này có liên quan đến người mà anh đang cần tìm "

Bàn tay đang định đẩy cửa ra ngoài chợt dừng lại. Người con trai tóc đỏ chầm chậm xoay mặt lại hỏi " Cậu nói gì? "

" Em biết anh đang muốn tìm một người. Người đó có tên là Asano Gakushu có đúng không? "

" Làm sao cậu biết em ấy? "

Hắn nhớ trước đây cả hai chưa từng gặp nhau. Cho dù có thì lúc đó Asano đang ở hình dạng mèo con nên không thể có chuyện bị bại lộ được.

" Em biết. Và em còn biết cậu ấy chính là con mèo đó. Hai người luôn ở bên nhau, em đã sinh nghi nên lén theo dõi. Em tận mắt thấy cậu ta biến thân thành mèo "

" Cậu dám theo dõi em ấy? " Hai mắt hắn trợn trừng tức giận nhìn người thanh niên tóc xanh.

Akito dù sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục nói " Vài ngày trước em đã nhìn thấy một con mèo giống hệt với cậu ấy. Em đã lén lút đi theo và phát hiện cậu ta đang ở cùng với một người lạ mặt "

" Cậu nhìn thấy em ấy ở đâu? " Karma nắm lấy vai Akito nghiêm trọng hỏi.

" Là...là ở một căn nhà gần khách sạn Y "

Karma buông tay lập tức cho người đến làm thủ tục xuất viện cho Akito. Xong việc liền đem Akito đi cùng mình đến nơi mà cậu ta đã nói. Trên đường hắn lái xe nhanh vượt mặt không biết bao nhiêu chiếc xe khác. Tâm trạng của hắn bây giờ khá phức tạp. Một phần là vui mừng vì sắp gặp lại người mà mình mong nhớ bấy lâu nay. Một phần là lo ngại chuyện người ấy đang ở cùng với một người khác như lời Akito đã kể.

" Người mà cậu nói trông như thế nào? " Hắn hỏi người ngồi bên cạnh.

" Đó là một người nam. Người đó cũng trạc tuổi em và rất đẹp "

Karma miết nhẹ vô lăng trong tay. Một cảm giác chua chát không hiểu từ đâu dâng lên trong lòng.

Xe lăn bánh cực kỳ nhanh lao về phía trước. Chỉ trong chốc lát đã đến ngay con đường dẫn vào ngôi nhà mà Akito nói.

Karma chần chừ không dám bước xuống xe. Hắn sợ đến lúc gặp được em ấy bản thân không biết phải nói thế nào. Cách biệt mấy năm, em ấy có còn giận mình không. Còn có, người kia là ai đối với em ấy nữa. Quan hệ giữa họ là gì. Mọi thứ cứ như vậy rối tung thành một đoàn. Hắn không biết phải làm thế nào nữa.

" Meo "

Vừa nghe thấy tiếng mèo kêu, tinh thần của Karma sực tỉnh lại.

Một con mèo có bộ lông màu vàng, nhìn thoáng qua rất giống với hình dạng mèo của Asano. Nó đang chạy từ con đường lớn bên ngoài chạy vào trong ngõ nhỏ dẫn tới ngôi nhà đó. Một người thanh niên tóc đen bước từ trong nhà bước ra cúi xuống liền ôm nó trên tay. Cậu ta thật sự rất đẹp, lúc cười lên thật sự thu hút biết bao ánh nhìn. Cậu ta nói gì đó với mèo con mà khiến nó vui vẻ cọ đầu vào ngực cậu rồi cả hai lại đi vào nhà.

Karma dường như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Mèo con của hắn vậy mà sống cùng một người con trai khác. Họ còn nói cười vui vẻ giống như một cặp tình nhân hạnh phúc bên nhau.

Akito ngồi bên cạnh nhoẻn miệng cười ẩn ý.

Chỉ trong chớp mắt vẻ buồn bã bi thương  hiện trên mặt cậu, nói " Karma, cậu ấy đã có người thương bên cạnh rồi. Anh việc gì phải buồn bực trong lòng. Đã có em ở đây bên anh rồi "

" Cút "

" Karma? "

" TÔI BẢO CẬU CÚT ĐI! "

Akito hốt hoảng vì lúc này trông Karma giống như một hung thần dữ tợn chỉ hận không giết chết cậu mà thôi.

Hắn nói xong câu đấy thì cắn răng gục trên vô lăng mà uất nghẹn " Là vì anh không tốt sao...nên em mới chọn người khác...Asano..."

" Anh đừng như vậy mà " Akito nhẹ nhàng an ủi hắn, ai biết lúc hắn không chú ý thì cậu lại cười mỉm.

Karma, đáng đời anh bị người yêu mình phản bội. Tôi sẽ khiến anh chết tâm. Đây là cách tôi trả thù các người vì đã đuổi tôi đi lúc trước.

Trong lúc đó bên trong căn nhà có một người một mèo đang bận rộn chuẩn bị cho bữa ăn của họ.

Bé mèo lông vàng ngồi trên bàn ăn liếm lông rồi lại nói " Papa, con vừa rồi nhìn thấy có một ông chú có mái tóc và đôi mắt rất giống con "

Người con trai đang gọt vỏ rau củ đột nhiên ngừng lại. Cậu trở nên lo sợ nhưng rất nhanh đã giấu đi và mỉm cười nói " Con nhìn thấy người đó ở đâu? "

" Vừa rồi lúc con trở về ở lối vào nhà đã nhìn thấy một chiếc xe hơi. Trong xe là ông chú đó đang nhìn về phía nhà chúng ta "

" Con không nhìn lầm chứ? " Tay cậu run lên.

" Không ạ, chú đó nhìn rất đẹp và rất giàu có. Bên cạnh chú đó còn có một người tóc xanh nữa "

Một người tóc xanh? Có phải là Nagisa không?

Đã 3 năm trôi qua, giữa họ đã không có chút liên lạc gì với nhau. Không ngờ anh ấy thật sự đã chọn Nagisa thay vì cậu.

" Cũng phải...mình có là gì với người ta đâu..."

Mèo con ở trên bàn nghe papa nói thế thì nghiêng đầu không hiểu.

Nó từ lâu chỉ mơ ước được nhìn thấy bố một lần. Nhưng mà người đàn ông đó đã bỏ rơi papa nên nó nghĩ rằng bố không yêu quý papa.

" Papa, con đói rồi "

" Ừ, papa sẽ nhanh chóng làm xong bữa tối cho con " Cậu cười và lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro