8 - Tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3h đồng hồ trôi qua rồi, nhanh thật đó! Phải nói là anh Yeonjun dạy rất dễ hiểu và cách dạy của anh rất mới, không giống như những thầy cô trên trường. Tôi nghe nói trung tâm này có một lượng feedback rất tốt, quả đúng là không sai.

"Được rồi cả lớp, tan học thôi. Em nào có câu hỏi gì cần hỏi thì có thể đến hỏi anh nha!" - Anh Yeonjun đứng trên bảng rồi nói.

"Hyomi, tớ về trước nha, tạm biệt cậu" - Seojun quay sang tôi rồi nói.

"Tạm biệt" - Tôi vẫy tay với Seojun.

Cả lớp dần rời đi, bỗng anh Yeonjun bước đến bàn của tôi và nhẹ nhàng nói: "Hyomi này, vì em học muộn hơn các bạn nên đã bỏ lỡ một vài bài, nếu có câu hỏi gì thì cứ hỏi anh nha!"

"Em ấy có thể hỏi em mà" - Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía ngoài cửa.

"A-anh Taehyun?" -  Tôi bất ngờ quay sang về phía cửa.

"Nè, xe bus sắp tới rồi đó, nếu em không về thì anh về trước đó" - Anh vẫn đứng ở ngoài cửa rồi nói.

"À ừ nhỉ, em cảm ơn anh ạ! Hôm nay anh dạy tuyệt lắm đấy, thôi em xin phép về trước ạ!" - Tôi quay sang nói với anh Yeonjun rồi chạy ra ngoài cửa.

"Taehyun... em ấy có ý gì đây?" - Anh Yeonjun vẫn đứng thẫn thơ nhìn về phía cửa.

* * *

"Anh Beomgyu về trước rồi ạ?" - Tôi đi theo sau anh rồi hỏi.

"Ờ, anh ấy đi bộ về trước rồi" - Anh trả lời. "Mà thằng nhóc ngồi kế em là ai đấy? Em có vẻ thân thiết với nó quá ha"

"À, ở trường bọn em là bạn cùng bàn đấy anh"

"Ra là thế"

"Anh với anh Yeonjun có chuyện gì sao ạ?" - Tôi đột nhiên nhớ ra gì đấy xong liền hỏi. "Ban nãy lúc chiều..."

"À không như em nghĩ đâu, anh với anh ấy vẫn bình thường ấy mà"

Xe bus vào buổi tối vẫn vắng như ngày nào, tôi và anh ngồi với nhau chẳng nói một câu nào. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc rồi bỗng... haizz cái tính tò mò của tôi nó lại tái phát nữa rồi, thôi thì đành hỏi luôn vậy!

"A-anh này, nhà anh ở gần nhà em ạ, nên anh mới thường bắt chuyến bus này, nhỉ?" - Tôi với vẻ mặt vô lo vô nghĩ liền quay sang hỏi anh.

"Ừm thì... nhà anh ở trong một con hẻm khác cách nhà em vài bước chân á" - Anh e dè đáp.

Tôi suy nghĩ một hồi: "Ơ nhưng mà..."

"Xuống xe thôi, Hyomi" - Anh lay tôi ra khỏi mớ suy nghĩ kia rồi cất lời.

"V-vâng ạ" - Tôi nói xong liền đứng dậy.

Đi sau anh được một lúc, tôi lại nắm lấy tay áo anh và hỏi: "Anh sống một mình ạ?"

"Ừ đúng rồi, sao thế?" - Anh quay lại và hỏi tôi.

"D-dạ? Em chỉ là... ngưỡng mộ anh một chút thôi" - Tôi ngại ngùng trả lời.

"Trời ạ, con bé này" - Anh xoa đầu tôi rồi nói. "Đi thôi"

"Rồi em cũng sẽ như anh thôi, sẽ phải rời xa vòng tay của ba mẹ và sẽ phải sống một mình, một thân tự nuôi lấy mình, dần già rồi cũng sẽ quen thôi. Cuộc sống của mỗi người vẫn cứ lặp đi lặp lại như vậy từ kiếp này sang kiếp khác" - Anh đi bên cạnh tôi và dịu dàng nói.

Không lâu sau thì cũng đã đến con hẻm nhà tôi, tôi tạm biệt anh rồi đi vào trong con hẻm kia. Tuy chỉ là một con hẻm nhỏ nhưng nó lại lung linh vì những dây đèn được treo xung quanh men theo cả con đường.

Về đến nhà, tôi liền lao ngay vào phòng và nằm thẫn thờ trên chiếc giường được một lúc thì một dòng tin nhắn xuất hiện, chính là Seoyeon, cô bạn thân nhất của tôi.

* * *

Seoyeonie

"Sao rồi? Nay đi học thêm vui
không?"

"Tao thấy cũng ổn, anh giáo
viên của lớp tao dạy hay lắm
luôn, khác hẳn học ở trường,
với cả anh ấy đẹp trai lắm!"

"Mới học có một buổi mà tao
đã sắp lấy lại gốc rồi nè"

"Uầy nghe đã vậy!"

"Mày mà giỏi Toán là phải
kèm tao ngay, biết chưa?"

"Biết rồi~"

"Mà nay mày có gặp người ta
không, cái anh định mệnh á?"

"Có chứ, tụi tao đi học chung
rồi về chung luôn mà"

"C-cái gì cơ?"

"Nói nghe xem, mày với ảnh
đến bước nào rồi?"

"Gì vậy? Thì học chung một
khung giờ thì đi học chung
với nhau là đúng rồi!"

"Mày thôi đi, bus nó có nhiều
giờ, nên lỡ anh ấy đi học sớm
rồi sao?"

"Khỏi cãi!"

"Ê hỏi cái, khu đường lớn nhà
tao có duy nhất một cái hẻm
thôi đúng không? Là hẻm nhà
tao á"

"Mày qua nhà tao nhiều rồi á,
có thấy có con hẻm nào khác
không?"

"Không! Khu nhà mày mà
mày còn không biết"

"Theo tao nhớ thì từ hẻm nhà
mày đi thêm vài bước chân
nữa là sẽ thấy có cái ngõ cụt"

"Tao còn không biết cái ngõ
đấy từ đâu mà xuất hiện"

"Ờ, tao cũng thấy thế"

"Mà hỏi chi vậy?"

"Tại vì hồi nãy tao hỏi ảnh là
nhà ảnh ở đâu? Sao lại bắt
chuyến bus này?"

"Thì ảnh trả lời là cũng ở trong
một con hẻm khác cách đường
nhà tao vài bước chân"

"C-cái gì? Vậy có khi ảnh nói
dối mày rồi"

"Lúc đầu tao cũng nghĩ vậy,
nhưng nghĩ lại thì cảm thấy
nét mặt lúc đó của anh không
có phần dối trá nào hết, haizz"

"Tự nhiên lúc đấy tao hỏi chi,
cái bây giờ nằm ngẫm"

"Hay thử điều tra xem, nếu
mày vẫn tin anh ấy nói thật"

"Điều tra như nào bây giờ?
Theo dõi hả?"

"Chứ sao nữa! Nhưng phải đợi
lúc ảnh ở ngoài đường mà mày
bắt gặp á, chứ không phải lúc
mày đi theo ảnh, hiểu không?"

"Trời ơi khó vậy, làm sao để
biết khi nào ảnh ở ngoài
đường?"

"Siêng ra ngoài đường, cứ
mai phục ở đường lớn là thế
nào cũng gặp!"

"Mà cũng khó thật! Hay mày
thử tìm hiểu xem ảnh có cuộc
hẹn nào không?"

"Cách này là dễ nhất rồi đó,
không phải phí công ra ngoài
đường nhiều"

"Okay, tao hiểu rồi! Tao sẽ cố
gắng thăm dò!"

"Mày cũng nhiều chuyện ghê!"

"Do chơi với bạn Seoyeon đó!"

* * *

Sau khi bỏ điện thoại xuống, tôi vẫn cứ trằn trọc mãi thôi, không hiểu sao lúc đấy mình lại hỏi câu hỏi đấy, cũng chẳng hiểu sao bây giờ lại nằm suy nghĩ về câu trả lời kia...

Nghĩ lại thì từ lúc gặp anh, tôi đã cảm thấy anh toát ra một vẻ ngoài đầy bí ẩn, nhưng trong suốt những ngày được trò chuyện với anh thì cái cảm giác đó đã biến mất rồi, nhưng hiện tại, bây giờ, tôi lại cảm thấy cảm giác đấy một lần nữa, cảm giác huyền bí đó, nó như một cực nam châm đang thu hút tôi để có thể hiểu anh hơn?

Phải chăng cảm giác kia đã vô tình khiến chúng tôi gặp được nhau, khiến tôi bây giờ muốn tìm hiểu anh hơn, hay chỉ đơn giản là một sự tò mò vốn có?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro