| 4 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------
          • Way to cook
_ _ _ _.                           ._ _ _ _

________________________

_______________

Hôm nay Tobi sẽ về muộn một chút.

Rei đang đứng trong bếp, cậu cẩn thận kiểm tra nồi nước dùng cho món súp miso nấm mà mình chuẩn bị cho bữa tối nay. Rei múc một muỗng nhỏ cho vào chiếc nĩa thử vị mà nếm thử trước, gương mặt cậu trông có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm về mùi vị, Rei đưa tay với lấy lọ hạt nêm rồi rắc một chút vào nồi canh, sau đó cậu lại quay qua tranh thủ mà thái thịt bò, thỉnh thoảng lại phải ngó qua kiểm tra nồi nước canh đang sôi sùng sục bên cạnh. Nhìn cậu lúc này trông chả khác gì một bà nội trợ đang bận rộn với việc bếp núc cả.

Rei vừa thái xong thịt bò, cậu để nó ra đĩa riêng để chuẩn bị sốt chua ngọt thì bỗng nhiên Ryuuko đi vào bếp, cô nhóc nắm lấy vạt áo của Rei mà kéo nhẹ làm Rei có chút giật mình mà nhìn xuống cô bé đang giương cặp mắt to tròn của mình ngước lên nhìn cậu như muốn nói gì đó.

"Em cần gì sao Ryuuko?"

Rei hơi nghiêng đầu

"Ryuuko muốn giúp Rei-nii làm bếp!"

Ryuuko hào hứng đưa hai tay lên cao, giọng nói cũng có phần thích thú trong đó. Còn về phía Rei thì cậu có chút ngạc nhiên vì tự dưng cô bé lại muốn giúp cậu. Rei ngó ra ngoài phòng khách, mấy món đồ chơi mà cậu đã mua cho Ryuuko đang nằm lăn lóc một chỗ, có vẻ như cô bé đã chơi chán rồi nên mới ra đây tìm cậu.

Rei ngập ngừng đôi chút:

"Ah! cái này.... Thôi không sao đâu Ryuuko, anh có thể tự làm được! Em ra ngoài chơi với Q-ta đ-"

"Q-ta đi ngủ rồi!!! Đi mà Rei-niiiiiii, Ryuuko muốn giúp Rei-ni mà"

Ryuuko bám chặt lấy áo của Rei hơn, cô bé bắt đầu dùng tuyệt chiêu *ánh mắt đáng thương* để van nài, cầu xin Rei đồng ý cho mình đứng bếp cùng.

Ryuuko muốn giúp cậu nấu bữa tối sao? Rei có hơi chần chừ một lúc vì nhìn Ryuuko cũng còn nhỏ, cậu sợ rằng việc bếp núc sẽ còn quá nặng nhọc với cô bé nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt long lanh, năn nỉ như cún con kia của Ryuuko đã chính thức làm Rei mủi lòng. Trong phút chốc, Cậu đã nghĩ: "Thôi thì tập tính tự lập cho con bé từ sớm cũng tốt, cơ mà trước tiên cứ hướng dẫn em ấy làm tốt những việc đơn giản và vừa sức với em ấy đã!"

"Thôi được rồi! Cơ mà anh chỉ hướng dẫn em những việc đơn giản trước thôi nhé! Sau này Ryuuko lớn dần lên anh sẽ dạy em những thứ khác sau"

"YAYYY!!!! Rei-nii là tuyệt nhất!!!"

Ryuuko sau khi có được sự đồng ý từ Rei thì đã nhảy cẫng lên thích thú, Rei nhìn cô nhóc đang vui vẻ reo hò kia mà chỉ biết cười nhẹ trước sự hiếu động của Ryuuko, cậu tìm một cái ghế rồi kê tới để Ryuuko đứng lên cho cao vừa bằng bếp, sau đó cậu buộc cao tóc của Ryuuko lên phòng cho mái tóc dài của cô bé gây vướng víu trong lúc nấu nướng, do không có cái tạp dề nào khác nên Rei đành lấy một cái khăn rồi cẩn thẩn quấn quanh tới bụng cô bé sao cho không quá chặt để Ryuuko không cảm thấy khó chịu. Xong xuôi, cậu nhìn tổng thể Ryuuko mà tấm tắc khen:

"Ái chà! Ryuuko-chan nhìn vẫn dễ thương quá ta"

"Ryuuko sẽ là phụ bếp của Rei-nii!!!"

Ryuuko bắt đầu thể hiện, cô bé như muốn chứng minh với Rei rằng mình sẽ làm tốt mọi việc bếp núc để phụ Rei vậy. Rei cười xoà rồi quay qua nồi nước bên cạnh khuấy đều nó, nói với Ryuuko:

"Bây giờ Ryuuko muốn làm việc gì nói cho anh biết nào"

"Hưm...."

Ryuuko làm điệu bộ suy nghĩ một lúc, bỗng cô bé để ý tới rổ rau quả mà Rei đã chuẩn bị sẵn ngay bên cạnh, lại tiện có cái thớt trước mặt. Không nghĩ gì nhiều nữa, cô bé rút một con dao ra khỏi giá đựng, tay còn lại cầm lấy mớ rau xà lách đã được tách bỏ bẹ lá mà cho lên thớt, chuẩn bị cắt nó ra thành từng khúc:

"Ryuuko muốn cắt rau củ"

"Ấy khoan Ryuuko!!! Đừng dùng dao như vậy!!!"

Rei hoảng hốt giữ tay Ryuuko lại rồi cầm lấy con dao từ tay cô bé cho vào vị trí cũ. Ryuuko thấy vậy có chút hơi khó chịu quay về phía Rei:

"Nhưng Ryuuko muốn cắt rau củ mà!"

"Nhưng em chưa dùng con dao đó được đâu Ryuuko à... Tầm tuổi của em nếu mà tập nấu ăn thì phải dùng con dao này nè"

Rei mở ngăn tủ bên cạnh rồi đưa cho Ryuuko một con dao nhỏ làm bằng nhựa Polystyrene cách nhiệt mà chuyên dụng cho trẻ em học nấu ăn, cô bé nhìn con dao nhỏ với màu sắc xanh hệt tóc cô bé mà đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Sau đó, Rei hướng dẫn Ryuuko cách cầm dao sao cho đúng cách và cả cách cắt, thái rau củ, quả để phù hợp với món cậu định làm với chúng: Salad trộn sốt mè rang.

"Đây nè! Với rau xà lách thì em cắt thành từng khúc khoảng chừng 2cm thế này thôi"

Rei cầm tay Ryuuko rồi hướng dẫn cô bé cách ước lượng, Ryuuko gật gù như đã hiểu rồi cẩn thận cắt thành từng khúc đúng như ước chừng ban đầu. Điều đó làm Rei thấy khá ngạc nhiên vì không ngờ cô nhóc lại học nhanh đến vậy.

"Tiếp theo thì làm gì hả Rei-nii?!"

Ryuuko cũng có vẻ thích thú trước màn thực hành đầu tiên thành công này của mình.

"Có vẻ Ryuuko hiểu nhanh nhỉ? Giỏi ghê á"

Rei xoa nhẹ đầu Ryuuko mà khen cô bé làm Ryuuko càng có hứng muốn làm thêm nhiều việc nữa hơn:

"Rei-nii! Ryuuko cắt tiếp mấy bạn rau củ này nhé!"

Ryuuko đưa chiếc rổ rau củ kia ra trước mặt Rei, cậu cũng cười xoà, xoa đầu cô bé rồi gật gù đồng ý:

"Được thôi! Cơ mà nghe anh này, cà chua bi thì em chỉ cần bổ đôi nó ra thôi. Củ đậu, táo với dưa chuột anh gọt ra sẵn rồi nên em chỉ việc xắt nhỏ hình hạt lựu ra thôi nhé! Đâu để anh hướng dẫn trước một ít cho!"

Rei ân cần nắm lấy tay Ryuuko một lần nữa, cậu lấy một miếng táo ra. Cắt nó thành từng khúc nhỏ trước rồi xếp chúng lại với nhau, tiếp tục cắt theo hình vuông giống cục rubik. Ryuuko cẩn thận quan sát kỹ từng hành động của Rei rồi ghi nhớ nó vào đầu như một cách để học thêm một kĩ năng mới.

"Tay Rei-nii ấm ghê..."

"Eh? Vậy sao? Cảm ơn Ryuuko-chan nhé!"

Rei hơi bất ngờ khi Ryuuko đột nhiên nói vậy trong lúc cậu vẫn đang cầm tay cô bé hướng dẫn làm cậu cũng có chút ngại (?) Vì được khen bất chợt trong hoàn cảnh này. Rei sau đó chỉnh lại tư thế cho Ryuuko rồi đi qua đứng bên cạnh, bắt đầu như muốn quan sát xem Ryuuko đã có thể tự làm được đến đâu rồi.

Lại một lần nữa mà cô bé làm cậu ngạc nhiên, chỉ dạy có một lần thôi mà Ryuuko đã có thể nhớ hết mà thực hiện các bước cắt, thái mà Rei đã dạy cho cô bé rồi. Dù thành phẩm vẫn có hơi cái to cái nhỏ đôi chút... Nhưng làm như vậy vẫn là quá tốt so với một cô nhóc 5 tuổi rồi.

Bây giờ Rei mới cảm thấy an tâm mà quay qua sốt thịt bò, vừa làm vừa để ý coi Ryuuko làm việc thế nào, thi thoảng nhắc nhẹ cô bé nhớ đổi chiều dao sao cho phù hợp để cắt thành hình trông đẹp mắt hơn. Ryuuko cũng ra vẻ rất quyết tâm với việc mình đang làm nên cũng cố gắng cắt sao cho thật đẹp mắt.

"Rei-nii!!! Ryuuko cắt xong hết rồi!"

Rei vừa lúc xong món thịt bò sốt chua ngọt thì cũng vừa là lúc Ryuuko cắt hết phần rau củ cho món salad trộn, cậu nghe thấy vậy liền quay qua thì đã thấy Ryuuko đổ hết phần rau củ đó vào một cái bát to rồi.

"Vất vả cho em rồi Ryuuko, bây giờ đã muốn nghỉ tay chưa hay em muốn trộn salad?"

"Đương nhiên là trộn salad rồi ạ! Ryuuko muốn hoàn thành món này tới tận cùng!"

Ryuuko trông vẫn bùng lên ngọn lửa rất quyết tâm, Rei lại một lần nữa mà cười khúc khích trước sự kiên trì này của cô bé. Cậu đưa cho Ryuuko lọ sốt mè rang đặc trưng rồi để cho Ryuuko bắt đầu rưới lên nó một cách cẩn thận, với kinh nghiệm đã làm món "salad tương cà" như hôm trước, Ryuuko có vẻ rưới sốt lên rất thành thạo! Cơ mà nếu Rei không ngăn kịp lúc thì có lẽ cô bé đã đổ hết lọ sốt vào trong bát rồi.

"Để ngấm vị hơn thì chúng ta phải trộn nó bằng tay, đeo bao tay này vào đi Ryuuko! Chúng ta không thể trộn bằng tay không được đâu!"

Rei lấy ra một đôi găng tay nhỏ cho Ryuuko, cô bé hình như rất thích công đoạn này nên đã trộn rất khí thế dù cho mấy lần Rei có nhắc rằng đừng bóp nát rau củ lại với nhau, cũng thật may rằng bát salad cuối cùng cũng đã được hoàn thiện một cách an toàn mà không có vấn đề gì với nó cả.

"Cuối cùng thì ta chia ra bát để phù hợp với từng người trong nhà thế này là xong rồi đó! Món salad trộn sốt mè rang của chúng ta đã hoàn thành rồi!"

"Oaaaaaa!!!"

Ryuuko nhìn thành phẩm mà do chính tay mình làm ra lần đầu đã thành công mỹ mãn mà còn đơn giản thế này làm cô bé vui sướng không thôi. Cô bé tự hào rồi reo lên với Rei.

"Rei-nii!!! Nhìn nè nhìn nè!!! Ryuuko làm được rồi! Ryuuko làm được salad rồi nè!!"

Rei nhìn cô bé đang kéo áo mình liên tục, đôi mắt sáng lên ánh sao bốn cánh dùng tay chỉ chỉ vào món salad, nói bằng tông giọng háo hức kia mà cũng vui lây theo, bắt đầu cảm thấy tự hào về cô bé dù đây chỉ là món đơn giản nhất:

"Ryuuko-chan giỏi ghê! Anh chỉ dạy một lần thôi mà đã làm được thế này rồi, em hẳn là có khiếu nấu ăn rồi đó Ryuuko!"

Rei cũng không kiềm nổi cảm xúc mà xoa đầu cô bé khen thưởng, Ryuuko nhận được cái xoa đầu khen thưởng của Rei thì càng vui vẻ hơn nữa. Cô bé nhanh chóng phụ Rei dọn đồ ăn ra bàn rồi cả hai cùng nhau ngồi đợi Tobi quay trở về để dùng bữa cùng.

[...]

"Rei! Tôi về rồi đây"

"TOBI VỀ RỒI!!!!"

Tobi mở cửa bước vào nhà sau một ngày dài làm nhiệm vụ mệt mỏi, vừa mới tháo giày ra. Ryuuko đã từ trong bếp chạy ra rồi lôi kéo anh đi vào trong bếp mặc cho Tobi chưa kịp phản ứng gì mà khó hiểu nhìn cô bé.

"Này! Nhóc làm gì thế?! Để cho anh ngồi thở một lúc đã chứ!"

"Vô ăn cơm đi Tobi! Ryuuko và Rei-nii đã chuẩn bị hết rồi đó!!!"

Tobi bị Ryuuko đẩy xuống ghế ngồi trong lúc đầu óc vẫn chưa kịp định hình mọi thứ, bất chợt anh nhìn xuống từng đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn. Thôi thì dù sao cái bụng cũng reo suốt từ lúc trên đường về nhà tới giờ, ăn trước rồi tắm rửa gì sau chắc cũng chả sao cả dù anh biết điều đó là không tốt cho lắm.

"Mời mọi người dùng bữa!"

Cuối cùng cũng đã đầy đủ cả ba người trên một bàn ăn, Tobi gắp một miếng salad cho lên miệng rồi bất chợt, anh nhìn nó rồi nói với Rei:

"Ê! Cái này ngon ghê"

"Hả? Ý anh là món salad ấy hả? Vậy thì món đó là Ryuuko làm đó!!!"

"Gì cơ??? Ryuuko làm á?!"

Tobi ngạc nhiên quay qua nhìn cô bé tóc xanh ngồi bên cạnh đang ưỡn ngực tự hào về món salad mà Tobi vừa khen ngon kia, tự tin mà nói thẳng với Tobi:

"Rei-nii đã dạy Ryuuko làm đó!!! Từ nay về Tobi chỉ có ăn mỗi đồ của Rei-nii và Ryuuko nấu thôi! Sướng nhất Tobi rồi!"

"Chậc! Làm được có mỗi món mà cũng nổ ghê phết nhỉ nhóc con?"

"Cái gì?! Nhưng Tobi vừa khen nó ngon đấy thôi!!! Rei-nii cũng khen Ryuuko có khiếu nấu ăn đấy! Tobi đã được khen như vậy chưa mà nói Ryuuko hả??!"

Ryuuko giãy nảy lên và bắt đầu lôi chuyện mình được khen ra mà nói một chàng. Tobi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn cô bé nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy hai bả vai của anh đang run nhẹ, trông có vẻ như anh ta đang cố nín cười vậy. Rei thấy cảnh này chỉ biết bất lực trong vui sướng, cậu cũng không ngờ rằng Tobi sẽ có phản ứng như vậy dù anh ta không trực tiếp bộc lộ nó.

"Thôi đủ rồi đó! Ăn đi hai người! Chí choé nhau một hồi nữa cơm canh nguội ngắt bây giờ nè!"

Cả hai người kia nghe xong cũng quay lại nghiêm chỉnh dùng bữa, dù chỉ là một bữa cơm dành cho một gia đình ba người như mọi khi, nhưng nó sẽ không bao giờ là nhàm chán cả khi những cuộc trò chuyện, tiếng cười vui vẻ của nó vẫn còn hiện hữu trên bàn ăn, phá tan đi bầu không khí cô đơn ảm đạm không đáng có.

Không khí tối nay ấm áp quá nhỉ?

_____________________________

________________

------------------------------
     • End chap 4
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro