6 - Cảm nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi nè, hệt như mới" - Anh trả lại điện thoại cho tôi rồi nói.

"À... dạ, em cảm ơn anh" - Tôi lấy điện thoại rồi ngắm nhìn nó một lát.

"À anh này, anh đưa cái túi kem cho em đi"

"Sao thế?" - Anh đang uống ngụm macchiato kia rồi quay sang hỏi.

"Để em xin quán bỏ vào tủ lạnh, chứ để đấy một hồi nó chảy mất"

"À... ừ nhờ" - Anh nói xong liền đưa túi kem cho tôi rồi lấy ra 2 que kem.

Tôi thấy vậy có chút thắc mắc nhưng lại chẳng hỏi gì liền cầm túi kem chạy xuống lầu để nhờ nhân viên. Một lúc sau, tôi chạy lại lên lầu thì thấy anh đã bóc vỏ một que kem và đang ăn ngon lành. Sao anh ấy trông dễ thương thế nhỉ?

"Kem ngon lắm đó, em ngồi xuống ăn mau đi... không thôi nó chảy mất" - Anh thấy tôi liền nói.

"Nhưng tất cả kem là của anh mà ạ" - Tôi đẩy ghế ra và ngồi xuống.

"Em mua nhiều thế kia thì làm sao anh ăn hết được? Vả lại ăn một mình chán lắm, em ăn chung với anh đi!" - Anh nói nhanh rồi cầm que kem kia dúi vào tay tôi.

"Vậy em xin phép ạ" - Tôi cười rồi nói trong vui sướng.

"Em thích ăn kem lắm sao?" - Anh bất chợt hỏi tôi.

"Đúng rồi ạ, đặc biệt là trong mùa hè nắng nóng như thế này. Anh biết không, đối với em mỗi ngày hè trôi qua là phải ăn một cây kem đó" - Tôi vừa bóc vỏ kem vừa luyên thuyên với anh.

"Vậy chắc nhà em nhiều kem lắm nhỉ?"

"Không đâu ạ, mẹ em ít khi mua kem cho em lắm, em toàn phải xài tiền tiết kiệm thôi"

"Vậy chắc em phải ăn giúp anh vài que kem kia rồi, chứ một mình anh ăn là chắc phải mất mấy tuần mới xong lận á" - Anh nhìn tôi cười mỉm rồi nói.

"Anh có thể chia sẻ cho bạn của anh mà ạ, chẳng hạn như anh Beomgyu á" - Tôi vừa cầm que kem vừa ung dung nói.

"Gì cơ? Sao tự nhiên em lại nhắc đến anh ấy, chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?" - Anh với vẻ mặt thắc mắc hỏi tôi.

"H-hẹn hò ạ?"

"Ừ, hai người đi chơi riêng với nhau là được gọi là hẹn hò rồi đó"

"Sao có thể? Em cứ tưởng từ đấy chỉ dành cho các cặp đôi" - Tôi ấp úng đáp.

"Nhìn tụi mình cũng giống cặp đôi quá nè" - Anh cười lên sự ngốc của tôi.

"S... sao ạ?" - Tôi vẫn chưa hiểu ý của anh là gì.

"Mà sao em lại nhắc đến Beomgyu làm gì?" - Anh lặp lại câu hỏi vừa nãy.

"Thì anh Beomgyu là bạn của anh mà ạ, anh có thể chia sẻ một vài que kem của anh cho anh ấy ăn cùng nếu anh ăn không hết ạ" - Tôi dõng dạc trả lời câu hỏi kia.

"Thế chứ em là gì? Em là gì của anh?" - Anh tiến gần hơn đến tôi rồi hỏi tiếp.

"E-em á? Em cũng kh... không biết nữa" - Tôi ấp úng không nói nên lời.

"Chúng ta đã là bạn của nhau rồi, biết chưa hả? Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

"..."

"Em bây giờ đã là bạn của anh rồi, nên anh có thể chia sẻ số kem kia cho em rồi, đúng chứ?" - Anh nở một nụ cười trong khi tôi vẫn còn lúng túng.

"Nh... nhưng số kem đấy em mua để đền cho anh mà, sao em có thể ăn mãi được?"

"Anh nhớ là anh chỉ bị mất một que kem thôi mà nhỉ? Thế mà cô bé này lại đền cho anh cả một túi kem cơ đấy, thật khó xử quá đi" - Anh tựa lưng vào ghế rồi nói.

"D-do em..."

"Thôi được rồi, sao em cứng đầu thế nhỉ? Phải nghe lời người lớn nói, biết chưa? Không thì anh đây sẽ giận đấy" - Anh cắt ngang lời nói ấp úng kia của tôi.

"V-vâng ạ" - Tôi gật đầu với vẻ mặt không thể không buồn hơn.

* * *

Tôi và anh luyên thuyên một hồi thì cũng đã 16:00. Anh dẫn tôi đi ăn ở một quán sashimi gần đây mà anh biết, anh nói anh đã đi ăn ở nhiều quán sashimi rồi, nhưng đây là quán yêu thích của anh.

"Oa~ ngon thật sự! Em ít khi ăn đồ sống lắm nhưng quán này khiến em phải ngạc nhiên đó ạ" - Tôi vừa nuốt một miếng sashimi xuống cổ họng rồi thốt lên khen ngợi.

"Haha, anh biết ngay là em sẽ thích mà"

"Nè, ăn thêm đi, không ai giành ăn với em đâu" - Anh nói xong liền gắp miếng sashimi vào chén của tôi.

"Em xin ạ! Mà anh cũng ăn đi ạ" -Tôi với cặp mắt tròn xoe rồi nói. "Nhưng sao em lại không biết quán này nhỉ? Em thường hay đến khu này lắm mà"

"Quán này chỉ mới mở gần đây thôi, với lại quán nằm trong hẻm nên người đi đường khó có thể bắt gặp" - Anh vừa ăn vừa giải thích cho tôi.

"Cũng đúng, thế sao anh lại biết đến quán này?"

"Nhà anh Beomgyu ở phía đường lớn sau con hẻm này nên anh thường tấp vào con hẻm này để đi"

"Thì ra là thế, nhưng anh Beomgyu lớn hơn anh ạ? Em thoạt nhìn cứ tưởng 2 anh bằng tuổi cơ đấy!". Tôi bỗng dưng buộc miệng nói ra sự tò mò của bản thân.

"Anh Beomgyu lớn hơn anh 1 tuổi, anh ấy hiện tại 21 tuổi rồi"

"S-sao? Sao ạ? Vậy sao 2 anh lại đi học thêm Toán?". Tôi há hốc vì câu trả lời kia của anh vì cứ ngỡ 2 anh chỉ mới tầm 18 tuổi.

"Tụi anh đi học để nâng cao em ạ! Năm nay là khoá cuối của lớp rồi nên năm sau chắc tụi anh sẽ apply vào làm giảng viên cho lớp cơ bản"

"G-gì? Gì cơ?". Tôi vẫn không thể thoát ra khỏi sự ngạc nhiên kia.

"Mà hôm qua anh Beomgyu có nói với anh là em đi đăng ký ở trung tâm, em học lớp nào thế? Anh hỏi mãi mà anh Beomgyu chẳng chịu nói" - Anh chống tay xuống bàn rồi nghiêng đầu hỏi tôi.

"A... à em... học lớp... cơ bản ạ" - Tôi ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Sao thế? Có gì đâu phải ngại, nếu em không hiểu gì thì cứ chạy sang lớp của anh mà hỏi" - Anh cười rồi ôn nhu nói.

"Haizz... em chẳng có tí động lực nào để đi học cả, tất cả là tại Toán, em ghét nó" - Tôi nói với khuôn mặt buồn chán.

"Còn anh thì thích nó lắm. Thử nghĩ xem, mỗi bài Toán đều có cho mình một câu trả lời riêng, nên việc em giải ra mỗi đáp án đúng chẳng phải rất thú vị sao?" - Anh nhẹ nhàng nói với tôi. "Anh tin là em sẽ sớm tìm cho mình một nguồn động lực để đi học thôi"

"Hmm... em nghĩ là mình đã tìm được rồi"

"Sao nhanh thế? Là cái gì?" - Anh bỏ dở miếng sashimi rồi tiến gần lại tôi với vẻ mặt chờ đợi.

"Là anh đó ạ, học bá của em" - Tôi nói với vẻ mặt gần như nóng bừng lên.

"Anh á? Tại sao lại là anh cơ chứ?" - Anh chỉ tay vào bản thân rồi hỏi.

"Anh chỉ cần biết nhiêu đó thôi" - Tôi bĩu môi rồi nói. "Anh mau ăn đi, sashimi nguội hết rồi này"

"Em bị làm sao thế? Nó lúc nào mà chẳng nguội". Anh cười thầm rồi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

* * *

Bước ra khỏi quán thì trời cũng đã tối. Anh và tôi không quên quay lại quán cà phê kia và lấy lại túi kem rồi bắt chuyến xe quen thuộc để về. Anh ngỏ lời muốn đưa tôi về tới tận cửa mới yên tâm nhưng tôi đã từ chối vì chỉ cần đi vào con hẻm kia mấy bước là đến nhà rồi cơ mà.

Trong suốt buổi hẹn hôm nay, tôi cứ hỏi trong lòng rằng tại sao anh lại có thể tốt tính đến như vậy? Anh ấm áp lắm, từng hành động, từng câu chữ và cả nụ cười kia nữa, tất cả đều ấm áp như nắng sớm mai vậy.

Tôi bị làm sao thế này? Cảm nắng ư? Nhưng nắng mai là ánh nắng của một ngày mới, vậy câu chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro