Chap 26: Akito quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng

Viên đạn bay với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh lao về phía trước ghim mạnh vào hồng tâm của biển ngắm rất chuẩn xác. Xung quanh đó còn có những bia ngắm đã bị bắn tới loang lổ. Một số còn bị phá hỏng.

Người thanh niên tóc xanh gỡ kính xuống và đặt khẩu súng lục vương lại chút khói lên bàn. Một người con trai mặc trang phục quân đội bước chậm tới và vỗ tay tán thưởng.

" Không tệ, danh hiệu xạ thủ số một sắp bị cậu cướp mất rồi "

Thanh niên tóc xanh hừ lạnh đi lại bàn uống cốc rượu màu vàng nâu sóng sánh trong chiếc cốc thủy tinh.

Người con trai tóc đen mỉm cười búng tay một cái cả căn phòng mờ mịt ngay lập tức sáng lên. Không gian tập bắn súng xoay một vòng tròn, vách ngăn cách giữa một không gian khác hiện ra là bộ sofa cùng một tủ rượu đều là loại đắt tiền.

" Không phải anh đã đi thăm người vợ quá cố rồi sao. Tại sao vẫn còn ở đây? "

Người con trai tóc đen ngồi trên sofa vắt chân chéo lên bàn mệt mỏi nói " Tôi sẽ đi, nhưng còn việc khác tôi cần phải giải quyết "

Thanh niên tóc xanh cười lạnh " Anh luôn là như vậy, cũng vì vậy mà chị Yukimura mới chết "

Choang

Chiếc cốc thủy tinh trong tay của người thanh niên tóc xanh bỗng chốc vỡ toang, những giọt rượu sóng sánh bên trong chạy xuống từng ngón tay của cậu. Trên tường là một con dao nhỏ cắm sâu vào tường hơn một nửa.

" Nhanh quá " Chàng trai tóc xanh nghĩ.

Người con trai tóc đen đứng dậy tiến tới bên cạnh thanh niên kia, anh nói sát bên tai cậu " Tốt hơn hết là cậu nên quản lý cái miệng của mình cho tốt đi, nếu không tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị của con dao đó xuyên qua cổ là như thế nào "

Nói xong anh ta đi mất. Chàng trai tóc xanh sợ hãi toát cả mồ hôi. May thay mạng sống của cậu vẫn còn chưa mất.

.

Vị quân nhân dừng bước trước bia mộ có khắc tên Yukimura Aruri. Anh đặt bó hoa hồng trắng trước tấm bia rồi đứng lặng người một hồi lâu.

" Lạ thật, một người luôn bận rộn vì công việc như anh mà cũng có thời gian đến đây sao? "

Tiếng nói của cô gái vô tình đánh thức anh thoát ra những suy nghĩ mông lung trong đầu.

" Akari? "

Cô gái lạnh lùng không để ý đến anh mà tiến tới bia mộ đặt bó hoa bách hợp trắng lên đó.

" Em cũng tới đây thăm Aruri à? "

" Tôi tất nhiên là đến thăm chị của mình "

Cô gái trước mặt khác xa so với người chị của mình từ ngoại hình lẫn tính cách. Nhưng duy nhất có khuôn mặt là giống với chị của cô. Nó khiến anh nhớ tới người con gái ấy lúc cô ấy nhìn anh với hai hàng nước mắt ướt đẫm.

" Lần đó vì sao anh lại để chị ấy chết, anh chắc vẫn còn nhớ nhỉ? " Akari chợt quay lại đứng đối diện anh, đôi đồng tử xanh ngọc bích như đang chất vấn anh.

" Anh xin lỗi..."

Chát

Akari tức giận tát vào mặt anh " Lời xin lỗi này của anh có thể khiến chị của tôi sống lại được sao? "

Anh im lặng. Quả thật anh đã để mất người con gái mà mình trân trọng nhất trong đời. Chỉ vì anh đã quá sơ suất.

Akari rơi nước mắt và nói " Chẳng phải anh là Thần Chết hay sao...tại sao anh không bảo vệ chị..."

"... "

Bầu trời kéo mây đen phủ lên cả thành phố. Gió lạnh thổi lên cuốn bay chiếc lá vàng xoáy thành cơn lốc nhỏ. Lòng anh cũng như hoà cùng cảm xúc với thiên nhiên nơi này. Cỗ âm u lạnh giá bao trùm lấy trái tim đau khổ của anh. Trước lời nói vạch tội của Akari, anh không còn lời nào để phản biện.

Akari lau nước mắt, châm biếm nhìn người anh rể này. Ngày trước lúc kết hôn chị của cô đã bảo rằng chị thật hạnh phúc khi có thể cùng anh nắm tay bên nhau không rời. Nhưng mà giấc mơ đó vỡ tan tành như ngàn mảnh thủy tinh khi chị đã không còn nữa.

Gia đình hạnh phúc của họ thoáng chốc biến mất sau một đêm.

" Thần Chết như anh có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của người khác. Nhưng chị của tôi có tội tình gì chứ. Dù không bị anh giết chết, cũng bị anh hại chết "

Akari bước thật nhanh va vào vai của anh khiến anh chao đảo một hồi.

" ... "

Phải, em nói đúng. Tôi là người chồng tệ hại nhất trên đời này.

.

Buổi tối trời lại bắt đầu mưa lớn, đường phố đâu đâu cũng tràn ngập nước.

Xe hơi của chủ tịch tập đoàn Akabane vừa dừng lại ở một nhà hàng. Vị chủ tịch trẻ tuổi vừa bước xuống xe đã có người chạy đến che ô cho hắn. Bất ngờ một thanh niên từ đâu lao tới đụng vào người hắn.

" Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cố ý " Người đó rối rít xin lỗi và cúi người tỏ ra vô cùng sợ sệt.

Karma bị cú va chạm làm cho áo khoác ngoài bị dính nước thì khó chịu. Nhìn thấy điệu bộ sợ đến mức run lên bần bật của người thanh niên kia nên không muốn truy cứu nữa.

" Không sao, tôi ổn " Hắn nói với người phụ trách cầm ô cho mình.

Bỏ qua cho người kia, hắn bước về phía cửa nhà hàng. Nhưng sau đó nghe thấy một tiếng ngã xuống, quay lại liền phát hiện người thanh niên nọ đã nằm bất tỉnh trên nền đất đầy nước.

Karma cho người đến xem tình trạng của cậu ta. Không ngờ lúc vén mái tóc dính trên mặt người đó hắn phát hiện vị này chính là người mình đã từng gặp qua trước đây.

" Akito? "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro