7 - Khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật, mới ngủ có một giấc mà trời đã sáng rồi ư? Tôi tỉnh dậy trong một cơn nắng của thứ tư xuyên qua khe cửa sổ, chiều nay phải đi học thêm rồi ư? Tôi uể oải ngồi dậy và bước xuống nhà để ăn sáng.

Ngồi chơi với Cogi rồi lướt điện thoại một hồi thì cũng đã 14:00. Tôi bỏ lại Cogi ở dưới nhà và chạy lên phòng để soạn tập vở rồi thay đồ, sao trông tôi có vẻ hồi hộp quá vậy nè? Có phải là vì anh ấy? Tôi liền gạt bỏ ngay cái suy nghĩ kia trong đầu ngay lập tức.

"Hyomi à, xuống ăn rồi đi học nè con" - Mẹ nói vọng lên từ dưới nhà.

"Vâng ạ, con xuống liền" - Tôi nói xong liền cầm cặp rồi chạy xuống lầu.

Ngồi vào bàn ăn, không lâu sau mẹ bưng lên cho tôi và mẹ 2 tô mì, mẹ ngồi xuống đối diện tôi rồi nói: "Của con nè, ăn nhanh đi rồi còn đi học nữa!"

"Vâng ạ" - Tôi nói xong liền cầm lên đôi đũa và gắp lên cọng mì đầu tiên.

"Xíu nữa mẹ dẫn con đi học nha?" - Mẹ nhìn tôi rồi bất chợt hỏi.

"D-dạ? À dạ không cần đâu ạ, con biết đường mà mẹ"

"Vấn đề không phải là biết đường hay không, vấn đề là con đâu biết lớp ở đâu đâu, đi nhầm lớp lại..." - Mẹ từ từ nói với tôi.

"Mẹ cứ yên tâm đi, con có thể nhờ... nhờ..." - Tôi nói xong lại ấp úng.

"Nhờ ai? À mẹ biết rồi... cái anh chàng hôm bữa chứ gì?"

"Anh chàng... hôm bữa? Ý mẹ là anh Beomgyu ạ?"

"Ừ đúng rồi, nếu con nhờ cậu ấy thì mẹ yên tâm rồi... vì nhìn cậu ấy có vẻ đáng tin" - Mẹ nói xong rồi cười với tôi.

* * *

Ăn xong tôi liền xách cặp ra ngoài cửa, không quên ôm Cogi một cái rồi từ từ bước ra khỏi nhà. Tôi bước từng bước đến trạm xe bus quen thuộc. Hình như tôi tới hơi sớm rồi nhỉ? Thôi thì ngồi xuống băng ghế kia một chút vậy.

"Tụi mình lại gặp nhau rồi!" - Một giọng nói quen thuộc cất lên bên cạnh tôi.

"A-anh Taehyun!" - Tôi giật mình vì giọng nói kia liền quay sang.

"Sao thế? Anh làm em giật mình à?" - Anh quay sang tôi rồi cười.

"Dạ đúng rồi đó ạ" - Tôi bày ra vẻ mặt có chút giận với anh.

"Thôi mà, anh xin lỗi" - Anh nói nhỏ rồi dúi một viên kẹo vào tay tôi. "Tặng em nè, đi kèm với lời xin lỗi"

"Trời ơi, ở đâu mà có viên kẹo sẵn thế này, anh ấy ngọt ngào đến mức đến viên kẹo còn thua" - Tôi nhìn xuống viên kẹo rồi thầm suy nghĩ.

"Viên kẹo này? Sao anh có vậy ạ? Ờm... ý em là, anh có sẵn viên kẹo này trong cặp ạ?" - Ngôn từ của tôi bỗng rối loạn.

"Đúng rồi, vì anh là người hảo ngọt nên mang theo kẹo đi học để lúc chán lấy ra ăn ấy mà" - Anh thầm cười rồi nói.

"Xe tới rồi kìa, lên xe thôi" - Anh bỗng dưng đánh nhẹ tôi một cái rồi chạy nhanh lên xe.

* * *

Đã đến trạm cần đến rồi, tôi và anh liền bước xuống xe, cả hai đang bước đến trung tâm thì bỗng dưng tôi thấy anh vẫy tay với ai đó, đó là anh Beomgyu và một ai đó có gương mặt sáng bừng và đặc biệt là khá cao, tôi tự hỏi tại sao trai đẹp lại luôn chơi chung với nhau thế này?

"Không đi trễ nữa à? Có Hyomi ở đây luôn sao?" - Beomgyu chạy đến và lên tiếng.

"Em chào 2 anh ạ" - Tôi cúi đầu rồi nói.

"Cô bé này là Hyomi sao? Rất vui được biết đến em" - Anh ấy nói xong liền đưa tay ra.

"Anh là...?"

"À quên giới thiệu, anh là Choi Soobin, là anh trai của Beomgyu. Anh có nghe Beomgyu kể rồi, em học lớp của anh Yeonjun, đúng chứ?"

"Thì ra là thế" - Tôi nói xong liền bắt tay với anh chàng Soobin kia.

"Em đang quen với Taehyun sao?" - Soobin bỗng nhiên hỏi tôi.

"Dạ không phải đâu ạ, do bọn em..." - Tôi liền phản bác lại câu hỏi kia.

"Nếu đúng thế thì có sao đâu chứ? Mà anh sao lại đến đây?" - Anh cắt lời tôi và hỏi.

"À, do anh Yeonjun để quên tài liệu dạy học ở nhà anh nên giờ anh đem tới" - Soobin nói rồi dúi tập tài liệu vào tay anh. "Có gì em đem lên đưa anh ấy giúp anh nha"

"Sao anh không đưa anh Beomgyu đem đi, đằng nào anh ấy chẳng tới đây"

"Do anh Yeonjun gọi vừa lúc Beomgyu bước ra ngoài nhà rồi nên anh mới phải chạy theo đây này, sẵn tiện đi chung luôn" - Soobin liền giải thích. "Mà nè, anh thấy 2 đứa khả nghi lắm nha, đừng có mà giấu anh!"

"Không phải đâu ạ, do tụi em sống chung khu nên mới..." - Tôi ấp úng nói.

"Khả nghi cái gì? Anh xong việc rồi thì về đi" - Anh liền lên tiếng nói giúp tôi.

"Nhìn kìa" - Soobin chỉ tay vào tay tôi. "Em ấy cầm viên kẹo của em, từ trước đến giờ em có cho ai đụng đến kẹo của em đâu, xin có viên kẹo mà cũng bắt phải trả tiền, quá đáng"

"Ờ ha, đó đúng là kẹo của Taehyun" - Beomgyu nghe xong liền lên tiếng xác nhận.

"Thôi anh về đây, xong việc rồi" - Soobin cười rồi thản nhiên xoay đi.

"Thôi kệ anh ấy đi, chúng ta vào trong thôi" - Beomgyu nói xong liền lay tôi và anh đi vào trong. "À Hyomi nè, để anh dẫn em vào lớp"

"Không cần phiền anh đâu, anh vào lớp trước đi, để em dẫn em ấy vào, với lại tiện đưa tập tài liệu này cho anh Yeonjun luôn" - Anh nhanh nhẹn nói.

"Okay, vậy anh vào lớp trước nha, nhớ lẹ lên nha Taehyun, sắp đến giờ vào lớp rồi đó"

"Em biết rồi" - Anh đáp xong liền nhìn qua tôi. "Đi theo anh"

"Vâng ạ"

* * *

Anh vừa mở cửa lớp ra thì đập vào mắt tôi là một chàng trai khá ưu tú với mái tóc 2 mái có chút xoăn lơi kèm theo đó là một giọng nói trầm được vang lên. "Taehyun?"

"Em đến đây đưa anh tập tài liệu, nãy em gặp anh Soobin ở dưới" - Anh hiểu ý nên liền nói.

"À, cảm ơn em. Còn đây là...?" - Anh ấy chỉ tay về phía tôi.

"Đây là Hyomi, học sinh mới của anh" - Anh nhìn qua tôi rồi nói.

"Ờ đúng rồi ha" Anh ấy xoa đầu rồi cười. "Anh là Yeonjun, em cứ xưng là anh-em nha, em xuống chọn cho mình một chỗ ngồi đi"

"V-vâng ạ, em xin phép" - Tôi nói xong liền đi tìm cho mình một chỗ ngồi.

"Hyomi, ngồi ở đây nè" - Một giọng nói nam quen thuộc vang lên.

"Seojun? Sao cậu lại ở đây?" - Tôi chạy lại chỗ ngồi kia rồi ngồi xuống.

Gặp được người quen nên tôi liền rôm rã nói chuyện. À quên mất, Seojun là cậu bạn cùng lớp của tôi, vì là bạn cùng bàn với nhau nữa nên cũng khá thân thiết. Nhưng thật không ngờ rằng tôi lại gặp cậu ấy ở đây, trong cái trung tâm học thêm này!

"Cậu bé đó là ai vậy anh?" - Anh thì thầm với anh Yeonjun.

"Là Seojun, em ấy học ở đây được một tháng rồi" - Yeonjun bỗng giật mình vì câu hỏi bất chợt kia.

"Sao trông 2 đứa thân thiết thế kia?" - Anh với vẻ mặt khó gần hỏi.

"Sao mà anh biết được" - Yeonjun quay sang với gương mặt khó hiểu. "Em không định về lớp sao?"

"À ừ nhờ, thôi tạm biệt anh" - Anh gác lại vẻ khó gần kia rồi bước ra ngoài lớp.

"Thôi được rồi cả lớp, bắt đầu tiết học thôi" - Anh Yeonjun vẫn có chút khó hiểu nhưng vẫn phải quay lại với công việc của mình.

Mọi hành động của anh ban nãy đều rất nhanh, nó khiến tôi chẳng bắt kịp sóng và cũng chẳng hiểu gì cả? Không lẽ hồi nãy 2 người kia cãi nhau sao? Không phải, nhìn có vẻ không đúng cho lắm. Haizz, người lớn thật khó hiểu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro