Chap 17: Lạc mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Giáng Sinh, Krama phải tất bật lo công việc ở công ty vì sắp tới là ngày Tết Nguyên Đán nên có nhiều việc phải làm. Mấy ngày này hầu hết hắn đều rất bận nên không có thời gian để chăm sóc cho bé mèo của mình. Tuy trong lòng không muốn nhưng công việc cũng như trách nhiệm vẫn phải coi trọng và hoàn thành thật tốt.

Asano cũng không hề trách cứ gì hắn cả. Ai bảo người yêu của cậu là chủ một công ty lớn nên vốn không có nhiều thời giờ ở bên cạnh cũng dễ hiểu. Cho nên cậu quyết định trốn theo hắn đến công ty tiện thể 'trông chừng' người của mình một chút.

Asano trong hình dạng mèo con nằm chễm chệ trên sofa ngoe nguẩy đuôi liên tục mà giám sát cử chỉ làm việc của chàng trai tóc đỏ. Lúc làm việc trông hắn cũng đẹp trai phong độ không khác gì bình thường khi ở nhà với cậu. Thậm chí một cái nhíu mi cũng có phần thu hút rất nhiều. Những ngón tay thon dài đang nhảy múa trên bàn phím cũng rất đẹp. Thần thái của người này thật sự rất lịch lãm ra dáng một người lãnh đạo đầy tài năng.

Mèo con ngắm người trước mặt đến say mê không hề nhận ra ánh mắt của người kia cũng đang hướng về phía mình. Một cái nhếch môi đầy khêu gợi xuất hiện trên gương mặt anh tuấn làm cho tim của bé con trật mất một nhịp. Bấy giờ nó mới phát hiện hắn đang nhìn về hướng này, cảm thấy ngượng ngùng liền úp mặt vào gối tựa lánh đi.

" Phì " Hắn liền cười hành động quá đỗi dễ thương kia của cục bông nhỏ.

Nếu không phải bận việc chưa làm xong thì có lẽ hắn đã lao đến ôm lấy mèo con mà cưng nựng rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh đã đến giờ nghỉ trưa. Vị tổng giám đốc có cuộc gọi tới nên đi ra ngoài nghe máy một chút. Mèo con vừa tỉnh lại sau giấc ngủ và đang dáo dác tìm người. Nó chạy ra cửa liền không may đụng phải chân ai đó nên đầu có hơi choáng. Người đó vội bế nó lên xoa xoa cái đầu tròn tròn xinh xắn. Một lát sau mèo con mới tỉnh táo xem ai đang giúp mình.

" Cậu không sao chứ? " Giọng nói của con gái.

Đôi mắt tím mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó.

Khi Karma quay lại văn phòng thì đã không thấy mèo nhỏ của mình đâu cả. Hắn lo lắng nên hỏi thư ký mới biết vừa rồi có người đến tìm hắn. Hỏi danh tính người đó thì một cuộc gọi tới cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.

" Tôi có chuyện quan trọng cần gặp anh, hãy đến tiệm đồ cổ Hyaku "

.

Asano trở lại hình dạng con người, cậu đang ngồi đối diện với người con gái đã đưa mình đi trước cửa phòng tổng giám đốc và cả hai đang ở quán cafe.

" Chị nói là Nagisa đã mất tích hai tuần rồi sao? "

" Phải, cậu ấy vô duyên vô cớ biến mất. Tôi đã đi tìm ở khắp nơi nhưng không có tung tích. Tôi thật sự rất sợ hãi "

Giọng nói của cô đang run rẩy và đôi mắt thì chứa đầy nước.

Asano nghe cô nói thì vô cùng lo lắng. Người đứng ra bảo vệ cho mạng sống của mình giờ đang không rõ tung tích. Chuyện này e là có liên quan đến người của gia tộc.

Nhưng tài nghệ của Nagisa đâu phải cậu không biết. Nếu như có người có thể đánh bại được 'quái vật' Nagisa thì chỉ có một.

Nghĩ tới đây cậu bất giác rùng mình. Nếu thật sự là người đó ra mặt, vậy tính mạng của cậu đang đứng trước nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc. Có thể bây giờ họ còn đang theo dõi không chừng.

" Kayano, chị hãy nghe em nói. Nagisa là thiên tài võ thuật ở gia tộc em nên cậu ấy biết tự bảo vệ bản thân. Chúng em đang bị người khác truy đuổi, chị tốt nhất đừng để bị dính líu tới chuyện này "

Kayano nghe xong lập tức phản ứng " Tôi không thể bỏ mặc Nagisa, cậu ấy đối với tôi là... "

Cụm từ ' người quan trọng nhất ' suýt nữa đã bị cô nói ra nhưng cô đã nhanh che miệng lại. Cô không muốn để lộ ra trước mắt người khác là cô thích Nagisa. Cô muốn người đầu tiên nghe được lời thổ lộ này phải là người cô yêu nhất.

" Em phải cảnh báo với chị là bọn em đang gặp nguy hiểm có thể sẽ mất mạng bất cứ lúc nào. Cho nên chị đừng kỳ vọng quá nhiều vào cảm xúc của chị và ở Nagisa. Cậu ấy trốn tránh chị cũng sẽ vì lý do muốn bảo vệ cho chị mà thôi "

" Cậu ấy muốn bảo vệ tôi? "

" Phải. Nagisa đã ở bên em từ nhỏ nên đối với hành động xa lánh này em là người hiểu rõ hơn ai hết. Việc bây giờ của chị làm chính là chăm sóc tốt cho bản thân. Em không thể gặp chị nữa, Nagisa cũng vậy "

Nói xong Asano lập tức rời khỏi tiệm cafe. Không lâu sau một người đàn ông đeo mặt nạ hình cáo và mặc kimono bước vào. Người đó đến bàn của Kayano muốn nói chuyện với cô. Qua cửa kính có thể thấy người kia trao cho cô một thứ gì đó. Rồi cả hai đã ở lại nói chuyện rất lâu.

.

Asano chạy về công ty của Karma nhưng vừa tới cổng đã bị ba người mặc kimono thêu gia huy hoa hồng trên ngực ngăn lại. Cậu hoảng hốt lùi lại ba bước. Người đứng ở giữa khoác một chiếc áo choàng trùm đầu bước tới. Khi mũ trùm đầu tháo xuống, một mái tóc cam giống hệt cậu hiện ra. Người đàn ông đó cũng có đôi mắt tím y hệt cậu.

" Đã lâu không gặp, con trai của ta " Giọng nói trầm ấm phát ra từ phía người đàn ông.

" Phụ...thân "

" Thời hạn mười tám năm mà mẫu thân con đánh đổi giờ sắp hết. Con mau quay về gia tộc và chấp nhận số phận của mình. Đừng khiến cả gia tộc phải chịu ảnh hưởng vì những hành động ngu ngốc của con nữa "

Asano run rẩy sợ hãi trước uy quyền của đại trưởng tộc cũng là bố của cậu. Ông ấy là một người sát phạt rất quyết đoán. Từ nhỏ luôn phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng của Người đã khiến cậu bị ám ảnh mỗi khi đứng trước vị thân sinh này.

" Chính Người đã gây ra việc mất tích của Nagisa ư? "

" Nếu là ta thì đã sao? "

" Người thật tàn nhẫn, cậu ấy chỉ vì bảo vệ con mà thôi. Người có thể lấy đi tất cả kể cả mạng sống của con nhưng Người không thể thương tổn đến những người vô tội "

Bố của cậu làm ngơ trước những lời nói vừa rồi. Dường như ông ấy không mấy quan tâm đến những thiệt hại bên cạnh việc bắt cậu đi. Thứ ông ta cần chính là kết quả cuối cùng.

Asano cắn răng nắm chặt tay lại cố gắng đứng vững nói ra " Con có thể đi cùng với Người. Nhưng trước khi đi con chỉ xin một khẩn cầu duy nhất... "

" Là gì? "

" Người quan trọng đối với con đang ở trong kia. Con muốn gặp mặt anh ấy lần cuối được không? "

Một khoảng im lặng ngột ngạt.

Người tộc trưởng của gia tộc Asano chậm rãi nói ra " Như con mong muốn"

Asano vui mừng tức tốc chạy đi. Nhưng khi vừa lướt qua ba người bọn họ liền có một bàn tay nhanh như cắt đánh vào sau gáy mình. Tầm mắt cậu dần mờ đi, ý thức mơ hồ trong thoáng chốc đã khiến cậu bất giác rơi lệ.

Tại sao...cả lần cuối cũng không cho con gặp người ấy...

...

Chú thích: số tuổi hiện tại của một số nhân vật: Karma (22), Asano (18), Nagisa (21), Kayano (22).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro