Chap 15: Độc bước dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, thiếu gia độc nhất của nhà Akabane đã gào ầm lên chỉ vì khi mở mắt ra đã không nhìn thấy bé mèo của hắn nằm bên cạnh mình.

" Mèo ngốc, em đâu rồi? "

Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy cục bông màu vàng của ai đó đang nhăm nhi bát sữa vừa được người hầu mang tới ở phòng khách.

Phu nhân Mitsuko còn đang bận xem xét một vài tài liệu cho cuộc họp sắp tới. Chốc chốc bà lại nhìn mèo con đáng yêu muốn bế lên vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Nhưng mà bà không muốn để hình tượng phu nhân lạnh lùng sụp đổ trước mặt những người hầu trong nhà nên thôi.

" Bảo Bối, em ở đâu? "

Karma chạy nhanh xuống lầu la lớn khiến mọi người trong nhà phải giật mình.

" Con có bệnh à, la lớn như vậy là sợ không ai nghe thấy sao? " Bà Mitsuko tức giận quát.

" Mẹ có nhìn thấy Bảo Bối của con ở đâu không? "

" Bảo Bối? Ý con là nhóc con màu vàng hả? "

" Đúng, chính là Asano của con "

" Thì nó đang uống sữa đây...này "

Chữ cuối trong câu nói của bà kéo dài ra một quãng là bởi vì khi bà định chỉ bé mèo thì phát hiện trên mặt cục bông màu vàng đã dính đầy sữa.

Do lúc nãy nó cúi xuống liếm sữa thì khi nghe tiếng hét lớn của Karma làm nó giật mình ụp cả khuôn mặt mèo vào trong nước sữa trắng. Giờ mặt mèo lông vàng đã bị nhuộm thành một màu trắng của sữa. Hơn nữa còn có vài hạt xanh xanh của việt quốc cũng bám lên trên.

Mèo ta xù lông trợn mắt lên nhìn người con trai tóc đỏ đang đứng gãi đầu.

" Có câu nói mặt búng ra sữa quả nhiên không sai " Bà Mitsuko che miệng cười.

Mèo con tức đến xì khói nhào tới giơ móng vuốt lên muốn cào lên người của chàng trai kia. Nhưng mà nó không ngờ hôm qua hắn đã giúp đó cắt hết đầu nhọn của móng vuốt đi rồi. Cho nên cho dù nó rất muốn trả thù thì cũng như gãi ngứa cho người ta thôi.

" Anh biết lỗi rồi, Bảo Bối đừng giận nữa " Hắn giữ hai cái chân cào loạn trên người mình lại, trực tiếp ôm lấy bé mèo nhỏ của mình hôn lên trán nó một cái.

Hắn lấy khăn giấy lau đi chỗ sữa dính trên mặt của mèo nhà mình. Xong xuôi thì ôm cục bông nhỏ đi ăn sáng.

.
.
.

Ở một nơi nào đó trên bãi biển có một người nằm bất tỉnh trên nền cát trắng. Một vài chú chim hải âu đậu xung quanh phát ra những tiếng kêu inh ỏi đánh thức giấc ngủ của người đó.

Đôi mắt màu xanh như nước biển hiện ra. Tầm nhìn còn mơ hồ phải đợi một lúc sau mới có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

" Đây là đâu? "

Giọng nói khàn khàn do cổ họng khô rát vì mất nước. Cậu gắng sức bò dậy nhìn xung quanh. Nơi này là một bờ biển không có dân cư sinh sống. Bên cạnh là một khu rừng có nhiều cây xanh.

Có lẽ cậu đã rơi xuống biển và bị trôi dạt đến đây sau lần giao đấu với người đó.

Nhắc lại chuyện cũ khiến cho bả vai lập tức phát đau. Tay áo bên phải đã bị chém rách một đường. Vết thương trên vai chảy máu rất nhiều thấm ướt cả lớp vải rồi khi khô lại dính lên da thịt của cậu. Thêm vào đó là cát đã dính lên miệng vết thương khiến cậu thấy vừa đau vừa ngứa.

Tìm một góc cây để tựa lưng tránh nóng. Thiếu niên nghỉ ngơi một lúc để điều hoà khí huyết trong cơ thể. Lát sau sắc mặt cậu liền trở nên hồng hào, cả đôi môi khô nẻ cũng tự lành lại.

" Ư " Cậu nén cơn đau khi gỡ lớp vải bị máu khô lại dính lên người.

Vết thương bị kiếm chém qua cũng dần hồi phục hoàn toàn.

Đợi thêm một lúc khi cảm thấy cơ thể khoẻ hơn mới đứng dậy tìm đường ra khỏi khu rừng.

Đi được khá lâu cậu liền nghe thấy tiếng xé gió từ một mũi tên được bắn ra. Kỹ thuật của người này còn rất kém. Mũi tên bay được một đoạn thì liền rơi xuống đất.

" Ai? "

Bị phát hiện, thiếu niên cũng không ẩn mình nữa mà bước ra gặp mặt người con trai cao hơn mình một cái đầu. Người đó có mái tóc và đôi mắt màu vàng. Trên người mặc bộ lễ phục bắn cung.

" Cậu là ai? " Người con trai kia hỏi.

" Trước khi hỏi tên người khác thì không phải nên giới thiệu mình trước à? "

Chàng trai nọ nghĩ cũng đúng liền vỗ ngực " Tôi là Maehara Hiroto "

" Shiota Nagisa "

" Cái tên nghe rất lạ, cậu có phải người ở vùng này không? "

Thiếu niên lắc đầu.

Chàng trai kia nhìn thấy một bên tay áo kimono của thiếu niên bị rách liền hỏi " Tay áo cậu bị rách, có phải bị vật gì sắc bén làm không? "

Thiếu niên không đáp.

Chàng trai thấy vậy cũng không phiền đến cậu nữa. Nhặt mũi tên lên rồi đặt lên cung ngắm bắn. Mũi tên được dây cung trợ lực lao vút về phía trước cắm thẳng vào vạch đen của bia ngắm. Mà trên đó còn có một mũi đã ghim ở chính giữa hồng tâm. Số còn lại thì rơi rải rác trên đất.

" Được lắm, đã bắn trúng bia rồi "

" Mũi tên ở hồng tâm đó là của cậu à? " Nagisa tò mò hỏi.

" Phải. Đó là lần đầu tôi bắn trúng hồng tâm. Để kỷ niệm nên tôi đã để nó ở đó luôn "

Nagisa cướp cung từ trong tay Maehara đặt tên lên trên. Cậu ngắm bắn, dây cung kéo căng ra một quãng rộng. Mũi tên được trợ lực phi thẳng về phía trước xé gió rồi ghim vào mũi tên trên hồng tâm chẻ nó làm đôi cuối cùng xuyên thủng qua bia ngắm ghim xuống đất. Toàn bộ cảnh tượng tuyệt mỹ đó chỉ diễn ra trong tích tắc.

Maehara bất ngờ rồi lại hét lên " Đó là mũi tên kỷ niệm của tôi "

" Mãi nhìn về quá khứ mà ngủ quên trên chiến thắng thì cậu sẽ không bao giờ có thể bắn trúng hồng tâm được nữa. Hãy cố gắng để có thể bắn trúng một lần nữa đi "

Dứt lời Nagisa trao trả lại cây cung cho anh bạn kia. Cậu rời đi khỏi nơi đó được một đoạn nhưng vẫn nghe thấy tiếng vút xé gió của tên bay. Cậu nhoẻn miệng cười.

.

Đến đêm, mọi người đang vui vẻ trong không khí náo nhiệt của ngày hội ngắm trăng. Ở đâu đó có một người con gái với mái tóc xanh lá đang mải miết đi tìm người. Cô hết cầm điện thoại hỏi hết người này rồi lại tới hỏi người nọ. Cứ vậy không ngừng hy vọng sẽ gặp lại được người ấy.

Phía sau thân cây dẻ quạt, thiếu niên tóc xanh hiện ra. Cậu nhìn trong vô số người nhưng chỉ thấy một bóng hình duy nhất là người con gái ấy.

Dù khoảng cách của cả hai rất gần nhưng cậu không thể bước tới nắm lấy tay cô. Cậu sợ người đó vì cậu sẽ rơi vào nguy hiểm. Cho nên dù phải bước đi một mình, cậu cũng tình nguyện trả lại cho cô một đời bình bình an an.

Thiếu niên dưới ánh trăng sáng...một mình bước đi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro