| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--------------------------------------
Ryuuko •
_ _ _ _. ._ _ _ _

____________________________

_________________

[ Zingai World 20:31 ]

Những tiếng hò reo, hô hoán đến đinh tai nhức óc xung quanh khu vực quảng trường đã đổ nát, dưới ánh đèn mang màu sắc đỏ rực đến ma mị. Tobi liếc nửa con mắt nhìn tên Zingai áo choàng đỏ đang nằm bất động dưới sàn, anh thở hắt một hơi rồi nắm lấy tay một cô bé với mái tóc xanh dài và đôi sừng trên đỉnh đầu chạy ra khỏi quảng trường hòa mình vào đám đông đang nhộn nhịp kia mà biến mất. Cô bé nhìn có vẻ cũng không có ý gì là sợ hãi hay có bất cứ biểu cảm lo lắng nào khác, lại còn im lặng để cho Tobi kéo đi như vậy không một chút phản kháng.

Giữa đám đông có hình dạng kì dị và quái vật như lũ Zingai, lại có hai thân ảnh hình người lẩn trốn trong đó.

Mệt, thật sự rất mệt!

Cái giao kèo đánh đấm chết tiệt của tên Zingai áo choàng đỏ đưa ra để lấy lại Ryuuko cũng đủ hành Tobi ra bã đến nơi, chưa kể anh lại còn dễ mất sức nếu hoạt động quá lâu so với đồng hồ sinh học nữa chứ.

Tobi dắt Ryuuko vào một con ngõ nhỏ, định thầm sẽ ở đây ngồi nghỉ một tí rồi mới ra khỏi cái thế giới quỷ quái này của lũ Zingai, dù sao cả ngày hôm nay đánh đấm không ngơi nghỉ cũng đã đủ mệt lắm rồi. Mặc kệ cho Ryuuko đang nghịch ngợm với đống bình xịt sơn ở bức tường bên cạnh, anh ngồi phịch xuống dựa lưng vào bức tường, hai tay gác lên đùi rồi gục mặt xuống, đôi mắt nặng trĩu màu hạt dẻ cũng dần nhắm lại, thứ Tobi cần duy nhất bây giờ là một giấc nghỉ ngơi trước khi mang Ryuuko về lại trụ sở.

Trong khoảng khắc của sự bình yên tạm thời lúc này, anh bỗng nhớ lại những ký ức trước đó của mình.

4 năm trước, khi anh 13 tuổi. Một thực thể được xác định là một con rồng không đầu đã lấy đi bao nhiêu sức lực lẫn thời gian của anh chỉ để tiêu diệt nó.

Con rồng sau đó đã bị tổ chức giữ xác lại dưới một căn hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất cho đến 4 năm sau, khi anh 17 tuổi cũng tức là hiện tại... Thì con rồng đó lại tái sinh...

Nhận được tin báo, anh chạy cật lực đến trụ sở nơi mà giam giữ xác của nó nhưng thay vì thấy một con quái thú không đầu, to lớn hung tợn bay trên không trung như anh nghĩ thì xuất hiện giữa khung xương và máu thịt đã phân hủy của con rồng lẫn lộn, lại là một cô bé với mái tóc xanh dài cùng chiếc sừng rồng đặc trưng, cơ thể khắp nơi dính đầy máu đứng đó mà đưa cặp mắt to tròn màu vàng kim nhìn chằm chằm vào Tobi.

Ryuuko chính là bản thể tái sinh lại của con rồng đó.

Tổ chức đã giữ cô bé lại một thời gian khi các cấp trên đang quyết định sẽ phải làm gì với cô bé không lâu thì bị một nhóm Zingai đánh úp, chúng bắt Ryuuko đi và kẻ đứng đầu không ai khác lại là tên Zingai áo choàng đỏ kia là khởi đầu của mọi chuyện, báo hại Tobi phải lặn lội xuống lòng đất nơi là thế giới của lũ Zingai để mà cứu Ryuuko về, ngờ đâu bị bọn chúng đẩy vào cái cuộc thi đánh đấm ngu ngốc nọ. Nếu thắng thì sẽ lấy lại được "nữ hoàng".

Nhưng giờ thì tất cả đều ổn rồi, cả chỗ đó lẫn tên thủ lĩnh đều bị anh đấm cho một cú trí mạng. Chỉ mong bọn chúng bỏ cuộc từ đây đi là vừa.

Có lẽ đó là tất cả những gì anh có thể nhớ lúc này ....

"Rei..."

Phải rồi! Còn một người nữa!

Ngay cái lúc thân thể lẫn tâm trí đang mệt mỏi thế này, anh lại bất giác nhớ về một người.

Một người con trai ấm áp luôn lo lắng mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ về, luôn hỏi han băng bó cho anh sau những lần đó, luôn lắng nghe, chăm sóc và cho anh chỗ để lui tới nghỉ ngơi mà không đòi hỏi lại gì nhiều.

Nghĩ đến đó thôi, trong lòng Tobi bỗng bừng lên một cảm giác ấm áp đến khó tả. Anh nhớ người con trai ấy, và cũng nhớ cả cái căn nhà luôn được bao trùm bởi không khí hoài niệm, ấm cúng đó nữa! Nó rất khác xa với cái thế giới lạnh lẽo, cô đơn và nồng mùi giả tạo của lũ Zingai mà anh đang ở hiện tại.

"Ryuuko... Đi về thôi"

Tobi bám vào tường gượng dậy, cố nhấc cái cơ thể đầy vết thương kia đứng lên một cách khó khăn. Ryuuko bên kia đang nghịch thì nghe thấy tiếng Tobi gọi cũng thả lọ sơn xuống mà chạy tới nắm lấy tay Tobi để anh ta dắt đi, cũng vừa lúc đó. Điện thoại Tobi rung chuông bần bật trong túi, anh mệt mỏi nhấc máy lên nghe:

"Xin chào Tobi! Mọi thứ đều ổn cả chứ? Cậu đã lấy lại được Ryuuko-chan chưa?"

Đầu dây bên kia là giọng nói của một người phụ nữ có phần nhí nhảnh bên trong đó. Tobi thở dài, cố gắng mở giọng trả lời lại dù bây giờ anh ta mệt đến không cả muốn nói gì nhiều.

"Con bé đã ổn với tôi rồi... Giờ bọn tôi sẽ trở về tới trụ sở ngay đây"

"Oh! Vậy thì tốt rồi, nhanh nhanh nhé! Mọi người đều đang chờ cậu cả đấy! Nhất là mấy người cấp trên, tôi không biết họ sẽ làm gì lần này đâu..."

//Tút tút//

Tobi dập máy mà không một lời nói trước, anh vò đầu đến nỗi làm mái tóc của mình rối bời một mảng. Anh bỗng cảm thấy bất an sau vụ này vì ai mà biết lần này lũ người cấp trên sẽ lại đưa ra cái lệnh khỉ khô gì tiếp theo chứ? Nhất là với Ryuuko lúc này, chắc chắn thể nào con bé cũng sẽ bị giam lỏng hay chịu một cái lệnh bất kì khác.

Kiểu gì thì người ảnh hưởng lớn nhất ở đây vẫn là Ryuuko thôi.

Nhưng có một điều mà Tobi không ngờ đến.

[ ... ]

"Hả?"

Tobi đứng đực ra đấy, đơ mặt ra nhìn Mai sau khi nghe những gì cô vừa nói

"Nuôi con bé á?"

Tobi chớp mắt, dò hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.

"Phải! Cấp trên đã quyết định rồi, họ thấy cậu có vẻ làm tốt trọng trách bảo vệ và giải cứu Ryuuko sau nhiệm vụ lần này nên đã đưa ra quyết định cuối cùng là giao cô bé cho cậu trông chừng, giám sát!"

Nói rồi Mai quay qua đưa cho Tobi một tờ giấy, có vẻ như là tờ giấy quyết định chuyển giao Ryuuko lại cho Tobi khiến anh đọc xong mà muốn điên cái đầu.

"Này! Họ biết rằng tôi đang ở nhà của Rei mà!"

Tobi nhăn mặt phản đối lại.

"Tôi cũng chịu thôi! Cấp trên đã quyết định vậy thì tôi đâu có thể làm gì được chứ, đừng lo! Nếu có thiếu gì thì họ cũng sẽ cung cấp cho tiền hay nhu yếu phẩm để nuôi con bé thôi"

Mai quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt cũng có phần hơi khó chịu.

"Đáng ra họ cũng phải biết Rei mới 15 tuổi thôi chứ ..."

"......."

Ryuuko ngơ ngác nhìn cả hai rơi vào im lặng mà không biết phải nói gì, cô bé kéo lấy tay áo Tobi rồi nhìn anh. Tobi thấy vậy cũng chỉ biết thở dài một tiếng lặng lẽ cảm ơn Mai rồi dắt Ryuuko ra cửa, sao cũng được! Anh nghĩ nếu giải thích kĩ càng thì chắc chắn Rei sẽ hiểu và đồng ý cho cô bé ở cùng thôi, tên ngốc đó trước giờ vốn vậy mà, cậu ta chưa một lần bỏ rơi ai bao giờ. Kể cả dù là người quen hay kẻ lạ mặt.

Đó cũng là một đặc điểm khiến cho con người cậu ta ấm áp hơn bao giờ hết.

Suốt mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, giờ anh chỉ muốn quay về nhà với Rei mà nghỉ ngơi thôi.

Và cũng như cùng cậu nuôi nấng bé rồng nhỏ đang lẽo đẽo theo anh bên cạnh nữa.

Chưa gì đã thấy cuộc sống sau này của cả hai sẽ bắt đầu xáo trộn rồi đó...

_____________________________

__________________

------------------------------
End chap 1 •
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro