| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------------
          • Normal day
_ _ _ _.                          ._ _ _ _

_______________________________

___________________

//Píp píp ... Píp píp//

Tiếng "píp píp" của đồng hồ báo thức điện tử cạnh giường vang lên từng hồi làm Tobi đang ngủ mà nhăn mặt khó chịu vươn tay ra tắt nó một cách mạnh bạo, anh dùng tay đập mạnh vào cái nút tắt chuông báo phía trên như thể muốn đập nát nó đến nơi. Mỗi buổi sáng đều như thế này thì thật phiền phức, anh từ từ ngồi dậy rồi nhìn sang cô nhóc rồng vẫn đang say ngủ bên cạnh, cái con bé này! Nó vẫn có thể ngủ ngon lành sau khi đạp chân đạp tay vào mặt anh suốt cả đêm qua sao? Báo hại cho Tobi chả ngủ đủ giấc được như mọi hôm xíu nào. Anh thở hắt một hơi thầm mắng nhẹ rồi rời giường, nhà Rei có hai phòng ngủ. Phòng mà anh và Ryuuko đang ở là căn phòng đã bỏ trống từ lâu, có lẽ là của bố mẹ Rei nhưng chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết rồi mà nhỉ? Vậy nên Rei đã tận dụng căn phòng đấy làm phòng cho Ryuuko và Tobi ở cùng luôn. Đằng nào nhà cũng có tận hai cái phòng ngủ mà lại để anh ta và Ryuuko ngủ ngoài sofa thì cũng hơi kì....

Tobi bước xuống nhà đã thấy Rei đang cặm cụi chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp từ trước, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Rei quay qua nở một nụ cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn về phía anh:

"Chào buổi sáng, đêm qua Ryuuko ngủ có ngoan không vậy? Con bé không quậy phá gì anh chứ?"

Rei hỏi thăm Tobi về giấc ngủ đêm qua của anh và Ryuuko, nhắc đến đây. Tobi bỗng nhăn mặt thành một dúm, đưa con mắt mệt mỏi nhìn thẳng vào Rei mà cọc cằn trả lời:

"Cậu nhìn tôi thế này ngủ được mới lạ! Con bé nó quẫy đạp lung tung vào mặt vào đầu tôi cả đêm! Lại thêm lúc nãy cái đồng hồ điện tử chết tiệt kia kêu inh ỏi làm nhức đầu chết đi được!!!"

Rei nhìn cái con người mới sáng ra đã lảm nhảm kia mà chỉ biết cười trừ, thì cũng đâu còn cách nào khác đâu. Anh ta không chịu ngủ với Ryuuko thì nhà chỉ còn cái sofa thôi, thích thì ra đó mà ngủ với muỗi. Rei quay lại với công việc của mình, dọn đồ ăn sáng ra bàn rồi đi lên phòng gọi Ryuuko dậy trong lúc Tobi đang rửa mặt bên trong phòng tắm.

Ryuuko gật gù đi xuống nhà ngồi lên ghế cho Rei chải tóc, thật ra gọi con bé dậy cũng không khó khăn gì lắm, vài ba tiếng nhỏ nhẹ là tỉnh liền à! Rei vừa chải tóc cho cô bé vừa khen thầm, công nhận Tóc Ryuuko dài và mượt thật! Chải khá êm tay mà không mắc hay rối một cọng nào vướng vào lược nên việc chau chuốt lại đầu tóc buổi sáng cho Ryuuko khá nhanh, cô bé sau đó cũng được Rei bế đi vệ sinh cá nhân và ngồi vào bàn ăn sáng.

Nhìn kiểu gì cũng như đang chăm con ấy.

Bữa sáng của họ cũng đơn giản không có gì nhiều. Chỉ có cơm trứng bình thường và bát súp miso nóng hổi bên cạnh, chủ yếu là ăn để cho chắc bụng thôi, mà cũng một phần vì Rei đang kẹt tiền nữa nên bữa sáng chỉ có đạm bạc vậy là đủ. Dù sao thì Tobi và Ryuuko cũng thuộc loại dễ ăn và dễ nuôi, có gì ăn nấy nên chả có ai ý kiến gì cả.

Ăn xong, Rei chỉnh gọn lại đồng phục chuẩn bị đi học còn Tobi thì cũng lật đật xách Noppo ra cửa để đi làm nhiệm vụ như thường lệ. Bỗng Rei nhớ ra điều gì đó rồi quay qua nói với Tobi:

"Nè Tobi! Cả hai chúng ta đều ra khỏi nhà thì ai sẽ trông Ryuuko vậy?"

"Không sao đâu, con nhóc này tự ở một mình được mà"

Tobi không do dự mà trả lời lại luôn, Rei có vẻ vẫn còn lo lắng nên hơi chần chừ:

"Sao mà được! Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Hay anh đem con bé gửi lại trụ sở?"

"Trụ sở bây giờ bận lắm, họ đang bận giải quyết một vấn đề gì đó nên không ai rảnh trông chừng con bé hộ đâu! Kể cả Mai cũng thế"

"Vậy à ...."

Rei im lặng một lúc rồi đặt Q-ta đang bám trên lưng mình xuống đất, trong lúc con thú kia còn đang ngơ ngác nhìn Rei thì Rei đã gọi Ryuuko từ trong nhà ra hỏi vài câu:

"Ryuuko-chan! Em chắc chắn em sẽ ở nhà một mình được chứ?"

"Dạ!!!"

"Em không sợ sao?"

"Không ạ! Rei-nii cứ yên tâm!"

Cô bé lắc đầu, trả lời bằng một giọng quả quyết. Rei sau khi nghe vậy cũng nới lỏng cảm giác lo lắng trong lòng một ít, cậu dặn dò lại cô bé một vài điều trước khi ra khỏi cửa nhà để đảm bảo rằng Ryuuko sẽ thật sự an toàn khi còn đang ở nhà một mình:

"Anh sẽ để Q-ta ở nhà chơi với em cho đỡ buồn nhưng nghe anh dặn này! Khoá chặt tất cả các cửa và không mở cửa cho người lạ nghe chưa Ryuuko? Cũng đừng nghịch ngợm gì dây điện hay bếp ga đấy nhé! Có chuyện gì thì hãy dùng điện thoại bàn ở kia gọi cho Tobi hoặc anh nghe chưa?"

"Dạ!!! Ryuuko nhớ rồi!"

Ryuuko nhanh chóng trả lời lại và gật đầu lia lịa, có vẻ cô bé nghe rất kĩ lời Rei dặn nên ngoan ngoãn nghe theo Rei để khiến cậu an tâm. Rei sau khi đã chắc chắn rằng Ryuuko đã hiểu thì mới chào tạm biệt cô bé cùng với Q-ta rồi rời đi.

"Vậy nhé! Nhớ kĩ những gì anh dặn đấy, Ngoan lát về anh mua bánh cho!"

"Vâng ạ!!! Rei-nii và Tobi đi cẩn thận!"

Ryuuko cũng vẫy tay chào lại cả Tobi lẫn Rei. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Tobi đã khóa bên ngoài bằng chiếc chìa mà Rei đặc biệt đi làm cho anh ta mỗi lần cậu về muộn để anh ta còn có cái vào nhà.

"Vậy đã yên tâm chưa hả? Thưa quý ngài tai mèo cầu toàn?"

Tobi nhét chìa khoá vào túi rồi quay ra đi tới chỗ Rei, cậu có hơi khó chịu mà đá cái nhẹ vào chân anh làm Tobi khó hiểu nhìn cậu.

"Như vậy là vì sự an toàn của con bé thôi và vả lại ... Đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh đó!"

"Rồi rồi! Cậu căng quá đấy..."

Chả biết từ lúc nào mà anh thích trêu chọc Rei đến thế, không lẽ là nhiễm tính của cái túi già đang được anh vác đằng sau lưng rồi sao? Cả hai cùng nhau đi trên đoạn đường tấp nập của một buổi sáng bận bịu trong cái thành phố Tokyo rộng lớn này, chuẩn bị bắt đầu một ngày học tập và làm việc mệt mỏi mà không ai trong số chúng ta có thể nghỉ ngơi.

Buổi sáng đúng thật phiền phức nhỉ?

[...]

Ryuuko ngồi im lặng ở ghế cùng với Q-ta, căn nhà ban nãy vừa nhộn nhịp tiếng cười nói của cả ba nay chỉ còn lại thứ thanh âm duy nhất phát ra từ chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc ở trên tường. Ryuuko nhàm chán ngả lưng xuống ghế, mắt nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ gì đó, bên cạnh cô bé là Q-ta đang nhấm nháp chiếc gối kê chân như một con cún trắng trong thời kỳ ngứa răng vậy.

Mọi thứ thật yên tĩnh làm cô bé có chút không quen.

Được một lúc, bỗng Ryuuko như nảy ra một ý tưởng gì đó. Cô bé xách Q-ta theo rồi đi lên phòng lấy một hộp màu xuống nhà, bắt đầu lấy một cây và vẽ lên người Q-ta đủ thứ hình.

"Ngồi yên nào Q-ta!!! Ryuuko hứa sẽ trang điểm cho Q-ta thật lung linh mà!"

"Kyu kyuuu!!!"

Q-ta giãy dụa kịch liệt như đang phản đối nhưng cuối cùng vẫn bị Ryuuko giữ lại rồi bắt đầu bôi màu choe choét lên khắp người. Cuối cùng thì từ một Q-ta béo mập trắng nõn nọ, giờ lại như một con sâu bảy màu có bốn chân vậy. Vẽ lên Q-ta còn chưa đã tay, Ryuuko bắt đầu chuyển mục tiêu lên trên bức tường bóng loáng rộng rãi kia, cô bé đặt bút lên và bắt đầu vẽ đủ thứ như cây cỏ hoa lá kín cả một vùng tường. Sau khi hoàn thành xong tác phẩm của mình, Ryuuko còn tự hào nhìn lại những đường nét nguệch ngoạc đủ sắc màu trên tường kia, tự thầm khen mình vẽ đẹp.

"Thấy chưa Q-ta? Thể nào Rei-nii và Tobi về chắc chắn sẽ khen Ryuuko vẽ đẹp cho mà coi!!!"

"Kyu!!!"

Vẽ chán chê, Ryuuko lại chuyển qua chơi trò trổ tài nấu ăn trong bếp, nhưng rồi cô bé nhận ra lời Rei dặn rằng không được nghịch bếp lửa thì lại chuyển qua bày đặt làm salad tương cà (?) Ryuuko đặt Q-ta lên bàn cạnh mình rồi bắt đầu lấy đồ nghề ra thực hành.

"Hôm nay Ryuuko sẽ sáng chế ra món salad tương cà! Q-ta cũng giúp một tay nhé!"

"Kyuu!!!"

"Đầu tiên salad thì phải có rau nhưng ở đây Ryuuko lại không có rồi ... Vậy nên chúng ta sẽ dùng tạm đậu phộng và kẹo dâu nhé!"

"Kyuu!"

Ryuuko bắt đầu bóc túi đậu phộng ăn liền ra cùng túi kẹo mà đổ vào bát rồi dùng một cái thìa gỗ trộn đều nó lên, thỉnh thoảng bỏ một vài miếng vào miệng thẩm thử mùi vị như thể đầu bếp thật vậy.

"Được rồi! Giờ chúng ta chỉ cần cho tương cà vào thôi là món salad của chúng ta sẽ hoàn thành! Sau đó Q-ta sẽ là người đầu tiên ăn thử cho Ryuuko biết nhé?"

"Kyuu!!!"

Q-ta hơi hoảng sau khi nghe Ryuuko nói vậy nên ngay lúc cô bé chuẩn bị dốc chai tương cà xuống, con thú trắng mập đột nhiên lao tới cướp chai tương cà từ tay Ryuuko mà chạy quanh nhà, làm Ryuuko phản ứng lại mà đuổi theo đằng sau nhằm lấy lại chai tương.

"Q-ta!!!! Trả lại tương cà cho Ryuuko đây! Không có nó thì món salad tương cà sẽ không hoàn thiện đâu!"

"Kyu Kyuu!!!!"

Cả hai chạy vòng quanh nhà khắp nơi. Nắp chai tương cà do đang mở nên vì thế mà cũng bị văng ra khắp nhà, cho tới khi Ryuuko bắt được Q-ta, chai tương cà do bị Q-ta cắn quá mạnh nên đã bị thủng và chảy ra một vũng khá to trên sàn. Ryuuko vừa thở hồng hộc, hai tay giữ lấy Q-ta chặt xuống đất mà mắng con thú nọ.

"Tương cà chảy hết ra rồi nè!!! Tại Q-ta hết đó! Lát nữa về thể nào Rei-nii cũng giận cho mà co-"

*Phụt*

Căn nhà đột ngột tối sầm lại, Ryuuko lẫn Q-ta đều đứng hình rồi nhìn ra bên ngoài. Ở bên ngoài, trời đã tối sầm lại bởi những đám mây đen dần dần kéo tới, che khuất đi ánh mặt trời vẫn đang toả sáng kia làm không khí trở nên âm u hơn bao giờ hết, bên trong nhưng đám mây đen đó còn phát ra những tiếng ì ùng khe khẽ. Có vẻ như trời sắp mưa rồi mà nhà lại cắt điện ngay lúc này, Ryuuko và Q-ta thấy xung quanh nhà bị bóng tối bao phủ thì cũng sợ hãi mà nép vào nhau.

"Tối quá ... Ryuuko không thích nhà chúng ta bị cúp điện thế này..."

"Kyu!"

Ryuuko ôm lấy Q-ta có chút sợ sệt, cô bé quyết định sẽ lên phòng cho đỡ sợ thì đột nhiên, tiếng sấm ngoài cửa sổ bỗng đánh một cái "Đùng" rõ to làm cả Ryuuko lẫn Q-ta giật mình, la hét chạy thẳng vào trong phòng của Rei mà trốn trong tủ quần áo, run rẩy ôm chặt lấy nhau trong đó.

"Ghê quá ... Rei-nii và Tobi về nhanh đi ..."

Q-ta cũng dụi thân mình vào lòng Ryuuko như an ủi cô bé. Tiếng "lách tách" của những hạt mưa bên ngoài cũng dần to và rõ hơn, rồi dần dần từng hạt, từng hạt bắt đầu tạo nên một trận mưa rào kèm sấm chớp xối xả xuống khắp cả thành phố.

Thật xui xẻo cho những ai đang đi ngoài đường mà không có gì che chắn ngay lúc này.

[...]

"Mẹ nó!!! Sao lại mưa ngay lúc này chứ!?"

Tobi chạy vội về nhà trong khi lấy Noppo làm vật để đội mưa mặc cho cái túi già đang gào thét phản đối kia. Về đến nhà, anh tra chìa khoá vào ổ rồi nhanh chóng bước vào trong đóng sầm cửa lại, anh vứt Noppo qua một bên mà thở dài, Chậc! Chạy chậm một xíu nữa thôi thì có lẽ cả người anh ướt luôn theo cái túi kia rồi. Tobi khẽ thở dài, tháo giày ra định bước vào trong nhà thì thấy nhà cửa tối om, anh đưa tay lên bật công tắc đèn nhưng vẫn không sáng. Vậy thì là mất điện chắc rồi.

"Này Ryuuko! Q-ta! Hai nhóc đi đâu rồ-"

*RẦM!!!*

Tobi bước vào nhà, vừa mới tới phòng khách thì anh bỗng trượt chân bởi một thứ gì đó trơn trượt trên sàn làm Tobi ngã đập mặt xuống hôn đất mẹ, may mà chưa gãy xương mũi. Tobi chật vật đứng dậy thầm chửi thề thì phát hiện ra thứ mình vừa trượt phải là một chất lỏng gì đó màu đỏ trông giống máu (?) Anh lúc này mới hoảng hốt đứng dậy, não không tự chủ được mà bắt đầu nghĩ tới một viễn cảnh đáng sợ nào đó đã xảy ra với hai đứa nhóc ở nhà:

"Chết tiệt!!! Không lẽ...."

Tobi nhìn quanh phòng khách, không! Không thấy cả hai ở đâu cả. Anh bắt đầu lục tung khắp các phòng, miệng liên tục gọi tên của cả hai nhằm tìm kiếm sự hồi đáp của Ryuuko và Q-ta.

"Này!!!! Anh không đùa đâu đấy! Ryuuko!!! Q-ta!!! Hai nhóc đi đâu rồi hả?!!"

Lục khắp từ phòng tắm tới phòng bếp cũng không thấy bóng dáng của cả hai đâu làm Tobi càng hoảng hơn. Rồi bỗng nhiên khi ra ngoài hành lang, anh thấy có vài dấu chân màu đỏ bé xíu của cả hai nối lên phòng Rei. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lập tức lần theo nó và vào phòng Rei để kiểm tra xem nếu như Ryuuko và Q-ta đã trốn trong đó.

"...."

"..."

"Q-ta này! Hình như ban nãy có ai gọi chúng ta phải không nhỉ?"

"Kyu?"

"Nhưng hai chúng ta đang ở nhà một mình mà? Đáng sợ quá! Có khi nào có một con quái vật nào đó đã đột nhập vào đây tìm chúng ta để ăn thịt không?"

Ryuuko nói bằng tông giọng sợ hãi, nhìn thấy Ryuuko vậy Q-ta cũng bất giác mà run rẩy theo. Cả hai cứ xì xầm to nhỏ trong tủ quần áo cho tới khi cánh cửa tủ bất ngờ mở ra làm cả hai giật mình. Đứng trước cánh cửa tủ, bóng đen của một người nào đó đang đứng sừng sững nhìn chằm chằm vào hai đứa nhóc một Zingai một thú trắng, ngay vào lúc này! Một tia chớp bắt đầu đánh xẹt qua bên ngoài ô cửa sổ làm sáng lên gương mặt đáng sợ của Tobi đang nhìn cả hai, doạ cho cả Ryuuko lẫn Q-ta hét toáng lên:

"AHHHHHH!!!! QUÁI VẬT ĐẦU MOI!!!"

"Hai đứa làm cái- OÁI!!!"

Q-Ta bất ngờ nhảy ra bám vào mặt Tobi rồi bắt đầu cạp lấy đầu của anh làm Tobi hơi lảo đảo cố gắng gỡ Q-ta ra, mà công nhận cái cục mochi trắng ú này dai thật! Nhất quyết không chịu nhả ra cho dù Tobi có bấu mạnh đến cỡ nào, mãi được một lúc mới gỡ Q-ta ra được. Trong khi chưa kịp phản ứng gì tiếp thì lại đến lượt Ryuuko bay ra cho anh một cú sút vào mặt hạ Tobi đo ván dưới sàn, nhân lúc anh ta còn đang choáng váng, Ryuuko đã bế Q-ta và chạy đi mất. Báo hại Tobi lại một lần nữa phải đứng dậy mà đi tìm lại hai con báo nghịch ngợm kia.

"Hai cái đứa này ... Anh mày mà bắt được thì đừng hòng có chuyện sẽ được tha!"

[...]

Ryuuko ló đầu ra cạnh cửa bếp mà xem xét tình hình bên ngoài, có vẻ là đã ổn. Vẫn chưa thấy bóng dáng của con "quái vật đầu moi" kia đi tìm cả hai nên tạm thời là yên tâm, Ryuuko quay qua kéo sát Q-ta về phía mình mà thì thầm.

"Đừng phát ra tiếng động nhé Q-ta! Ryuuko cảm thấy con quái vật đó vẫn chưa đi khỏi nhà đâu!"

"Kyuu!!!"

Q-ta cũng rất hợp tác mà nhìn ra ngoài theo Ryuuko, ngay trong lúc cả hai đang chăm chú ló mắt ra ngoài mà theo dõi. Một bàn tay từ trong bóng tối ở phía sau đột ngột túm lấy cả hai rồi xách lên cao làm Ryuuko và Q-ta giật mình không cả kịp phản ứng, lại một lần nữa mà quẫy đạp la hét trong sợ hãi và hoảng loạn:

"Á Á QUÁI VẬT!!! QUÁI VẬT BẮT ĐƯỢC CHÚNG TA RỒI!!"

"KYU KYUUUU!!!!"

"QUÁI VẬT NÀO Ở ĐÂY??? MỞ TO MẮT RA MÀ XEM ANH MÀY LÀ AI?!"

"Heh???"

Đúng lúc này ánh đèn trong nhà bất ngờ chớp nhoáng mà sáng trở lại, nhờ có đó mà Ryuuko và Q-ta mới thấy rõ gương mặt cau có của Tobi cùng một vết đỏ in hình bàn chân ở giữa mặt do bị cô bé đá vào. Cả hai ngừng la hét, ngây người ra đó mà nhìn Tobi:

"Tobi về rồi hả...?"

"Nhà thì mất điện mà cứ chạy lung tung vậy hả?!"

Tobi đặt cả hai xuống rồi đi ra phòng khách nhìn quanh nhà một lượt mà thất kinh. Nào là mấy hình vẽ hoa lá cây cỏ nguệch ngoạc trên tường, thậm chí Q-ta cũng bị vẽ kín lên nữa! Rồi lại đến cả đống tương cà văng khắp nơi từ trong bếp ra đến một vũng trước cửa phòng khách, thì ra đây là cái thứ anh tưởng là máu và đã làm anh trượt ngã ngay từ đầu đây hả? Nói chung. Bây giờ căn nhà nhìn không khác gì một cái nhà trẻ bừa bộn hết cả ra.

"Trời đất ơi cái gì thế này đây??!! Ryuuko!!! Q-ta!!! Hai đứa ra đây giải thích mau!"

Tobi bực mình xách Ryuuko và Q-ta ra giáo huấn cho một trận vì cái tội phá phách và làm bẩn nhà, cô bé và con thú trắng múp kia không biết nói gì chỉ có thể ngồi im chịu trận. Cuối cùng, Ryuuko bị Tobi bắt phải lấy giẻ lau nhấp nước lau hết đống hình vẽ trên tường kia trong khi anh lo dọn sạch đống tương cà bị văng khắp nơi trên sàn, còn Q-ta thì bị Tobi cột lại rồi treo lên cái giá treo mũ, không cho nó chạy lung tung nữa mặc cho Q-ta kêu inh ỏi ở đấy:

"Làm không xong thì đừng có mong lát nữa ăn cơm Rei nấu!"

Tobi quay qua đe doạ Ryuuko khiến cô nhóc sợ hãi mà cố gắng lau mạnh hơn để màu trôi ra cho bằng hết, cũng may mà loại bút của Ryuuko dùng nó dễ trôi sau khi được lau bằng khăn ướt nên cũng không tốn quá nhiều sức của cô bé lắm.

Cuối cùng cái giá phải trả cho sự nghịch ngợm của cả hai là bị Tobi phạt đứng vào góc tường ngay sau khi dọn xong, đợi tới lúc Rei về thì mới được thả.

----------------------------------

"Tôi về rồi đây Tobi! Ryuuko-chan! Anh có mua bánh cho em nè, xin lỗi cả hai vì hôm nay đã về muộn nh- Chuyện gì xảy ra vậy???"

Rei vừa đi học về, mới bước vào nhà thôi đã thấy cảnh Tobi ngồi xem TV còn Ryuuko và Q-ta thì đứng góc tường, hơn nữa là sao nhìn Q-ta của cậu lại bị tô vẽ như con sâu bảy màu thế kia???

"REI-NII VỀ RỒI HUHUHUHU!!!"

Ryuuko vừa thấy Rei về thì lập tức chạy ra cửa ôm lấy Rei mà ăn vạ cậu cùng với Q-ta làm Rei càng lúc càng khó hiểu gấp bội, chỉ biết cúi xuống ôm lấy Ryuuko dỗ dành cô bé:

"Nào... Có chuyện gì vậy Ryuuko? Kể anh nghe nào, ở nhà một mình buồn quá sao?"

Rei cố gắng an ủi cô nhóc đang sụt sịt trong lòng mình. Tobi vẫn ngồi ở sofa, thản nhiên tường thuật lại mọi chuyện cho Rei bằng một cách ngắn gọn nhất:

"Kệ con bé đi! Con nhóc với Q-ta ở nhà nghịch ngợm, vẽ vời rồi làm bẩn hết nhà bằng tương cà chua với màu nên tôi phạt chúng nó thôi!"

Rei nghe vậy cũng hiểu ra vấn đề, nhưng thấy Ryuuko khóc huhu trong lòng cũng thương nên nói lại:

"Vậy hả ...? Nhưng đừng bắt con bé đứng lâu như vậy chứ! Cùng lắm vài phút thôi là được rồi!"

"Con bé còn đá vào mặt tôi nữa đấy!"

Tobi lôi chuyện bị Ryuuko đá ra để nói với Rei.

"Hức ... Ai bảo lúc đó Tobi làm Ryuuko giật mình!!! Ryuuko tưởng Tobi là quái vật đầu moi nên mới đá Tobi thôi chứ!!!"

"Pfff-"

Rei bỗng bị sặc ngay sau khi nghe Ryuuko gọi Tobi là "quái vật đầu moi", cố gắng nín cười trong cổ họng mà không dám nhìn thẳng vào Tobi vì sợ nếu mà nhìn anh ta thì cậu sẽ không nhịn được mà cười thành tiếng mất.

"Khục-.... V-vậy hả? Thôi thì ...(hihi) ... Cả hai bỏ qua đi ha! Ryuuko lần sau đừng nghịch vậy nữa nhé? ... (Pfff)

"Cậu mà thử cười một tiếng xem? Tôi cho đầu cậu thành moi thật luôn bây giờ!"

Tobi lườm Rei bằng ánh mắt hình viên đạn sau khi thấy phản ứng này của cậu, Rei cũng không vừa mà quay qua nói với Tobi:

"Cũng như anh gọi tôi là 'quý ngài tai mèo cầu toàn' sáng nay thôi"

"Nhưng cái đó nó không có gớm bằng 'quái vật đầu moi'!!!"

"Hahaha!!! Đừng có mà cái kiểu anh trêu người ta thì được tới lúc bị trêu lại thì nổi cáu chứ!"

Rei không nhịn được nữa mà bật cười nhỏ nhẹ trêu lại Tobi. Ryuuko thấy mọi chuyện không còn căng thẳng nữa thì cũng bật cười khúc khích theo. Bây giờ trong nhà đã sáng sủa và có đủ cả ba người, ngay tức khắc cái cảm giác cô đơn nhàm chán vào ban đầu của cô bé đã bị dập tắt, thay vào đó là bầu không khí ấm áp và dễ chịu của một gia đình tạo nên một bức tường hoàn hảo của sự yêu thương và an toàn bao bọc lấy Ryuuko một lần nữa.

Quả nhiên khi mái ấm thiếu mất đi bóng dáng của mọi người thì không thể nào mà vui vẻ được.

"Được rồi! Ai phụ tôi tắm lại cho Q-ta sạch sẽ lại đi nào?"

Rei nhấc Q-ta lên rồi tiến về phía phòng tắm, cái cục mochi tròn xoe kia sau khi nghe thấy từ "tắm" liền giãy đành đạch trên tay cậu mà cố gắng thoát ra. Tobi với Ryuuko liền lập tức nhìn nhau ngay sau lời đề nghị của Rei:

"Ryuuko vẽ lên thì vào phụ Rei tắm cho nó kìa!"

"Nhưng Ryuuko đã lau sạch hình vẽ trên tường rồi! Đến lượt Tobi!!!"

"Này này!!! Anh mày cũng phải còng lưng dọn đống tương cà mà hai đứa bày ra đấy nhé!"

Rei nhìn hai con người một lớn một nhỏ đang đùn đẩy việc cho nhau kia mà thở dài, cậu bế Q-ta đi vào phòng tắm trước rồi đóng cửa. Thôi thì cả hai không ai chịu phụ giúp thì tự mình cậu sẽ làm vậy.

Mong là Q-ta không có chạy lung tung và cắn phá đồ đạc trong phòng tắm....

Cơ mà điều đó nghe hơi bất khả thi.

_____________________________

________________

------------------------------
    • End chap 3
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro