Chap 18: Người của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là mùa hè năm lớp 4, Karma gặp một cậu bé tóc xanh và đôi mắt màu xanh như nước biển, khi ấy cậu ta đang ngồi ở gốc cây trong rừng gặm một quả dưa chuột.

" Cậu là người đã trộm dưa ở vườn của ông bà tôi à? "

Vừa nghe thấy chất giọng cáu kỉnh của hắn, cậu bé đó liền giật mình khiến cho miếng dưa trong miệng nhảy vọt xuống cổ và bị kẹt ở đó.

" Ư...khụ khụ..."

" Này, cậu không sao chứ? "

Một lúc sau nhờ có người bạn tóc đỏ mà cậu mới được cứu. Cả hai cùng ngồi bên bờ suối đưa chân xuống dưới nghịch làn nước mát. Cậu bé tóc đỏ đưa tới một nửa quả hồng vừa tách xong cho cậu.

" Cho em này, xin lỗi đã làm em bị nghẹn "

Sau tai nạn xảy ra thì cả hai biết được tuổi của đối phương chênh lệch nhau 4 tuổi. Karma lớn hơn nên gọi cậu là em cũng không có gì lạ.

" Cám ơn " Cậu bé tóc xanh cười vui vẻ nhận lấy nửa quả hồng ăn ngấu nghiến.

" Không cần vội, muốn ăn nữa anh có thể hái thêm cho em "

Karma cảm thấy đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn nên không tức giận vì cậu ta ăn trộm hoa quả nhà mình. Ngược lại hắn còn hái thêm hoa quả mang tới cho cậu.

" Em ở đâu? Tại sao lại ở trong rừng một mình? "

" Nhà em ở trên đỉnh đồi đằng kia " Đứa bé chỉ tay về phía trước nơi có một dinh phủ to lớn cổ kính ở đó.

Karma bất ngờ với gia thế của đứa trẻ. Trong trí nhớ của hắn thì nơi đó là nhà của những người giàu có. Khi ấy hắn ở cùng ông bà sống rất giản dị nên rất ngưỡng mộ những người giàu có.

" Em là thiếu gia ở đó sao? " Hắn hỏi.

" Vâng "

Karma ồ lên rồi im lặng không nói gì. Cả hai cùng ngắm những sợi cỏ lông chồn bên kia con suối. Cơn gió mát mùa hè như muốn vui đùa cùng chúng nó, bóng cỏ đung đưa rồi lại đung đưa trên mặt nước trong veo. Một con chuồn chuồn bay tới lượn quanh một vòng rồi đặt chân xuống cây cỏ đuôi chồn. Khi có tiếng động nó ngay lập tức đập cánh bay đi.

Đứa trẻ tóc xanh ngâm nga giai điệu gì không rõ. Đôi chân bé xíu cứ đạp nước liên tục khiến mặt nước trong vắt thoáng chốc trở nên đục ngầu một khoảng.

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến hết cuối ngày. Hai đứa trẻ chia tay ở cánh đồng. Đứa bé tóc đỏ chậm rãi đi về nhà trong mớ suy nghĩ mông lung.

Hôm sau, đứa bé tóc xanh ấy lại đến ngồi bên con suối nhỏ. Khi Karma nghĩ mình chỉ vô tình đi ngang qua và vô tình gặp được em ấy thôi thì cậu ấy đã vui vẻ nở nụ cười như hoa hướng dương về phía mình.

'Thịch'

Không hiểu tại sao lúc đó tim hắn chợt đập nhanh, cả da mặt cũng thấy nóng lên.

" Cho anh nè " Đứa bé tóc xanh ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, trên tay bé cầm một hộp gỗ có in hình hoa hồng trên nắp đậy.

" Đây là cái gì? " Hắn ngu ngơ hỏi.

" Quà em cảm ơn vì hôm qua anh đã cho em ăn hồng " Đứa bé cười híp mắt.

Karma nhìn nụ cười của bé đến ngây ngốc. Hắn bất đắc dĩ nhận lấy món quà cậu gửi tặng mặc dù chuyện quả hồng hắn vốn chẳng thèm để ý đến.

" Ờ...cám ơn em " Máu nóng chợt dồn lên mặt làm hắn thấy hơi ngượng.

Đứa bé vẫn ngây thơ không biết da mặt của người con trai trước mặt đỏ lên là có ý nghĩa gì. Chỉ biết nó rất thú vị và đáng yêu chỉ muốn thơm thơm vào gò má hồng hào như chiếc bánh mochi mà thôi.

Nghĩ là làm, cậu nhón chân lên đưa hai bàn tay búp măng của mình giữ lấy gương mặt hắn rồi hôn lên một bên má của hắn.

" A...em...em làm gì vậy? " Karma hốt hoảng đẩy cậu ra.

" Mặt anh đỏ như mochi đào vậy, em muốn ăn ăn "

" Gì...gì chứ? "

Đứa nhỏ này không biết hành động vừa rồi của nó là ý gì sao? Tự dưng lại hôn hắn, còn muốn ăn hắn nữa. Muốn ăn cũng không thể là lúc này được. Đợi lớn lên thì hắn mới có thể cho cậu ăn.

" Không đúng, không đúng, ai ăn ai còn chưa biết được đâu " Karma giống như tự kỷ tự nói rồi tự phản đối.

" Anh ơi? " Cậu bé lo lắng nhìn hắn.

Gương mặt mũm mỉm dường như có thể búng ra sữa, đôi mắt to tròn như chứa nước, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào như cánh hoa anh đào ngọt ngào. Ngũ quan của đứa trẻ này cũng đẹp quá giới hạn cho phép rồi. Nó cứ khiến cho hắn mặt đỏ tim đập mãi thôi.

" À...ờ..em có muốn đến nhà anh không? "

Karma chỉ vô thức nói ra mà cậu bé đã vui đến mức cười nở hoa. Hắn đi trước, cậu lon ton chạy phía sau. Hình ảnh này thật khiến người ta dễ tưởng tượng ra khi trưởng thành sẽ có một người con trai tóc đỏ lịch lãm, theo sau chính là một người con trai giống như mèo con chạy bám theo hắn.

Ngày tháng trôi qua trong nháy mắt cả hai đã ở bên nhau được một khoảng thời gian đủ để hình thành trong tim của người con trai tóc đỏ một thứ tình cảm đặc biệt sâu đậm khó quên.

Hồi ức nhạt nhoà như bị giọt nước nhỏ vào hồ nước yên tĩnh khuấy động mạch trí nhớ của hắn.

Lúc này, vị thiếu gia độc nhất của nhà Akabane đã lớn lên và đứng ở vị trí cao ở tập đoàn Akabane. Dù đã trở thành người có quyền lực nhưng hắn lại thích thời gian sống ở căn nhà nhỏ ấm cúng của ông bà. Mỗi ngày đều mong đợi để được gặp cậu bé đã khiến tâm hồn mình rối bời. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ hắn cho tới một ngày kia không còn bóng dáng nhỏ nhắn ấy ngồi bên suối đợi mình đến nữa.

Chiếc hộp gỗ năm xưa cậu bé cho hắn bên trong là một cành hoa hồng đỏ thắm. Hắn nhớ khi ấy bản thân đã ngây dại ra sao, bất ngờ đến quên cả ăn tối mà nằm trên giường cười cả đêm.

Dù không còn gặp lại đứa trẻ ngày nào nhưng đó là một ký ức đẹp mà hắn chôn giấu trong lòng không bao giờ nguôi ngoai.

Có lẽ, hắn không hề biết rằng vào đêm cuối cùng hắn gặp cậu bé đó, cậu đã bị hoảng sợ do sơ suất của người hầu trong nhà làm hòn đá lớn rơi vào mình. May mắn thay Nagisa đã hoá thành bướm đêm cứu cậu thoát chết.

" Việc hôm nay đã khiến cậu bị kinh động rồi. Từ mai hãy ở lại đây, tôi sẽ bảo vệ cho cậu được an toàn. Trò chơi hoán đổi này cũng nên chấm dứt rồi "

Cậu bé tóc xanh nằm co mình trong chăn gật đầu một cái, lập tức màu tóc xanh như nước hoá thành màu cam tươi sáng. Cả đôi mắt xanh biếc cũng đổi thành màu tím như pha lê. Nước mắt nóng hổi chảy ra từ khoé mắt của bé. Nhưng cậu không phát ra một tiếng nức nở nào, cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Mãi về sau, bí mật ấy không bao giờ được tiết lộ. Đứa trẻ thực sự ở bên dòng suối năm đó, chính là người vừa sinh ra đã chịu một lời nguyền bất hạnh.

Nhưng chỉ có dòng suối ngày đó là nhân chứng duy nhất biết được sự thật này vì mỗi lần cậu xuất hiện, bóng dáng in xuống mặt nước là hình hài một cậu bé tóc cam cùng nụ cười hệt như ánh nắng ban mai ấm áp...

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro