9 - Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã để dành nguyên một ngày thứ 5 để suy nghĩ về câu hỏi vô tình của tôi và câu trả lời chứa đầy sự tò mò kia của anh. 24h trôi nhanh đến nỗi khiến tôi đã quên mất hôm nay đã là thứ 6 rồi!

Tôi xách cặp lên và chạy ra trạm xe bus với khung giờ hệt như hôm bữa, mãi chạy trên con đường lớn cũng không thể ngăn khỏi những suy nghĩ bỗng dưng hiện lên trong đầu tôi, liệu đây có phải là khung giờ vàng của anh?

Đến trạm rồi nhưng mãi chẳng thấy anh đâu, không lẽ suy nghĩ của tôi...

"Nè, em tìm ai thế?" - Anh vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nở một nụ cười.

"Oa hú hồn" - Tôi giật bắn người và quay lại phía sau.

"Sao thế? Nãy đi từ xa đã thấy em chạy như bị ai dí rồi"

"Anh dí chứ ai... à không, do em sợ trễ" - Tôi ấp úng nói.

"Giờ này mà trễ gì?" - Anh nói xong liền ngồi xuống ghế của trạm.

"Anh thường bắt bus để đi học vào giờ này lắm ạ?"

"Đúng rồi, nhưng lâu lâu cũng có một số việc ngoài mong muốn cần làm nên anh sẽ phải bắt chuyến trễ hơn"

"Cho em nè" - Anh liền đưa ra chiếc bánh từ nãy giờ anh cầm rồi chìa ra trước mắt tôi.

"Trong giờ giải lao nhớ ăn đó, để có sức mà học tiếp" - Anh nói xong liền nhanh chóng dúi chiếc bánh kia vào tay tôi.

"E-em cảm ơn ạ!"

"7-eleven vừa mới nhập nhiều mẫu bánh trông hấp dẫn lắm nên anh có ghé vào xem thử, dù sao thì cũng cách có vài bước chân, lúc bước ra thì đã thấy em chạy như bay trên đường" - Anh bỗng lên tiếng rồi phì cười.

"..." - Tôi cúi gầm mặt xuống chẳng biết nói gì hơn với khuôn mặt ngại ngùng.

Khoan đã, 7-eleven? Tôi bỗng nhớ ra có một cái 7-eleven nằm ngay con ngõ cụt mà hôm qua Seoyeon có nhắc đến thật. Không lẽ nhà anh ở trong con ngõ đó thật sao? Nhưng trong đấy làm gì có nhà? Cũng chẳng còn con hẻm nào hết trên con đường lớn này ngoài hẻm nhà mình cả? Ôi tôi bị sao thế này, sao đầu tôi hôm nay lại loạn thế!

"Em sao thế?" - Anh lay người tôi rồi hỏi. "Hôm nay không khỏe à?"

"D-dạ em không sao, chắc do trời nắng quá, nên em hơi đau đầu tí ấy mà" - Tôi nở một nụ cười gượng gạo nhìn anh.

"Nhớ uống Vitamin nhiều vào để khỏe đấy nhé"

"Dạ vâng!" - Tôi xoa xoa đầu rồi đáp.

Xe bus cuối cùng cũng đến, khí lạnh của điều hoà trên xe cũng đã khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, không còn suy nghĩ về câu chuyện đau đầu kia nữa. Mãi ngồi nghịch điện thoại nên tôi cũng chẳng hay có một người vẫn luôn ôn nhu nhìn mình suốt chuyến xe.

* * *

Trong giờ nghỉ giải lao, tôi có chạy qua lớp của anh để hỏi anh một số bài Toán khó nhưng chẳng thấy anh đâu. Vì anh Yeonjun bảo rằng phải giải gấp bài Toán kia để sau giờ giải lao có thể kiểm tra, nhưng một kẻ mất gốc từ A-Z như tôi thì làm sao có thể hiểu được cơ chứ. Thôi thì tôi đành phải hỏi anh Beomgyu vậy.

Anh Beomgyu bảo rằng anh đã đi mua một số thứ quan trọng nên đã không ở trong lớp vào giờ giải lao. Khi tôi bước vào lớp nâng cao kia thì các anh chị đã rất trầm trồ khi tôi nói rằng tôi đến chỉ để tìm anh.

Nói thật thì tôi chưa từng hỏi bài anh lần nào, cứ ngỡ là sẽ được anh giúp, nhưng người giúp tôi hiện tại lại là anh Beomgyu cơ đấy!

"Em cảm ơn anh nhiều ạ!" - Tôi thở phào rồi nhẹ nhàng đáp. "Nếu không có anh thì em chắc sẽ phải ngồi lì với quyển bài tập trống không mất"

"Có gì đâu nè" - Anh Beomgyu hạ bút xuống rồi cười. "Có gì khó thì cứ hỏi anh, em không nhất thiết phải hỏi Taehyun đâu"

"Vâng ạ, em xin phép về lớp trước nha!" - Tôi cẩn thận cầm quyển vở lên và đứng dậy.

"Okay, hẹn gặp em sau"

* * *

Buổi học hôm nay cũng kết thúc nhanh chóng, thật ra cũng không nhanh lắm đâu. Hôm nay tôi ra trạm xe bus hơi trễ một chút vì tôi bị anh Yeonjun giữ lại lớp, chỉ đơn giản là do anh ấy cảm thấy nghi ngờ về cách giải bài Toán siêu rõ ràng và cụ thể của tôi, và đương nhiên, tôi cũng đã thành thật với anh Yeonjun về việc tôi đã nhờ anh Beomgyu giải giúp bài Toán đó.

Tôi đã rất mừng trong lòng vì anh Yeonjun chẳng trách móc gì tôi cả, chỉ đơn giản nở một nụ cười và đưa cho tôi xấp tài liệu các dạng đề Toán Học cơ bản để có thể giúp tôi lấy lại gốc nhanh nhất có thể.

Tôi bước từng bước xuống cầu thang và đi ra trạm xe bus. Các lớp học dọc dãy hành lang đã tắt đèn hết rồi nên tôi cũng nghĩ anh đã về trước. Vừa bước ra trạm xe bus thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc kia đang đứng đợi ở trạm. Anh chưa về nữa sao?

"Sao anh chưa về nữa ạ?" - Tôi từ đằng sau vỗ nhẹ anh rồi hỏi.

"Ờ... thì, anh có cái này muốn đưa cho em" - Anh ấp úng nói. "Vì thế nên mới đứng đây đợi em tan học nè"

"Anh muốn đưa cho em cái gì thế ạ?"

"Đây, của em!" - Anh cầm tay tôi lên và dúi vào tay một bịch đầy thuốc bên trong. "Chủ yếu là thuốc bổ với các loại Vitamin thôi"

"Nè, đừng nghĩ nhiều, do anh thấy hồi chiều trông em hơi mệt nên..." - Anh xoa đầu ấp úng nói.

"Em cảm ơn anh nhiều ạ! Mà em cũng đã hết mệt rồi" - Tôi cười thầm và đáp.

"Thật ư? Thế thì tốt" - Anh cũng cười thầm rồi nhìn qua tôi.

Trong suốt chuyến xe 15p, tôi đã tự hỏi liệu có phải vào giờ giải lao, anh đã chạy đi mua bịch thuốc cho tôi không, đó có lẽ là lí do khiến anh vắng mặt ở lớp. Tuy thắc mắc vậy nhưng tôi chẳng lên tiếng hỏi, vì tôi thầm nhận ra anh đang từng bước đặt tôi vào cuộc sống của anh, và tôi cũng hệt như vậy.

* * *

Vẫn như những hôm trước, tôi tạm biệt anh ở trước con hẻm và đi vào nhà. Chưa đầy 1p sau thì tôi thấy mẹ vừa mới đi đâu đó về với túi rau củ trên tay.

"Về rồi à con?" - Mẹ vừa bước vào nhà đã nhanh chóng hỏi tôi. "Nãy mẹ thấy con đi về với anh nào thế?"

"A-à, cái anh mà hôm bữa con đi chơi cùng ấy mẹ" - Tôi bất ngờ rồi ấp úng đáp. "C-cái anh bạn của anh Beomgyu"

"Thế sao 2 đứa lại đi chung?"

"A-à là do... anh ấy cũng học ở trung tấm đấy á, mà nhà anh ấy cũng ở khu này nên..."

"À rồi hiểu rồi" - Mẹ nói. "Trông cũng đẹp trai quá ha, tóc đỏ nữa chứ"

"A-à dạ" - Tôi cười trừ. "Thôi con xin phép lên phòng trước nha mẹ!"

* * *

Nguyên một buổi sáng hôm sau, tôi lấy ra xấp tài liệu mà hôm qua anh Yeonjun đã đưa cho tôi để xem qua, đây là lần đầu tiên tôi thực sự tập trung vào môn Toán. Tôi ngồi vào bàn, ghi ghi chép chép tỉ mỉ đến tận trưa.

Sự tập trung của tôi bị ngắt ngay khi mẹ nhờ tôi ra 7-eleven để mua chút đồ. Tôi nhanh chóng thay đồ và bước nhanh ra 7-eleven. Tôi đã quên bẽn mất việc cái việc anh đã nói rằng nhà của anh ở gần đây và về cái ngõ cụt kia.

Trong lúc mãi tìm đồ ở bên trong 7-eleven thì tôi đã thấy một bóng dáng đầy quen thuộc lướt qua ở phía ngoài cửa, một người với mái tóc đỏ nổi bật. Thơ thẫn được một lúc thì tôi mới nhớ ra về vẻ ngoài đầy bí ẩn của anh, điều khiến tôi luôn tò mò.

Ở khoảnh khắc đó, tôi thấy tôi thật may mắn trong việc điều tra anh, vì không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy. Tôi lập tức bỏ lại tất cả đồ và chạy nhanh ra ngoài. Lúc tôi chạy ra cũng chính là lúc anh bước vào cái ngõ cụt kia, anh vào trong đấy làm gì thế? Ơ anh đâu rồi? Tôi chạy tới ngõ cụt rồi nhưng chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy những tấm gỗ được người ta đặt xuề xoà ở bên trong con ngõ. Anh đã thật sự biến mất rồi ư? Mọi chuyện là sao vậy chứ?

Tôi cứ đứng trước con ngõ trong hoang mang và trong đầu tôi cứ mãi chạy ra nhiều luồn suy nghĩ khác nhau, và nó chỉ bị gián đoạn khi cuộc điện thoại vang lên.

"Mua thêm kem nữa nha con" - Mẹ tôi từ đầu dây bên kia nói sang.

"Vâng ạ!" - Tôi dứt lời và nhanh chóng cúp máy.

Tôi bỏ rơi luồn suy nghĩ đang dang dở kia và quay lại 7-eleven để tìm nốt số đồ cần mua, không quên lựa vài que kem thì mới chợt nhận ra thời tiết hôm nay quả thật rất nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro