Chap 21: Lễ thanh tẩy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma đứng trước những ánh mắt lạnh lẽo có thể toả ra sát khí ngút trời mà trong lòng không khỏi cảnh giác.

" Ngươi là thiếu gia của nhà Onde à? "

Onde? Đó chẳng phải là họ của mẹ hắn sao?

Một người trông có vẻ là cấp dưới của gã đàn ông nghiêng đầu nói thì thầm vào tai gã điều gì đó.

" Ồ, hoá ra ngươi là con trai của Mitsuko "

Gã ta nói thẳng tên của mẹ hắn ra như thế, lẽ nào quyền lực còn trên cả bà ấy.

Hơn nữa nơi này là đâu, rõ ràng hắn đã vào tiệm đồ cổ Hyaku. Tại sao lại đứng trong một biệt thự sang trọng và còn có những người kỳ lạ cứ luôn nhìn mình không vừa ý.

" Đây là đâu? " Karma nghiêm túc hỏi.

" Nơi này là biệt thự bí mật của gia tộc Asano. Người như ngươi được vào tận đây cũng không dễ dàng gì. Tốt hơn hết thì ngươi...a...."

Nói chưa hết câu thì gã đã bị một con búp bê lật đật ném thẳng vào đầu. Người ném chính là thiếu niên tóc xanh, bên cạnh cậu còn có hai bé gái tóc trắng trước đó đã từng nhìn thấy nữa.

" Fujima, ông nói nhiều quá rồi đấy " Cậu lạnh giọng.

" Xin...xin lỗi, Nagisa-sama " Gã đàn ông cuống quýt xin lỗi thiếu niên nọ.

Cậu rất nhanh lướt qua nhóm người đang đứng mà đến trước mặt Karma.

Karma từ khi nhìn thấy cậu ấy trong lòng đột nhiên dấy lên một loại cảm xúc khó tả. Những hình ảnh trong ký ức liên tục ùa về. Đứa bé năm xưa đã cùng hắn chơi đùa bên bờ suối và khiến hắn nhớ mãi không thôi chính là người này. Từ mái tóc đến khuôn mặt đều là đúc từ một khuôn. Cuối cùng thì cũng tìm thấy em ấy rồi.

" Anh nhìn tôi đủ chưa? " Nagisa lên tiếng.

" Ừ...không, tôi có nhìn bao nhiêu cũng không thể nhầm lẫn. Em chính là người năm xưa tôi đã gặp có đúng không? " Karma vui mừng rạng rỡ nắm lấy tay cậu.

Nagisa nhìn xuống tay mình, cậu không khỏi cười mỉa mai trong lòng.

" Được rồi, tôi không thích vòng vo thêm. Tôi là người đã gọi anh đến đây, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp "

.

Vào lúc này ở nhà chính gia tộc Asano. Gia chủ của gia tộc vừa đưa thiếu chủ trở về sau một chuyến đi dài. Các người hầu trong nhà đều rất cung kính đứng ra chào mừng cậu trở về. Nhưng thực chất dưới lớp mặt nạ nhúng nhường đó là những chiếc dao sắc bén mong mỏi muốn tước đi mạng sống của đứa con bị nguyền rủa này.

Asano cười cay đắng cho vận mệnh an bày mình sinh ra trong một nơi không chào đón như vậy. Ít ra khi sống cùng Karma, mọi người ở đó còn yêu mến cậu, xem cậu là người nhà. Đáng tiếc cậu đã không từ mà biệt. Không biết người cậu yêu giờ này đang làm gì, có lo lắng cho cậu không.

" Thiếu chủ, trang phục cho nghi lễ thanh tẩy của người " Người hầu mang tới một bộ kimono màu đỏ, trên đó còn thêu kim điệp rất bắt mắt.

" Ta biết rồi, cô cứ để đó đi "

Người hầu vâng lời rồi thi lễ lui ra ngoài. Sau khi cửa phòng đóng lại, mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ dường như trở về với quỹ đạo ban đầu của nó. Chưa từng tồn tại những chuyện trước đây, chưa từng xuất hiện một con mèo bị nước cuốn trôi, chưa từng có người con trai nói những lời yêu thương với cậu cả...tất cả đều không còn nữa rồi.

Mặc bộ trang phục mới lên, một thiếu niên xinh đẹp trong màu áo đỏ, cùng đàn bướm ánh kim nô đùa một thoáng kinh hồng. Và khi kết thúc màu đỏ ấy giống như sắc hoa bỉ ngạn tựa máu, kim điệp dẫn lối đến một bờ cõi hư vô của sự vĩnh hằng.

Asano cười mà nước mắt không ngừng rơi xuống đồi gò má trắng hồng.

.

Đêm xuống mọi thứ đều chìm vào bóng tối mờ mịt. Chỉ có quảng trường của gia tộc Asano được đèn đuốt soi sáng. Mọi người trong gia tộc đều tập trung đầy đủ ở nơi này để chứng kiến nghi thức thanh tẩy diễn ra.

Cũng trùng hợp đêm nay chính là đêm giao thừa. Ngày mà mỗi thành viên trong gia đình đều tụ họp bên nhau nói những lời hạnh phúc. Mà đêm nay quả thật rất đông mọi người đều có mặt ở đây. Chỉ là không phải cùng nhau nói lời chúc mừng, không phải cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình mà đến để chứng kiến cái chết của thiếu chủ của họ.

Asano mặc trang phục lộng lẫy bước chân trần đi qua những lớp gạch đá lạnh lẽo. Mọi người cùng nhau vẫy nước vào người cậu như một cách xua tan những xui xẻo. Sau đó đi lên từng bậc thang gỗ đến trước bàn tế lễ và đứng trước Đá Tiên Tri.

" Con cháu của gia tộc vĩ đại đã nhận được lời tiên tri không may đến từ thần. Để giúp cả gia tộc không phải hứng chịu lời nguyền đó, thiếu chủ Asano Gakushu, hậu duệ thứ mười ba của gia tộc Asano sẽ lấy cái chết để xoá bỏ lời tiên tri không may và mang lại điều phước lành đến cho chúng ta. Hôm nay, thiếu chủ sẽ tự tay mổ bụng để chứng tỏ lòng thành đến các vị thánh thần "

Mọi người cùng nhau reo lên ăn mừng. Họ vui vì cuối cùng hòn đá đè nặng bấy lâu nay cũng được gỡ bỏ.

Asano nhìn họ, cắn môi, cố không để nước mắt tuôn ra. Không một ai tiếc nuối cho cái chết của cậu cả. Một đứa con bị nguyền rủa, chả khác gì một phế phẩm.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro