Chap 22: Sinh nhật của Asano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự bí mật, Karma và Nagisa cùng ngồi nói chuyện trong một phòng cách âm không cho phép bất cứ người ngoài nào vào trong.

" Em nói Asano bị bố của em ấy truy sát sao? "

" Phải. Lời tiên tri của Đá Tiên Tri rất linh nghiệm. Nếu như không tiêu diệt mầm hoạ là cậu ấy, gia chủ chắc chắn không yên tâm "

Nghe Nagisa nói vậy, Karma cũng rất lo cho Asano. Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì.

" Tôi gọi anh tới là có chuyện muốn hỏi anh. Có phải giữa anh và cậu ấy có quan hệ yêu nhau phải không? "

Đối mặt với câu hỏi của Nagisa, Karma chỉ thờ ơ đáp "ừ".

Nagisa nhíu mày lại " Anh chắc chứ? "

" Thật ra... "

" Chắc chắn hay không anh cũng không trả lời được sao? " Nagisa đột nhiên tức giận đứng lên lớn tiếng trách móc hắn.

Karma thì vẫn ngồi yên, đôi mắt cụp xuống muốn tránh né. Điều này càng khiến Nagisa điên tiết nắm lấy cổ áo hắn đấm vào mặt hắn thật mạnh.

" Đồ khốn nạn "

Karma lau vết máu trên khoé miệng, ánh mắt kiên định " Đúng, tôi là đồ khốn nạn. Vì tôi không nhận ra tình cảm của mình ngay từ lần đầu tiên gặp em "

" ... "

Không khí chợt trầm lắng. Nagisa mở to mắt ngạc nhiên khi nghe thấy những lời nói như sét đánh giữa trời quang đó. Còn Karma đứng lên lấy ra chiếc hộp gỗ in hình hoa hồng đỏ đến trước mặt cậu.

" Em vẫn còn nhớ nó chứ, chính em đã tặng anh thứ này lúc chúng ta vừa quen nhau. Anh đã tưởng sẽ quên được em nhưng anh không thể. Hình bóng của cậu bé năm nào vẫn ở mãi trong trái tim của anh. Người đó không ai khác mà chính là người đang đứng trước mặt anh đây "

" Hừ... " Nagisa bật cười.

Cái người này yêu một người còn có thể nhận lầm. Năm đó Asano đã đưa ra ý muốn tráo đổi thân phận để được đi chơi thoải mái, cậu vậy mà cũng chiều theo ý của cậu ta. Những ngày đó mỗi khi trở về thiếu chủ của mình lúc nào cũng vui cười hớn hở. Cậu ấy kể về người này rất nhiều, yêu thích ra sao đều nói không hề che đậy gì cả. Còn nói sau này lớn lên sẽ làm vợ của hắn. Vậy mà giờ người đứng ở đây để nghe anh ta nói thích lại là Nagisa cậu chứ không phải thiếu chủ Asano.

" Asano có biết điều này không? " Cậu cười nhìn hắn.

" Em ấy không biết, anh cũng không biết phải đối diện với em ấy thế nào"

Nagisa nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để đè nén cơn giận trong lòng mình. Tình huống cấp bách bây giờ là làm sao cứu được Asano. Người này...bỏ đi...cậu sẽ để thiếu chủ tự giải quyết.

" Nhưng dù sao giữa hai người cũng từng có tình cảm. Tôi muốn anh giúp tôi cứu cậu ấy thoát khỏi gia tộc Asano "

" Nhưng bằng cách nào? "

" Anh phải..."

.

Giây phút giao thoa giữa ngày cũ và ngày mới, giữa năm cũ và năm mới cuối cùng đã điểm. Các gia đình cùng nhau vui vẻ ăn mừng ngày lễ đáng kỷ niệm này. Ai ai cũng hạnh phúc bên người thân của họ. Những câu nói ấm áp truyền nhau nối tiếp trong một bầu không khí ấm cúng nhộn nhịp.

Thế nhưng ở một nơi xa xôi cách biệt khoảng trời vui vẻ đó lại là một bầu không khí nặng nề trầm lắng.

Asano ngước nhìn bầu trời đêm nay nhưng không thấy có gì khác so với mọi ngày. Cả cậu cũng chán nản khi phải sống làm niềm lo sợ cho kẻ khác rồi. Hy vọng sau này người ấy hãy quên mình đi và sống thật tốt.

" Con còn có gì muốn nói hay tâm nguyện chưa thực hiện không? " Gia chủ trao thanh đoản đao cho cậu.

" Không thưa phụ thân " Cậu nhận lấy, cánh tay run run " Nhưng...thật ra...là có..."

" Là điều gì? "

Cậu lấy hết can đảm ra để nói " Con muốn ôm người một lần "

Ông kinh ngạc trước lời đề nghị này của cậu. Nhưng vì không muốn trễ giờ nên ông thực hiện ngay.

Asano cười chua xót vì cái ôm lần này với bố lại là cái ôm duy nhất trong đời với người cha đã sinh ra mình.

" Đừng hận ta, ta cũng muốn tốt cho con thôi "

" Con hiểu thưa phụ thân "

Ông đã từng là người bố rất nghiêm khắc, lúc nào cũng nhìn cậu bằng cặp mắt sắc lạnh. Nhưng mấy ai biết chính ông là người đã sắp xếp để Nagisa bên cạnh mình là để bảo vệ cho cậu luôn được bình an. Asano biết được chuyện này, cậu còn biết ông xa lánh cũng vì không muốn mọi người chú ý nhiều đến cậu mà thôi.

Asano luôn luôn hiểu và thông cảm cho tất cả mọi người. Vậy, còn cậu thì sao?

Bước đến đối diện trước Đá Tiên Tri, dường như mọi sợ hãi và đau khổ trong cậu không còn nữa. Giờ phút này chỉ có mạnh mẽ chứ không được yếu đuối.

" Lời cuối cùng con muốn cảm ơn mẫu thân vì đã không tiếc hy sinh bản thân cho con được lớn lên tới tận giờ phút này "

Gia chủ cũng đã không kiềm nén nổi nữa rồi, mắt ông đã bắt đầu ngấn lệ " Chúc mừng sinh nhật, Asano Gakushu "

" Cám ơn bố "

Tiếng "bố" này là cậu gọi ông với tư cách một người cha thực thụ chứ không phải gia chủ gia tộc Asano kia.

" Vào đêm trăng đẫm máu, nhân loại sở hữu khả năng phi phàm sẽ tuyệt duyệt. Gia tộc vĩ đại lụi tàn cùng kẻ sát nhân mong mỏi tình yêu bất tận. Hậu duệ đời thứ mười ba "

Dòng chữ đỏ thẫm như máu hiện lên cùng lúc với đôi mắt của Asano cũng sáng lên. Đó là nghi thức mỗi khi ai đó phải hủy đi sinh mạng sẽ đưa ra một lời tiên tri thay thế.

" Khoan đã "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro