| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------
            • Family
_ _ _ _.                    ._ _ _ _

____________________________

__________________

"Woaaaa"

Ryuuko hào hứng bám trên vai Tobi đang vừa cõng vừa bay nhảy qua những nóc nhà một cách thuần thục và nhanh nhẹn, làn gió mát tạt vào cả hai cùng với tốc độ của Tobi làm mái tóc xanh dài của cô bé tung bay trong gió, uyển chuyển theo từng nhịp di chuyển và nhảy qua nơi khác của Tobi y như một con rồng đang uốn lượn trên trời. Trông cô bé có vẻ rất thích thú khi được Tobi cõng đi bay nhảy trên những độ cao không tưởng thế này.

Còn nếu mà tại sao họ lại di chuyển thế này thì ...

- Vài phút trước -

"Cơ mà Tobi ... Cậu định đưa cô bé về kiểu gì? Thể nào đôi sừng đó cũng gây chú ý cho mà xem!"

"À thì ...."

Tobi bối rối nhìn xuống Ryuuko, đúng là sừng con bé cũng khá to nên nếu mà đi bộ bình thường tới nhà Rei thể nào cũng bị mọi người chú ý tới.

"Đợi đấy, tôi sẽ đi mượn một cái mũ hay gì đó để đội cho cô bé-"

"Thôi khỏi cần! Không làm phiền cô nữa!"

"Hả?"

Mai quay ra thì đã thấy Tobi cõng Ryuuko lên để cô bé ngồi lên vai mình, anh thản nhiên leo lên lan can của trụ sở rồi nhảy thẳng sang toà nhà đối diện bên cạnh. Mai thấy vậy hốt hoảng muốn ngăn Tobi dừng lại nhưng anh ta đã khuất bóng mất rồi.

"Haizzz cái tên này!!! Bộ cậu ta nghĩ di chuyển trên không trung thì sẽ không ai để ý hả?!"

Mai bực mình thở dài nhìn ra lan can nơi mà Tobi vừa phóng thẳng ra cùng với Ryuuko ở trên vai, chỉ thầm mong rằng anh ta sẽ không có đánh rơi cô bé dọc đường mà thôi.

[...]

Hiện tại một người, một túi, một cô bé rồng đang đứng trước cửa nhà Rei. Xung quanh khu nhà Rei ở khá vắng vào lúc này nên cũng may rằng chả ai thấy Ryuuko. Tobi tính đưa tay lên bấm chuông cửa nhưng rồi lại ngập ngừng không dám bấm, Noppo đằng sau lưng thấy Tobi cứ đứng đực ra đó hơn chục phút mà vẫn không có động tĩnh gì liền nổi cáu:

"Thôi nào Tobi!!! Ngươi định cắm rễ ngoài đây cho tới sáng mai à? Hay ngươi nghĩ thằng bé vẫn còn để bụng việc ngươi vùng vằng bỏ đi giữa đêm tới trụ sở rồi làm nhiệm vụ mất hơn tháng mà không báo trước gì hả???"

"Cái đó...."

Tobi quả nhiên là vẫn thấy có lỗi khi ngày hôm đó bỏ đi mà không nói gì làm cậu lo lắng và nghĩ bản thân đã làm gì có lỗi với anh.

"Nghe này! Chả phải Mai đã gọi điện giải thích cho thằng bé rằng ngươi đi làm một nhiệm vụ gấp rồi sao? Ngươi biết rõ tính Rei thế nào mà! Ngươi nghĩ thằng bé trẻ con tới độ sẽ giận dỗi ngươi chỉ vì cái lý do vừa vớ vẩn vừa hết sức vô lý đó ư???"

Nghe Noppo nói xong Tobi cũng nhẹ lòng được đôi chút, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra như cố gắng trút hết những suy nghĩ vớ vẩn của mình. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc thì mới dám bấm chuông cửa nhưng khi chỉ vừa mới đưa tay lên lại, cánh cửa gỗ nọ đã mở ra ngay trước khi anh bấm chiếc chuông nhỏ bên cạnh khiến Tobi giật mình mà lùi lại về phía sau đôi chút. Đằng sau cánh cửa đó, một người con trai với mái tóc màu bạch kim xuất hiện với hai chỏm tóc dựng lên như tai mèo một cách đặc trưng. Tobi đứng đơ ra nhìn cậu trai trước mặt, không biết phải nói gì tiếp theo với cậu ngoài câu chào một cách gượng gạo.

"C-chào... Tôi về rồi đây, tôi xin lỗi..."

"Mừng anh về Tobi! Nhiệm vụ hoàn thành tốt chứ? Anh bị thương nhiều quá nè, có sao không vậy?"

Rei lo lắng nhìn Tobi đầy băng gạc khắp người hỏi thăm anh ta, rồi bỗng nhiên ánh mắt cậu bỗng để ý tới một cô bé đang đứng núp sau Tobi ngó đầu ra nhìn cậu.

Mà điều làm cậu ngạc nhiên hơn, hình như cô bé ấy có sừng.

"Tobi, cô nhóc kia là...?"

Rei nhìn Ryuuko vẫn đang núp sau Tobi nhìn cậu, cô bé trông có chút hơi sợ khi gặp người lạ.

"À... Nhóc này là Ryuuko, cũng là một Zingai được tôi giải cứu trong nhiệm vụ vừa rồi đấy, trụ sở giao cho tôi phải giữ con bé lại..."

Nói rồi Tobi quay mặt đi, hiện giờ anh đang suy nghĩ rất nhiều nếu như Rei có đồng ý cho Ryuuko ở lại cùng hay không? Tuy biết tính cậu dễ dãi thế nào nhưng anh vẫn lo rằng cậu sẽ thấy phiền hà khi đột ngột bị gán cho cái trách nhiệm phải chăm sóc một đứa nhóc từ đâu chui ra thế này, nhất là khi cậu còn chả liên quan gì đến nhiệm vụ của anh cả!

Tự ý quyết định như vậy liệu có ổn với cậu không?

"Chào em! Hm... Ryuuko-chan nhỉ? Anh là Tsukumo Rei! Sau này em sẽ ở với anh và Tobi đấy, vậy nên không việc gì phải lo lắng cả đâu! Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt!"

Rei cúi xuống cho vừa tầm với Ryuuko rồi nở một nụ cười thật tươi tắn nói, tay đưa ra trước mặt như ngỏ ý muốn làm quen với cô bé. Ryuuko thấy Rei thoải mái và thân thiện như vậy cũng thả lỏng cảnh giác đôi chút, cô nhóc dần dần rời khỏi Tobi mà tiến về phía trước, đưa bàn tay nhỏ nhắn của trẻ con với móng tay sắc nhọn như móng rồng nắm lấy bàn tay ấm áp của Rei, Rei mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé lại vui vẻ đung đưa. Nụ cười hiền dịu của Rei đã khiến trực giác của Ryuuko mách bảo rằng...

Đây là người tốt.

Mình có thể tin tưởng anh ấy được.

Tobi nhìn khung cảnh hai người làm quen một cách nhanh chóng kia mà nửa ngạc nhiên nửa không. Tuy đã thấy được rằng Rei chấp nhận cô bé nhưng anh vẫn không ngờ được cậu có cái aura thoải mái khiến cho một cô nhóc Zingai như Ryuuko cảm thấy an tâm và tin tưởng nhanh đến thế, ngay cả những người khác trong trụ sở cũng phải chật vật một thời gian thì mới có thể tiếp xúc bình thường được với con bé, ấy vậy mà...

Có lẽ anh phát hiện ra được một khả năng kỳ lạ khác của Rei rồi.

"Thôi được rồi, ta vào nhà nhé! Tobi, anh cũng vào nghỉ ngơi đi! Làm nhiệm vụ cả tháng nay đã làm anh mệt rồi"

Rei bế Ryuuko lên tay rồi quay qua nói với Tobi, cô bé cũng rất ngoan ngoãn mà để cho Rei bế mình lên nha! Khi cả ba cùng nhau bước vào nhà, Rei đặt Ryuuko ngồi lên ghế sofa ở phòng khách rồi nghiêng đầu hỏi cô bé một cách nhẹ nhàng:

"Em có đói hay mệt gì không? Cần gì thì cứ bảo anh nhé! Không phải ngại đâu, từ giờ nơi đây là nhà của em rồi!"

Ryuuko như bừng sáng khi nghe thấy chữ "nhà" lọt vào tai cô bé. Đôi mắt màu vàng kim to tròn ấy lấp lánh nhìn về phía Rei, cô bé chồm lên phía trước nói với Rei bằng tông giọng có phần vui vẻ và hào hứng xen kẽ vào với nhau và cũng có đôi chút ... Mong muốn có được một gia đình trong đó nữa:

"Ryuuko khát! Anh lấy nước cho Ryuuko nhé?"

Rei bật cười nhẹ, trong lòng cảm thấy hạnh phúc khi thấy Ryuuko có vẻ dần tin tưởng cậu, điều đó chứng tỏ mối quan hệ của cả hai đang dần tiến triển theo hướng tích cực. Rei xoa đầu nhẹ cô bé rồi gật gù đứng lên đáp ứng lại mong muốn của cô nhóc rồng xanh kia:

"Được rồi! Để anh đi lấy nước cho em nhé!"

Rei đi thẳng vào bếp để lấy nước cho Ryuuko uống. Trong lúc chờ đợi, cô bé tranh thủ nhìn quanh nhà. Căn nhà của Rei được trang trí khá giản dị nhưng mang một nét rất ấm cúng và có bầu không khí rất dễ chịu, tuy là ở một mình mà lại là con trai nhưng cậu luôn giữ cho nhà cửa sạch sẽ gọn gàng mà không bừa bộn tí nào. Khác xa so với mấy gã ở trụ sở, căn hộ của một số người thậm chí còn lộn xộn bừa bãi tới nỗi không có cả chỗ để thở, đó là trải nghiệm của Ryuuko trong khoảng thời gian vẫn bị tổ chức giữ tại nơi để theo dõi.

Ở với đám người tẻ nhạt và lạnh tanh đó quả nhiên không hợp với cô bé một tí nào.

Ryuuko liếc sang bên cạnh thì thấy Tobi đang nằm say ngủ ở trên sofa từ lúc nào. Có vẻ anh ta đã chờ cái lúc trở về nhà lâu lắm rồi để có thể thoải mái ngả lưng xuống mà nghỉ ngơi một cách yên bình như thế này được, đến ngay cả người cứng rắn khó gần như Tobi còn cảm thấy thoải mái và thản nhiên nằm lăn ra đấy ngủ trong bầu không khí ấm áp trong nhà của Rei vậy mà.

"Nước của em đây! Mà tiện thể anh cũng vừa nấu xong bữa tối, nếu em đói thì vào ăn cùng bọn anh nhé!"

Rei bất ngờ xuất hiện rồi đưa cốc nước cho Ryuuko uống, nhận lấy cốc nước từ tay của Rei. Cô bé tu một hơi hết sạch cốc nước chỉ trong chốc lát, có vẻ như cô bé rất khát kể từ khi được mang về tới giờ, vừa uống xong cốc nước thì bụng cô bé lại tiếp tục reo lên một tiếng sôi của cái dạ dày trống rỗng đang biểu tình muốn lấp đầy nó.

"Ồ! Vậy là em cũng đói rồi, nào! Ta đi ăn nhé!"

"Chờ chút! Tắm rửa cho con bé trước đã!"

Tobi không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, một tay xách Ryuuko lên tay còn lại thì cầm túi đồ của Ryuuko đã được Mai chuẩn bị cho mà tiến về phòng tắm. Mặc kệ cho Ryuuko đang giãy đành đạch:

"Không!!! Ryuuko muốn ăn ngay cơ! Ryuuko không muốn tắm!"

"Thôi nào cái con nhỏ này!! Tắm sau khi ăn không tốt đâu!"

Rei cười khúc khích nhìn hai kẻ kia một lớn một nhỏ đang đấu đá chỉ vì việc tắm mà trong lòng cảm thấy một niềm vui kì lạ, cứ như là hai anh em chung một nhà đang cãi nhau vậy.

"Rei!!! Vào giúp tôi một tay!"

"Được rồi, tới đây"

Ngay khi Rei vào giúp Tobi tắm cho Ryuuko thì ngay tức khắc cô bé ngồi im như pho tượng, không nhúc nhích hay quẫy đạp gì nữa nên việc tắm gội và kỳ cọ cho cô bé dễ dàng hơn nhiều. Tắm xong, trong lúc Tobi đang lau khô người lẫn đầu tóc cho cô bé thì Rei nhìn vào đống đồ của Ryuuko trong túi mà trên đầu hiện lên một đống dấu hỏi chấm, vì bộ nào cũng như bộ nào, chỉ toàn là một cái áo sơ mi trắng rộng:

"Nè Tobi! Sao đồ của con bé cái nào cũng toàn là cái áo này vậy?"

Rei cầm một cái trên tay mà thắc mắc, còn Tobi vẫn bình tĩnh vừa sấy tóc cho Ryuuko vừa giải thích:

"Tại con bé nó chỉ chịu mặc mỗi cái áo đấy thôi, hễ mặc bộ khác mà nó không thích là xé rách luôn"

"À..."

Rei cũng không biết nói gì hơn, dù sao thì cậu cũng không phiền với vấn đề này mấy vì Ryuuko muốn mặc gì thì chiều con bé thôi. Sau khi được tắm giặt sạch sẽ, thơm tho. Hiện tại Ryuuko đang ngồi trên ghế bàn ăn ở phòng bếp, tay xúc muỗng cơm cho vào miệng ăn một cách ngon lành, đối diện là Tobi và Rei cũng đang dùng bữa bình thường:

"Thế nào? Có ngon không?"

Rei đột nhiên hỏi, Ryuuko nghe thấy vậy thì dơ cao chiếc muỗng lên vui vẻ trả lời lại, đầu gật lia lịa nói:

"Ngon lắm ạ!!! Ryuuko thích nó! Rei-nii nấu ngon hơn đồ ở chỗ làm của Tobi!"

Rei có hơi bất ngờ khi Ryuuko đột nhiên gọi cậu là "Rei-nii" nhưng rồi cũng vui vẻ mà đáp lại cô bé. Ryuuko có vẻ là thích Rei rồi nhỉ? Vậy nên mới nhận cậu làm anh một cách nhanh chóng như vậy.

"Cảm ơn em nhé Ryuuko, cứ ăn thoải mái đi đừng ngại! Anh nấu còn nhiều lắm"

Cậu lấy giấy lau phần miệng tèm lem cơm dính xung quanh của Ryuuko một cách cẩn thận, rồi lại nhẹ nhàng hướng dẫn cô bé cách cầm muỗng ăn sao cho sạch sẽ hơn. Tobi vừa ăn vừa nhìn cảnh này mà cố nín cười, thề lúc này nhìn Rei có khác gì một bà mẹ đang dạy con cách ăn uống không?

"Kyuu!"

Bỗng Q-ta từ đâu ra xuất hiện dưới chân của Rei gặm gặm ống quần cậu, Rei nhìn xuống sinh vật trắng múp béo ú đang làm nũng dưới chân mình rồi bế nó lên:

"Dậy rồi sao Q-ta? Mày ngủ khá lâu rồi đó! Bây giờ mới thấy đói rồi hả?"

"Kyuuu"

Sinh vật kỳ lạ đó chỉ biết kêu vài tiếng như đáp lại lời Rei, về phía Ryuuko. Cô bé đưa đôi mắt hiếu kì nhìn về phía Q-ta, tò mò hỏi:

"Con gì vậy Rei-nii?"

"À nhóc này hả? Ừm... Nói sao nhỉ? Nhóc này là một hình dạng khác của trái tim anh! Chắc cũng là Zingai đó, em muốn ôm thử nó chứ?"

Ryuuko nghe vậy mắt sáng lên, gật đầu đưa tay tới đón lấy Q-ta mà Rei đưa cho, con thú trắng múp míp kia lạ lùng thay lại không giãy nảy hay kêu gào um xùm lên như mỗi khi gặp người lạ. Trái lại, nó lại rất hưởng thụ nằm trong tay Ryuuko mà để cô bé vuốt ve.

Ryuuko thích thú mà ôm lấy con thú trắng mềm mại này vuốt ve nó đủ kiểu, cổ họng còn cười khúc khích thành tiếng một cách thích thú, còn Rei nhìn hai đứa trở nên thân thiện một cách nhanh chóng như thế mà cũng vui lây theo.

Cho tới khi Tobi không nhịn được nữa mà mở miệng trêu ghẹo cậu:

"Thật đấy Rei! Nhìn cậu trông chả khác gì một bà mẹ hạnh phúc với con mình cả!"

"Cái gì đấy hả Tobi? Anh lo ăn đi!"

Rei như bị chọc vỡ ánh đèn vui vẻ mà quay qua nhìn Tobi:

"Tôi thấy sao nói vậy thôi mà"

"Ừ nhưng sao mà lại là một bà mẹ chứ không phải là một người anh mẫu mực?"

"Không! Cậu giống một bà nội trợ hơn đấy Rei"

"Thôi nha, không đùa nữa nha!"

Ryuuko nhìn hai con người đang nói qua lại với nhau kia như một cặp đôi đang trêu ghẹo nhau, rồi lại nhìn xuống Q-ta đang nằm im trong lòng mình. Bầu không khí ấm cúng của nhà bếp, những mùi thơm của những dĩa thức ăn nóng hổi được bày biện đẹp mắt trên bàn, tuy chỉ là những món ăn bình dân nhưng mùi vị nó rất ngon và mang cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Tất cả những thứ trên đã tạo nên một thứ cảm xúc ấm áp trong lòng của Ryuuko.

Một thứ cảm xúc khiến cho cô bé cảm thấy đây chính là nơi mà mình thuộc về, không còn cô độc, lạnh lẽo hay lạc lõng nữa.

"Vậy ra đây là nhà ư?"

Ryuuko muốn được ở lại đây mãi mãi, muốn được ở cùng với những người mà cô bé yêu quý.

Xem ra cô bé cuối cùng cũng đã có được một gia đình của riêng mình rồi.

Một mái ấm mà sâu trong tim cô bé hằng mong ước.

_____________________________

________________

------------------------------
   •  End chap 2
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro