Chap 16: Sinh nhật của Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt nên Karma muốn dẫn người yêu của mình ra ngoài mua sắm. Nhưng trước khi đi hắn phải giúp cậu khoác thêm thật nhiều áo và khăn choàng cổ nữa. Bây giờ ngoài trời tuyết rơi rất nhiều, hắn sợ người vợ nhỏ bé của mình sẽ bị cảm lạnh.

Sau một hồi sửa soạn thì cả hai liền xuất phát. Đầu tiên là đi đến tiệm quần áo chọn vài bộ vừa kích cỡ cho cậu. Sau đó đi bộ ngắm tuyết cạnh bờ hồ. Chụp vài bức ảnh để làm kỷ niệm.

Cả hai tấp vào bên đường mua hai chiếc bánh Taiyaki nóng hỏi rồi cùng nhau cho đối phương ăn.

Lát sau thiếu niên tóc cam muốn ăn bánh dango, chàng trai tóc đỏ liền tìm tới nơi bán mua cho cậu một phần.

" Chúng ta có hai người kia mà? " Cậu hỏi.

" Đúng là hai người, nhưng anh chỉ thích ăn chung với em thôi "

Cậu không hỏi nữa mà vui vẻ cùng hắn ăn hết bánh trong tay. Bà chủ thấy hai người tình cảm thắm thiết nên tặng cho họ một tách trà xanh còn nóng hổi.

Được một đoạn nữa thì phía trước có một người mặc đồ đỏ, có chòm râu dài màu trắng như tuyết, cầm một cái túi lớn vẫy tay chào những người qua đường.

" Đó là ai thế? " Asano ngây ngô hỏi.

" Là ông già Noel đấy " Karma đáp.

" Ông ấy có hung dữ không? "

" Anh cũng không biết, chúng ta qua đó hỏi thử đi "

" Không muốn, người đó cầm cái túi lớn đó chắc chắn là muốn bắt chúng ta "

Karma phì cười trước suy nghĩ đáng yêu của cậu. Tuyết rơi một lúc bám đầy trên tóc và vai của cậu rồi. Hắn vội phủi chúng đi sau đó kéo cậu vào trong áo khoác của mình để sưởi ấm.

" Ấm hơn không? "

" Ừ..."

Cả hai tiếp tục đi, được một đoạn thì Asano bỗng quay đầu lại.

Thấy vậy, Karma hỏi " Em sao vậy? "

" Hình như em vừa gặp người nào đó... "

" Người nào cơ? "

" Em cũng không chắc...người đó sẽ không thích những nơi ồn ào như thế này "

.

Về đến nhà thì trời cũng đã tối. Cả nhà đều đang bận rộn trang trí và chuẩn bị tiệc rượu chúc mừng ngày quan trọng này.

Khi cả hai vừa bước vào cửa, một tiếng nổ lớn vang lên sau đó là hoa giấy và kim tuyến bay lên rợp trời.

" CHÚC MỪNG SINH NHẬT, CẬU CHỦ "

Asano giật mình mới phát hiện hôm nay chính là sinh nhật của hắn. Nhưng mà cậu lại không biết cũng không chuẩn bị quà trước. Trong lòng hụt hẫng cùng áy náy không biết phải nói sao.

" Cám ơn mọi người " Karma cười rồi dẫn Asano tới bàn tiệc.

Trên bàn ăn có món gà nướng, bánh khúc cây, kẹo bạc hà xanh đỏ, đùi lợn muối và rượu vang.

Asano bị những món ăn bắt mắt đó thu hút. Cậu bốc một miếng bánh khúc cây nếm thử. Hương vị ngọt ngào tan ngay trong miệng. Nhanh chóng ăn thêm một miếng nữa.

Karma nhìn người yêu ăn mà gương mặt không ngừng vui vẻ.

" Ăn nhiều bánh ngọt như vậy em không sợ sẽ mập sao? " Hắn ôm lấy eo cậu cười cười.

" Nếu em mập thì anh có còn thích em nữa không? " Cậu ăn nốt miếng bánh mới hỏi.

" Thích, em thế nào anh cũng đều thích cả " Nói rồi hôn lên bờ môi còn dính một ít vụn bánh trên đó.

Asano đẩy người kia ra. Mắt thấy chai rượu vang gần đó muốn chạm tới nhưng liền bị hắn cản lại.

" Em muốn uống mà " Cậu phồng má lên giận dỗi.

" Không được, rượu này là chờ đến khi bố mẹ anh về sẽ mở ra cùng thưởng thức. Với lại em chắc chắn mình uống được đấy chứ? "

Chàng trai tóc cam xoay mặt đi nơi khác, "hứ" một tiếng.

Karma phì cười ôm người yêu từ phía sau. Mùi hoa hồng thoang thoảng toả ra từ mái tóc của cậu rất thơm làm hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.

" Được rồi, tiểu tâm can của anh đừng giận nữa. Hôm nay là ngày quan trọng để anh giới thiệu em với bố của anh. Em mau lên phòng thay bộ lễ phục anh vừa mua đi "

" Hứ, đồ hẹp hòi, em sẽ không đi đâu hết "

" Ngoan, anh sẽ bồi thường cho em thứ khác có được không? "

Asano suy nghĩ một hồi nói " Anh làm Takoyaki cho em thì em mới hết giận "

" Được, anh hứa "

Thiếu niên tóc cam lon ton chạy lên phòng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chàng trai nhà Akabane lắc đầu mỉm cười nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Không biết sau này còn phải yêu em ấy nhiều đến mức nào nữa đây.

Lát sau, Asano mặc bộ vest trắng chạy xuống trước mặt hắn mong chờ hỏi " Có đẹp không? "

" Đẹp lắm" Hắn trả lời thật lòng tranh thủ thời gian hôn lên môi cậu một cái.

" Ư...đồ lưu manh "

.

Đồng hồ đã điểm 11 giờ tối.

Hai người tóc đỏ và cam ngồi trên bàn tiệc chờ đợi nhìn ra ngoài cửa lớn. Thức ăn trên bàn đã được người hầu đem đi hâm nóng lại hai lần. Không khí ngột ngạt, mệt mỏi đến mức làm mí mắt của chàng trai nhà Asano liên tục ríu lại.

Chợt quản gia đi tới và mang theo chiếc bánh kem dâu có tên hắn trên đó.

" Cậu chủ, lão gia và phu nhân có việc bận phải đi dự tiệc nên hôm nay sẽ không về. Cậu và cậu Asano không cần chờ nữa "

" Tôi biết rồi "

Những chuyện này hắn đều đã quen thuộc nên cũng không thấy gì lạ lẫm nữa. Chỉ có một chút khó chịu trong lòng mà thôi.

" Karma... " Chợt Asano lên tiếng.

" Ừ? " Hắn liền trở lại vẻ mặt tươi cười nhìn cậu.

" Bác có thể ra ngoài được không? " Cậu nói với quản gia.

Đợi quản gia rời đi, Asano liền ôm lấy gương mặt của hắn và nói " Nếu muốn khóc thì anh hãy khóc đi "

Lúc này, Karma như giọt nước tràn ly vùi mặt vào trong ngực người mình yêu khóc một trận thật lớn. Cảm xúc cứ vậy cuồn cuộn dâng lên từ tận đáy lòng hết thảy trào ra ngoài. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo nhưng mà cậu không quan tâm chỉ muốn xoa dịu nỗi đau của hắn. Những tiếng nức nở vang lên không ngừng ngắt quãng làm tim người nào đó đau nhói. Bất giác cậu cũng trôi theo dòng cảm xúc này của hắn mà rơi lệ.

Trải qua những năm tháng cô đơn từ nhỏ đến lớn. Mùa đông lạnh lẽo đến chỉ có thể co ro ở góc phòng một mình lắng nghe mưa tuyết thổi vi vu bên ngoài. Cảm giác chỉ là không khí lạnh hơn một chút, còn lại đều không có gì thay đổi.

Nhưng lần này khác với những lần trước, có người ở bên cạnh, cùng nhau đi dạo, cùng nhau mua quà vặt, cùng nhau trải qua cảm giác ấm áp hạnh phúc của tình yêu. Cậu không còn thấy chán ghét bầu trời đầy tuyết lạnh lẽo ngoài kia nữa. Cũng không phải lắng nghe tiếng vi vu gió thổi một mình nữa. Cậu có hắn ở đây rồi.

Hắn cũng vậy...

Mỗi năm khi còn nhỏ đều được ông bà mừng sinh nhật thật vui. Đến khi bà mất mọi thứ tươi đẹp dần dần khép lại với cuộc đời hắn. Đón giáng sinh một mình. Cắt bánh kem một mình. Lúc nào cũng ngóng chờ ra phía cửa để mong mỏi có ai đó trở về đối hắn nói một câu "chúc mừng sinh nhật". Nhưng đã 6 năm trôi qua đều là sự yên lặng đến thê lương. Ông cũng mất rồi, không còn ai khen món ăn mà hắn nấu nữa. Người thân bên cạnh hắn lúc này chỉ còn mỗi mình cậu.

" Đừng rời xa anh...anh sợ lắm " Hắn nói trong nước mắt.

" Anh yên tâm, em sẽ ở bên anh mà "

Không gian yên ắng lại vang lên từng trận nấc nghẹn ngào. Ngọn đèn trên chiếc bánh sinh nhật bị gió lạnh thổi tắt và những nét chữ được ghi trên đó cũng bị bóng đêm nuốt chửng mất. Thời gian trôi qua nhanh chóng đã đến thời khắc cuối ngày. Đồng hồ treo trên tường cũng vừa điểm 12 giờ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro