Chap 20 : Câu chuyện ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm về trước khi con người còn chung sống với loài yêu ma hung hãn, họ luôn phải nơm nớp lo sợ bọn chúng và tìm cách tiêu diệt.

Ở một ngôi làng nọ có một cô gái trẻ tên là Kaoru. Cô ấy rất xinh đẹp nên có nhiều chàng trai theo đuổi. Một hôm khi đang giặt quần áo ở bờ sông cô không may bị thủy quái nhìn trúng muốn bắt về làm vợ. Đêm tối hôm đó thủy quái cải trang thành một người thanh niên trẻ tuấn tú giả vờ mình bị lạc đường. Hắn ta có ý định ở nhờ nhà của Kaoru nhưng thực chất ý đồ của hắn còn xa hơn là muốn cùng cô làm chuyện mất mặt.

Đêm đó Kaoru ở trong phòng thấy rất nóng bèn ra sau nhà tìm tới giếng nước để tắm. Thủy quái trong hình dạng con người mai phục sẵn chờ thời cơ liền lao tới ôm cô khi cô trong tình trạng không mảnh vải che thân. Như vậy cô sẽ là vợ của hắn ta, cả hai sẽ sống với nhau như vợ chồng.

Kaoru không biết có người đang lén lút nhìn mình nên thản nhiên cởi đồ. Thủy quái thấy thời cơ đã tới nên lao đến rất nhanh.

Binh

Không may phía trước có một màn chắn vô hình được dựng lên khiến cho tên thủy quái còn đang mơ mộng về một cái kết đẹp đã úp mặt vào đó rồi ngã xuống đất bất tỉnh.

Kaoru nghe thấy tiếng động vội vàng quay lại thì phát hiện có người đang ở sau mình. Nhờ có ánh trăng chiếu rọi, cô có thể nhìn thấy đó là một người con trai anh tuấn với đôi mắt phượng màu tím. Người đó vẫn không hề nhận ra sự có mặt của cô, nhưng khi anh ta nhận ra thì..

" Á á á á......"

Kết thúc một đêm bi hài, tên thủy quái bị nhốt trong quyển phong ấn của người thanh niên kia. Còn người thanh niên đó thì lại rơi vào một tình huống oái oăm.

" Ôi trời... " Anh ta đỡ trán thở dài.

Ngồi trước mặt anh là người con gái đêm qua mình đã cứu và cả mẹ của cô ấy nữa.

" Cậu là đàn ông thì nên có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Cậu đã nhìn trộm con gái tôi tắm, cậu còn dám chối sao " Người mẹ này cũng thật là hung dữ, bà ấy không hề để anh nói được một lời nào.

" Mẹ, anh ấy cũng vì cứu con nên mới..." Cô gái này có ý muốn bênh vực nhưng tại sao lại bày ra nét mặt e thẹn ngượng ngùng như vậy.

" Cậu ấy cứu con, nhưng mà nhìn thấy con trong bộ dạng đó cũng là thật. Con là dân nữ bình thường nếu bị truyền ra ngoài việc này thì sau này làm sao mà lấy được chồng đây? "

" Nhưng mà..."

" Không nhưng nhị gì cả, mẹ quyết định rồi. Ngày mai hai đứa sẽ kết hôn"

" Cái gì? " Cả hai người khi nghe người mẹ nói đều đồng loạt lên tiếng.

Buổi chiều xuống khi mọi thứ đều trở nên vắng lặng. Chàng thanh niên ra sau nhà ngồi suy tư một lúc. Kaoru không thấy bóng dáng của anh nên đi tìm. Khi ra tới nơi liền nhìn thấy sắc mặt nhăn nhó khó coi của anh, dường như anh đang lưỡng lự việc gì đó.

" Anh đang làm gì ở đây thế? "

Nghe tiếng Kaoru, chàng trai quay lại " Không có gì..."

" Có phải anh còn bận tâm tới lời nói của mẹ tôi sáng nay không? "

Chàng trai không đáp nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Kaoru cũng biết và cô không nói gì chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh.

Một lúc sau, cô nói " Mọi thứ thật yên tĩnh nhỉ? "

" Ừ. Đằng sau sự yên tĩnh này sẽ là những tai hoạ chết chóc "

Kaoru mím môi, tay của cô bấu vào áo khiến nó nhăn nhúm.

" Cô cũng biết tôi là một thầy trừ ma. Tôi có nghĩa vụ phải tiêu diệt yêu ma khắp nơi để cứu mọi người. Nếu tôi bị kẹt lại ở đây, tôi không thể thực hiện công việc của mình nữa "

" Tôi hiểu... "

Lại một khoảng im lặng nữa giữa hai người. Mặt trời đang dần buông, màn đêm dần thay thế cho ban ngày. Những đôi mắt đỏ như máu đang le lói đâu đó trong bóng tối.

Kaoru sợ hãi điều gì. Sợ sẽ để người con trai này đi mất. Hay là sợ bản thân đã gây ra một sai lầm lớn có thể khiến bản thân cô hối hận cả đời.

Vào đúng lúc đó một vòng tay giang ra ôm chầm lấy cô vào lòng. Cô ngửi thấy mùi hoa tử đằng trên áo của anh. Và cả nhịp đập của trái tim kia vang lên từng hồi. Sự ấm áp này cô thật sự sợ sẽ mất đi nó.

" Tôi xin lỗi, Kaoru. Tôi phải đi "

Kaoru run rẩy đôi vai bật lên từng tiếng nấc nghẹn ngào.

" Chờ đến khi tôi trở lại, tôi sẽ về bên em. Tôi sẽ cưới em làm vợ. Được chứ? "

Trong tiếng khóc nức nở, người con gái cố gắng bật lên một tiếng " Vâng " đau đớn xé lòng.

Ngày đó anh đã hứa sẽ có một ngày anh trở về cưới cô. Nhưng ngày anh trở lại là bao lâu?

Hôm ấy tuyết rơi trắng xoá khắp mọi nơi, những giọt máu bắn ra hoà vào lớp tuyết trông như đoá hoa hồng nở rộ vậy. Kaoru nằm xuống, hơi thở yếu dần. Những âm thanh nhóp nhép khi yêu quái ăn thịt người dân trong làng cứ vang lên bên tai. Nhưng cô chỉ mong mỏi nhìn ra phía cửa để chờ đợi một bóng dáng quen thuộc quay trở về. Cho tới khi hơi thở tắt ngấm, ngọn đèn sự sống đã cạn dầu mà người đó vẫn còn chưa quay lại...

Kostuke giờ đã là một âm dương sư phục vụ cho gia tộc Asano quyền quý. Anh có năng lực chiến đấu và phong ấn yêu ma cường đại nên rất được coi trọng.

" Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi năm, e rằng sẽ có nhiều yêu ma vì thế mà ra tay với con người càng hung hăng gấp bội "

" Phải " Kotsuke đáp lại lời nói của gia chủ nhà Asano rồi nhấp nhẹ một ngụm trà.

Đúng lúc đó người truyền tin vừa trở về. Cậu ta nhìn có vẻ rất hốt hoảng.

" Ồ, người ta giao phó để giúp tìm vị tiểu thư trong mộng của ngươi đã về rồi "

Kotsuke liền hỏi " Kaoru thế nào? Nàng có cùng ngươi về không? "

Người truyền tin vội quỳ xuống dập đầu sợ hãi " Làng của tiểu thư Kaoru đêm qua đã bị yêu ma đến phá. Toàn bộ...đều chết cả rồi "

Nghe xong Kotsuke làm rơi tách trà xuống.

" Lời ngươi nói là thật chứ? " Gia chủ Asano hỏi.

" Đều là thật thưa ngài "

Vốn dĩ đã định sẽ cùng cô ấy sống bên nhau nhưng vì số phận quá hà khắt với những con người có trái tim hướng về nhau lại không thể ở cạnh nhau.

Kotsuke chạy một mạch tới ngôi làng tìm tới nhà của Kaoru thì chỉ còn một ít tóc còn sót lại tại ngưỡng cửa.

Đêm đó khi mưa tuyết rơi đầy trời, anh ngồi ở đó suốt một ngày một đêm.

Không ngờ thời gian sau khi đến một thôn làng lại bắt gặp một yêu nữ đang ăn thịt người. Kotsuke vội kết ấn giam giữ yêu ma lại. Nhưng khi nàng ta quay lại, anh mới nhận ra được khuôn mặt của người con gái đã tồn tại trong lòng mình trên gương mặt của ma nữ. Rồi khi ánh sáng phong ấn tắt, tiếng gào thét cũng dừng lại, anh khuỵ xuống một cách bất lực, nước mắt không cầm được tuôn ra.

Trải qua hàng trăm năm, không còn ai biết tới vị âm dương sư từng một thời nổi danh đó nữa. Ai biết được anh ta lại tự tay phong ấn mình vào một bức tranh cùng với quyển phong ấn yêu ma và trở thành vật trấn giữ cho gia tộc Asano về sau.

.

Karma nghe xong câu chuyện cảm thấy đau lòng thay cho người con gái đã mất kia. Và cũng đồng cảm với tấm lòng của vị âm dương sư này.

" Kaoru thật sự là một cô gái tốt. Nếu như ngày đó ta không bỏ đi, nếu ta chịu ở lại thì nàng và mọi người sẽ không sao. Nhưng ta đã không thể bảo vệ cho nàng ấy được. Trước đây cũng vậy, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy "

" Ngài định sẽ làm gì? " Karma hỏi.

" Ta tự phong ấn mình suốt ngàn năm qua cùng nàng nhưng lại không dám đối mặt với nàng. Giờ người ấy đã không còn, ấn này cũng không còn hiệu nghiệm nữa. Ta phải đi rồi "

" Ngài sẽ chết sao? "

Vị âm dương sư mỉm cười rồi đến chỗ chiếc hộp nâng lên.

" Trong này là lời giải giúp ngươi thoát khỏi phong ấn của ta. Ta không thể giúp ngươi nói ra cách giải. Ta hy vọng ngươi không như ta, một khi đã tìm thấy người mình thật sự yêu thương thì không nên từ bỏ "

Karma nhận lấy chiếc hộp. Vẫn là sức nóng như lửa đốt toả ra từ chiếc hộp làm đôi tay hắn bỏng rát. Nhưng lần này Karma không buông tay mà quyết định mở nó ra.

Ánh sáng chói mắt le lói từ bên trong hộp khiến hắn phải che mắt lại. Một cành hoa hồng đỏ thắm hiện ra kéo toàn bộ ký ức của hắn trở về.

" Chúc mừng ngươi, nên nhớ rằng tình yêu cũng rất nóng bỏng và không hề xem nhẹ một chút nào đấy nhé " Kotsuke nói xong cả người ông liền tan biến vào hư không.

Không gian được kiến tạo lại và thay đổi trong chớp mắt. Từ một căn phòng tối không có lối đi giờ trở thành một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đầy màu sắc.

Trước mắt hắn điều gì đang chờ đợi?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro