5 - Đến để đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi suy nghĩ mà quên mất là ngày mai tôi có hẹn với anh nhưng cả hai vẫn chưa biết nên hẹn ở đâu, vào lúc mấy giờ, thế nên tôi liền lấy điện thoại ra nhắn hỏi anh nhưng mãi đến tối thì anh mới trả lời.

* * *

Nợ anh 1 que kem

"Anh ơi, mai chúng mình nên
hẹn ở đâu và lúc mấy giờ ạ?"

"Tuỳ em thôi, ở đâu cũng được
hết"

"Vậy hẹn ở trạm xe mà chúng
ta gặp nhau lần đầu nha"

"Em sẽ dẫn anh đến một quán
cà phê mà em rất thích"

"Vậy hẹn mấy giờ đây anh"

"Tầm 14:00 nha, giờ đó chắc
cũng không nắng lắm đâu"

"Dạ oke ạ"

"Hẹn gặp anh ngày mai~"

* * *

Ngày mai là được gặp anh rồi, tâm trạng ủ rũ lúc chiều dần biến mất để niềm hạnh phúc kia thế chỗ. Tôi nhìn lên cái tên danh bạ kia thì mới chợt nhớ ra... ngày mai nên mua kem gì để trả lại cho anh bây giờ? Suy nghĩ một hồi thì liền nhớ ra có người có thể giúp mình, không chần chừ, tôi một lần nữa nhấn vào danh bạ và tìm tên của anh ấy rồi nhắn.

* * *

Beomgyu hậu đậu

"Em chào anh ạ, xin lỗi vì đã
làm phiền anh vào giờ này..."

"Nhưng anh có thể giúp em
một chút được không ạ?"

"Được, em nói đi nè"

"Anh có thể cho em biết anh
Taehyun thích ăn kem vị gì
được không ạ?"

"À Taehyun ấy hả, nó thích ăn
ngọt á, nên vị kem cụ thể là gì
thì anh cũng không rõ nữa"

"Vậy là anh ấy ăn vị nào cũng
được ạ?"

"Cả nó và anh đều không thích
vị mint chocolate nha, anh chỉ
biết thế thôi"

"H-hả? Em thích ăn vị đấy lắm
luôn á"

"Vậy là em không giống tụi anh
rồi, huhuu"

"Mà anh ơi cho em hỏi, nay
anh Taehyun không đi học
thêm ạ?"

"À, nay Taehyun đến lớp muộn
một chút"

"Mà sao em biết nó cũng đi
học thêm?"

"A-à, do hôm thứ 6 em gặp
ảnh trên xe bus lúc đi học á
anh, nên từ đó..."

"Sao em quan tâm tới nó thế,
không lẽ em...?"

"Anh đừng hiểu lầm ạ, do em
thấy áy náy chút thôi, cũng là
do em cả mà..."

"Còn anh thì thấy áy náy với
em đó, chẳng đền cho em được
gì cả. Anh là người đụng trúng
em trước mà"

"Vậy anh có thể mời em đi ăn
được không?"

"Ơ cái này có hơi nhiều không
ạ? Chỉ là đụng trúng thôi mà"

"Không phải đi ăn nhà hàng gì
đâu, đi ăn lặt vặt á mà"

"V-vâng, vậy thì được ạ ^^"

"Vậy hẹn em thứ 7 tầm 18:00
ở trạm xe bus ngay trung tâm
học thêm nha"

"Anh sẽ dẫn em đi ăn đêm"

"Dạ vâng. Thôi cũng muộn rồi,
chúc anh ngủ ngon nha"

"Em cũng ngủ ngon"

* * *

Tôi đặt điện thoại xuống ngay sau khi nhắn tin với anh Beomgyu và chìm vào giấc ngủ. Sáng thứ 3 hôm nay không nắng lắm nhỉ? Tôi lượn lờ trong nhà cả buổi đến tầm 13:30, tôi bắt đầu thay một bộ đồ đơn giản rồi khoác lên mình chiếc áo khoác jeans màu kem sau đó từ từ bước xuống nhà.

"Đi đâu thế con?" - Mẹ ngồi trên ghế sofa rồi quay sang hỏi tôi.

"Dạ nay con có hẹn với một người ạ"

"Ai thế?" - Mẹ vẫn tò mò hỏi tôi.

"Ơ-ờm... cái anh bạn của anh Beomgyu á mẹ, cái anh đã đến giải vây cho tụi con" - Tôi ấp úng nói với mẹ và thầm mong mẹ sẽ không hỏi gì thêm.

"Nhớ đi về sớm nhá, nếu muộn quá thì nhờ anh đó dẫn về, biết chưa?"

"Vâng ạ~. Thưa mẹ con đi" - Nói xong tôi liền chạy nhanh ra ngoài cửa.

Đóng cửa nhà lại, tôi đi bộ thanh thản đến trạm xe bus và tiện thể ghé vào một cửa hàng tiện lợi trên đường. Đi một hồi đến khi trạm xe bus được thu vào tầm mắt, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, outfit hôm nay của anh là màu đen, cả cái áo khoác jeans đấy nữa. Trời hôm nay gió hây hây khiến mái tóc đỏ kia của anh bay nhẹ theo chiều gió.

Tôi bước chậm rãi đến chỗ anh, hù anh một cái nhưng anh chẳng bất ngờ gì cả, chỉ quay sang tôi rồi cười một cái. "Gì kì vậy trời? Đây là lần đầu tiên có người không thuận theo trò đùa của mình đấy?"

Tôi gạt đi cái suy nghĩ kia liền hỏi anh: "Anh đến đây lâu chưa ạ? Mà sao anh đến sớm thế?"

"Ừ thì... đến để đợi em" - Anh ôn nhu nói lại với tôi.

"D-dạ?" - Tôi lúng túng chẳng biết nói gì thêm.

Khoảng im lặng bao trùm, tôi chẳng biết nói gì thêm liền cúi đầu xuống và chợt nhớ ra trên tay mình đang cầm một túi kem vừa mua ở cửa hàng tiện lợi trước lúc đến đây.

"À anh này, cái túi này... là của anh" - Tôi dúi vào tay anh cái túi kia rồi chẳng nói gì thêm.

"Cảm ơn em nha, Hyomi" - Anh cười rồi nói. "Mà sao em mua nhiều thế, anh nhớ là anh chỉ mất một que kem thôi mà?"

"À là do... em không biết anh thích ăn vị nào nên mua nhiều vị khác nhau cho anh lựa á mà" - Tôi ngập ngừng nói.

"Không có vị đó sao?" - Anh nhìn vào túi kem và hỏi.

"Vị gì ạ?" - Tôi thắc mắc hỏi.

"Vị em thíc... à mà thôi" - Anh nói thầm. "Xe bus đến rồi kìa, lên xe thôi"

"V-vâng".

* * *

Suốt cả chuyến xe, anh ấy không hỏi gì hết, chỉ ngồi kế bên rồi hai tay đan lại với nhau. Ngồi kế bên anh, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình như hẫng đi một nhịp. Xe đã đến trạm dừng quen thuộc kia, nhớ hôm bữa vừa đi cà phê với đám bạn mà bây giờ người đi cà phê chung với tôi lại là anh, thật không thể tin được!

"Anh ơi, xuống xe thôi" - Tôi đứng dậy lay lay anh.

"À... ờ" - Anh chậm rãi đứng dậy rồi đi theo tôi.

"Tụi mình chỉ cần đi qua bên đường rồi đi thêm một tí là tới quán rồi á anh" - Tôi chỉ tay về phía ngã tư kia.

"Quán này nè anh, quán cà phê Tomorrow. Nó rất đẹp phải không anh?" - Tôi dừng trước cửa quán và quay sang anh hỏi.

"Ờ... đẹp thật. Mà cái tên này... sao nghe quen thế nhỉ?" - Anh xoa xoa đầu rồi nói.

"Quen ạ? Quán này mới khai trương được tầm 3 tháng à anh. Nhà con bạn em gần đây nên em mới biết đến quán này đó" - Tôi cười rồi nói. "Thôi mình vào trong thôi!"

Tôi và anh mở cửa quán rồi bước vào, hơi lạnh từ điều hoà trong quán phà vào mặt cả hai. Hôm nay tôi và anh chọn ngồi trên lầu, đó giờ tôi chỉ toàn ngồi ở dưới lầu thôi. Một vài phút sau khi order, phục vụ bưng lên lầu 2 ly caramel macchiato.

"Em cũng thích uống caramel macchiato sao?" - Anh thấy tôi order giống anh nên liền hỏi.

"V-vâng ạ" - Thực ra tôi chỉ muốn order thử loại cà phê giống anh mà thôi, nhưng mà... nó ngon thật đấy. "Mình nghiện loại cà phê này mất rồi". Tôi suy nghĩ.

"Đang suy nghĩ gì đấy?" - Anh bất chợt hỏi làm cắt ngang luồn suy nghĩ của tôi.

"D-dạ không có gì đâu ạ?"

"Hyomi này, cái này... là của em" - Anh lấy từ trong cặp ra một cái kính cường lực rồi đưa cho tôi.

"Oa, em cảm ơn ạ"

"Đưa điện thoại đây, để anh dán lại cho" - Anh chìa tay về phía tôi rồi nói.

"Đây ạ" - Tôi lấy điện thoại của mình rồi đưa cho anh.

Anh từ từ bóc seal miếng dán cường lực, anh làm tỉ mỉ thật đấy. Tôi cứ ngắm nhìn cái bàn tay kia mãi, nó đẹp lắm, đẹp không thể tả nổi.

Quán cà phê tuy nhỏ nhưng khá đông, mọi người xung quanh đều cười nói nhưng tại sao lại có một khoảng lặng giữa tôi và anh thế này? Tôi có nên nói gì đó để khoảng lặng này chấm dứt không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro