Chap 19: Gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn nhà gỗ có lối kiến trúc cổ điển, bên trong đều được trưng bày những thứ đồ cổ quý hiếm. Điều lạ là căn nhà không có bóng dáng của một ai trông coi. Trên tường dán những bức tranh vẽ về những câu chuyện của yêu quái thời xa xưa. Bức tranh ở giữa là hình của một vị âm dương sư đang ngồi bên thư án cầm bút viết gì đó.

Karma tiến gần lại xem cho rõ hơn thì chợt phát hiện đôi mắt của vị âm dương sư đó liếc về phía mình, khoé môi lập tức cong thành một nụ cười ma mị.

" Cái...gì? " Karma bất ngờ thốt lên thì xung quanh giống như có động đất rung chuyển, trần nhà rơi xuống một lớp bụi mỏng, những thứ đồ cổ rung lắc tạo lên những tiếng lanh canh nghe thật chói tai.

Rầm

Toàn bộ cửa của căn nhà đồng loạt đóng sầm lại. Đồng thời đèn trong nhà cũng tắt đi. Xung quanh đều không có lối đi đều là một màn đêm đen tối. Một ánh sáng le lói phát ra từ chiếc hộp gỗ dưới bức tranh vẽ vị âm dương sư kia.

Karma không còn cách nào khác tiến lại chỗ chiếc hộp đó. Bên trên nắp hộp có khắc hoạ một đoá hoa hồng đỏ. Hắn chợt nghĩ hình như mình đã nhìn thấy chiếc hộp này ở đâu đó rồi.

" Ngươi có muốn mở nó ra không? " Giọng nói phát ra từ trong tranh, vị âm dương sư đặt bút xuống chống một bên cằm nhìn hắn cười cười.

" Ông rốt cuộc là thứ gì? " Karma cảnh giác nhìn ông ta.

" Đừng xưng hô bất lịch sự như thế, ta mới chỉ có 1067 tuổi thôi " Người trong tranh khó chịu nhíu cặp mày lá liễu lại.

" Như thế còn không cho người khác gọi mình là ông sao? "

" Ngươi nhìn ngươi, rồi nhìn lại ta đi. Ta còn đẹp hơn ngươi, thậm chí trẻ hơn ngươi gấp bội. Nếu xưng hô theo như con người các ngươi thì phải gọi ta là đệ đệ "

Karma không thích đôi co với một 'hình vẽ' nên trực tiếp bơ ông ấy. Hắn đưa tay chạm vào chiếc hộp, bỗng có một hơi ấm toả ra từ chiếc hộp truyền tới tay hắn.

" Ngươi thật sự muốn mở nó ra hả? " Vị âm dương sư kia nhướng người ra bàn thư án nhìn xuống chiếc hộp.

" Trong này có thứ gì sao? " Hắn hỏi.

" Ngươi đoán xem " Âm dương sư rút một cái quạt trên đai lưng ra che miệng cười.

Cảm thấy có điều dị thường sẽ hiện ra khi mở chiếc hộp này nên Karma chần chừ không mở nó ra.

Vị kia lấy từ đâu ra một bình trà và chung trà rồi rót nước trà ra uống một ngụm. Lát sau ông ấy hoá ra một đấu hạt dưa, mứt quả, vừa ăn vừa uống trà trông rất thảnh thơi và an nhàn.

Karma thấy thái độ của ông ta so với mình còn đang lưỡng lự lựa chọn thì cáu giận.

" Nhìn bộ dạng của ngươi ta cũng đoán ra là đang không vui. Có muốn ăn một quả hồng để hạ hoả không? "

" Không cần"

" Ôi trời, ta cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi. Nếu như ngươi không giải được 'bài toán' này thì suốt đời ngươi sẽ bị giam mãi ở đây "

Karma không tin lời ông ta. Hắn vốn dĩ chỉ từ bên ngoài đi vào một ngôi nhà có điểm cổ quái. Không thể có chuyện hắn bị kẹt ở một chiều không gian tối tăm này mãi được.

Vì vậy hắn chọn cách mở chiếc hộp thay vì chờ đợi. Khi bàn tay vừa chạm tới nắp hộp đã bị sức nóng như lửa đốt từ nó toả ra khiến cho tay Karma liền bị bỏng.

" Trời ạ, ngươi không biết thương yêu cơ thể của mình gì cả. Nếu như là ngươi, ta đã không ngu ngốc như vậy rồi "

" Ông im đi " Hắn gắt lên.

" Ngươi nổi giận thì có ích gì "

Karma biết không thể trông mong ở 'người' kia nên tìm cách khác có thể biết được lối ra.

" Nè, ngươi đi đâu vậy? "

Karma không thèm trả lời mà đi về phía bóng tối. Hắn đi mãi rồi nhìn thấy phía trước có một cánh cửa. Chạy tới mở cánh cửa ra, bên trong là bóng dáng của một người, một người đã từng rất thân thiết với hắn.

" Bà? "

Người bà nghe thấy tiếng gọi thì quay lại. Karma chưa kịp mừng rỡ thì trong mắt hắn đã hiện lên sự kinh hoàng. Người bà của hắn vì sao gương mặt lại toàn là máu, hai mắt to và nhô ra khỏi mí, miệng thì lớn lúc cười gần chạm đến mang tai. Trong miệng bà còn có xác của sâu bọ, có cả thằn lằn còn đang ngọ nguậy. Trên tay bà là một giỏ đựng toàn là côn trùng.

" Karma hả cháu? " Giọng của bà khản đặc, lúc nói còn đang nhai xác sâu nhìn có vẻ rất ngon.

Karma xanh mặt quay đầu lại chạy đi. Đó rõ ràng không phải bà của hắn. Nơi này là nơi quái quỷ gì lại có thể tạo ra hình dạng người bà dị thường như thế. Phải nhanh tìm được lối ra.

Chạy một lúc tới khi không còn sức nữa, hắn đứng lại thở hồng hộc.

" Karma..." Có giọng nói vang lên gọi hắn, nghe như tiếng của người cõi âm vọng về.

" Là ai? " Karma hoảng hốt hét lên.

" Ta muốn mắt của ngươi..."

" Mắt của ta? "

" Ta muốn tim của ngươi, gan của ngươi, máu của ngươi...ha...ha...ha..."

Trước mặt bỗng hiện ra một người phụ nữ tóc dài xoã che mất khuôn mặt, trên người chỉ có một chiếc váy màu trắng rách nát. Bà ta giơ móng vuốt sắc nhọn lên lao tới tấn công hắn.

Karma nhanh nhẹn né tránh muốn chạy đi thì bị hai cánh tay từ dưới đất mọc lên nắm lại. Hắn không thể chạy được nữa. Người phụ nữ kia cười lớn, máu từ miệng chảy xuống chiếc váy trắng nhuộm nó thành màu đỏ. Bà ta lao đến nhanh như tên bắn. Karma cố thoát khỏi đổi tay mọc từ đất đang giữ mình lại. Khi người phụ nữ đến hắn may mắn né được một lần nhưng cũng vì thế mà bản thân ngã xuống đất. Vô số cánh tay từ dưới đất mọc lên như cỏ cây nắm lấy người hắn giữ chặt. Lần này dù có cố gắng thì cũng không thể thoát ra được nữa.

" Hà...hà...mùi vị thơm ngon của thịt người, ta đã lâu không được nếm qua rồi. Ngươi đến thật đúng lúc, ta còn đang tự hỏi không biết khi nào mới được ăn thịt người lại đây. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô lối ngươi lại vào. Đừng trách ta, có trách thì hãy trách ngươi quá ngu ngốc "

Người phụ nữ bước chầm chậm tới chỗ Karma, nhìn một lượt từ đầu tới chân giống như đang thường thức mỹ sắc của món ăn của mình.

Karma rùng mình một cái. Người này nhìn từ dưới có thể nhìn thấy gương mặt sau lớp tóc đen rối bời kia là một mỹ nhân xinh đẹp. Nhưng tâm địa lại độc ác như rắn độc. Con người này đã bị biến chất đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi.

" Nào, cho ta trái tim của ngươi đi "

Đương lúc người phụ nữ định dùng móng vuốt đâm thẳng xuống ngực trái của Karma thì từ đâu bay tới một lá bùa đánh bay bà ta đi thật xa.

" Khục khục " Bà ta nằm bò trên đất, từ trong miệng ho ra một vũng máu đỏ tươi.

" Thật ngại quá vì đã làm phiền trong lúc phu nhân đây dùng bữa rồi "

Một người vận trang phục cổ trang, đúng hơn là trang phục của âm dương sư đi tới. Người này cao lớn, mái tóc đen dài buộc hờ phía sau, ngũ quan thanh tú, đôi mắt phượng màu tím, trên môi luôn nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Trên tay người còn cầm một chiếc phiến (quạt) phe phẩy, bộ dạng rất phong nhã điềm đạm.

" Là...ngươi...Kotsuke " Người phụ nữ thều thào nói.

Âm dương sư quỳ một chân xuống dùng chiếc phiến gõ lên một bàn tay đang bám trên người Karma khiến nó tan biến như chưa từng tồn tại. Đồng loạt những bàn tay kia cũng biến mất theo. Karma được thả tự do liền ngồi dậy.

" Tại sao...đến bây giờ ngươi mới chịu đến gặp ta? "

Trước câu hỏi của người phụ nữ kia, Kotsuke chỉ tập trung vào một việc là niệm chú lên lá bùa vừa rút ra từ tay áo.

" Ngươi đã nói là sẽ quay lại cưới ta mà...ta đã chờ ngươi biết bao lâu..." Người phụ nữ nói, đôi mắt đen như hố sâu không đáy ngấn lệ " Kotsuke, ngươi là tên lừa đảo "

Âm dương sư niệm chú xong lá bùa dần sáng lên. Mặt đất nơi người phụ nữ ngã xuống dựng ra một vòng tròn ma thuật.

" Yêu ma nên quay về nơi của yêu ma " Kotsuke lạnh lùng nói.

Người phụ nữ trố mắt nhìn dáng người trước mặt đang mờ dần đi. Ngọn gió phong ấn nổi lên dữ dội vén ra dưới mái tóc đen là gương mặt của một thiếu nữ chỉ tầm 15, 16 tuổi xinh đẹp. Nhưng trên má của cô đã thấm ướt nước mắt lúc nào không hay. Ánh sáng thuần khiết bao phủ cả người cô và kéo cô vào một cõi vĩnh hằng.




" ...cám ơn "

Lời cuối cùng cô thốt lên chỉ có mình vị âm dương sư kia nghe thấy. Gió lặng, ánh sáng vụt tắt, thế gian đã không còn một người nào mong đợi về mình nữa rồi.

Không gian xô đẩy nhau như giành giật để được tồn tại. Thoáng chốc cả hai người đã về lại bên chiếc bàn đặt chiếc hộp gỗ. Nhưng bức tranh treo trên kia đã không còn bóng dáng của vị âm dương sư nào đó nữa.

" Thế này là sao? " Karma hỏi.

" Ngươi đi vội quá nên ta không kịp nhắc nhở, nơi này không phải là nơi con người có thể tùy tiện đi lại được đâu. Trong bóng tối luôn tồn tại những sinh vật dị thường, bọn chúng rất hung hăng và đặc biệt rất thích mùi vị của thịt người "

" Người lúc nãy là...? "

Vị âm dương sư ngừng phe phẩy chiếc phiến trong tay. Ông im lặng một hồi rồi lại thở dài.

" Đó là người con gái mà ta đã cứu cách đây ngàn năm về trước "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro