4 - Con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng đã gần 19h, nhà hôm nay tối thui, chắc bố mẹ lại đi đâu nữa rồi, chỉ có Cogi chạy lại ngoáy đuôi ra đón tôi vào nhà.

Chơi với Cogi một chút thì tôi bế nó lên phòng mình cho nó mặc sức chạy xung quanh, tôi thay bộ đồ ngủ rồi nằm xuống chiếc giường quen thuộc và nghịch điện thoại.

Chợt nhớ ra anh đã lưu số vào điện thoại của mình, tôi liền bấm vào danh bạ và thấy 2 danh bạ mới vừa được thêm vào lúc trưa. Cái gì đây, "Beomgyu hậu đậu" và "Nợ anh 1 que kem" á? Tôi vẫn tròn xoe mắt với 2 cái tên danh bạ kia.

"Con nít thật đấy" - Tôi nhớ lại câu nói của Beomgyu dành cho anh.

"Đúng là con nít thật" - Tôi nhìn vào 2 cái tên mà thầm cười.

Tôi bế Cogi lên giường và ôm nó vào lòng rồi nói: "Nếu như anh với Cogi mà chơi chung với nhau thì sao nhỉ? Thì chắc sẽ có 2 con nít mất"

Mà nghĩ lại thì, tôi vẫn chưa biết tên của anh...

* * *

Seoyeonie

"Mày ơi, làm sao để biết tên
người ta đây?"

"Ai cơ?"

"Anh ấy á, anh cùng chuyến xe
bus á"

"À, nói đại đi, bày đặt người ta
này nọ, mệt"

"Thì còn làm sao nữa, nhắn tin
đi, hoặc tìm cách gặp mặt ảnh"

"Nhắn tin để hẹn trả que kem
á hả? Chỉ vậy thôi sao?"

"Chứ mày muốn sao nữa?
Muốn gặp thêm nhiều lần thì
đăng ký lớp học thêm đi"

"Chẳng phải cơ hội trong tầm
tay rồi sao?"

"Chuyện học thêm thì mai tao
sẽ nói chuyện với bố tao..."

"Mày đồng ý đi học rồi hả?"

"À ừ, dù sao thì cũng tốt cho
bản thân tao"

"Nếu mày đi học thêm thì
không biết có được xếp cùng
lớp với ảnh không ha?"

"Tao phải đăng ký vào lớp cơ
bản đó, huhuu"

"Nhìn anh ấy học bá vậy sao
học lớp căn bản được?"

"À ừ nhờ"

* * *

Nợ anh 1 que kem

"Em chào anh ạ"

"Chào em. Nhắn anh để trả
lại que kem à?"

"Em nhất định sẽ trả mà. Mai
anh có bận việc gì không ạ?"

"Có em. Mai anh bận, nhưng
thứ 3 anh rãnh á"

"Vậy thứ 3 tụi mình gặp nhau
được không ạ?"

"Được thôi"

"Mà anh này"

"Anh tên gì thế?"

"Kang Taehyun"

"Có việc gì không em?"

"Dạ không, chỉ là..."

"Anh con nít thật đấy ><"

"Ơ cái gì cơ?"

"Ơ con bé này"

"Này, này, đâu mất tiêu rồi?"

* * *

Sao chỉ mới nhắn mấy câu với anh mà nóng hết cả mặt thế này? Mình bị cảm... nắng rồi sao?Anh tên Kang Taehyun, tên đẹp thật, cùng họ với mình luôn này. Cảm giác như tên của 2 đứa sinh ra là để thuộc về nhau vậy...

Tối đó tôi cứ như kẻ trên mây, cứ suy nghĩ mãi về hôm thứ 3 đấy sẽ như thế nào? Chẳng biết đến khi gặp anh, tôi có nói được câu nào không nữa. Suy nghĩ một hồi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

* * *

Trời hôm nay nắng thật, tôi tỉnh dậy với ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, khó chịu thật đó. Một hồi lâu sau, tôi bật dậy và kéo rèm cửa lại, không thôi căn phòng này sẽ nóng chết mất.

Hôm nay chẳng đi đâu nên tôi cứ quanh đi quẩn lại trong nhà. Đã trưa rồi ư? Nhanh thật đó. Một lúc sau thì mẹ tôi dọn đồ ăn trưa lên và cả gia đình ngồi ăn cùng nhau. Mẹ thấy tôi vừa ăn vừa nghĩ ngợi gì đấy liền lên tiếng hỏi: "Sao không ăn đi con, suy nghĩ gì thế?"

"À... dạ, con vẫn đang ăn mà" - Tôi cười thầm rồi nói với mẹ.

Sau một hồi, tôi khẽ nói: "À mà bố ơi, con... con sẽ đi học thêm ạ, con suy nghĩ kỹ rồi"

"Được, vậy ngày mai bố sẽ lên trung tâm đăng ký cho con học. Hmm... ngày mai đăng ký thì có khi con sẽ đi học vào thứ 4 nhỉ?" - Bố cười với vẻ hài lòng và nói với tôi.

"Nhưng ngày mai anh đi làm mà, thôi để em dẫn con nó đi được rồi" - Mẹ nói lại với bố.

"Ờ thôi vậy cũng được, vậy mai con đi với mẹ nha Hyomi" - Bố quay sang tôi rồi nói.

"Vâng ạ, bố mẹ ăn đi ạ" - Tôi cười rồi nói.

Ăn trưa xong, tôi liền chạy lên phòng, cầm điện thoại ấn vào đoạn tin nhắn quen thuộc và nhắn vài dòng.

* * *

Seoyeonie

"Ê mày ơi, tao sẽ đi học thêm,
mai tao lên đấy đăng ký đó"

"Chịu đi học rồi ha, vì ai vậy ta?
Hyomi ghét Toán lắm kia mà"

"Ừ thì... chẳng phải mày bảo
nó sẽ tốt cho tao sao?"

"À ừ, đương nhiên"

"Nhưng mà nói chung là quyết
định đúng đắn đấy"

"Cố lên nha, rồi ảnh cũng sẽ
động lòng thôi, hehee"

"Ơ nhỏ này, cứ tưởng mày
đang nói về Toán, tự nhiên nói
về ảnh là sao?"

"Bạn đừng như vậy nữa, mình
biết hết, biết hết"

"Haizz mệt mày ghê"

"Không biết những ngày tiếp
theo sẽ như thế nào đây nè"

"Thì sẽ được gặp ảnh mỗi lúc đi
học chứ sao, hahaa"

"Thôi không nhắn với mày nữa
đâu, nhây ghê"

"Ơ kìa..."

* * *

Sáng hôm sau, tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nhưng tâm trạng cứ gieo một chút bồn chồn và lo lắng. Đã 15:30 rồi, tôi khoác lên mình bộ đồ đơn giản như mọi khi rồi cùng mẹ đi đến trạm xe bus. Tôi đã cố tình giục mẹ để bắt kịp giờ của chuyến xe giống hôm kia, cái hôm mà tôi và anh gặp nhau lần đầu. Thật cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại như vậy nữa!

Tôi và mẹ bước lên xe bus, vẫn xe số đấy, khung giờ đấy, nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Vẻ mặt tôi buồn rõ ra rồi thơ thẫn ra ngoài cửa sổ. Mẹ thấy thế liền vỗ tôi rồi hỏi: "Sao thế con? Không khỏe à?"

"À dạ không có gì đâu mẹ, con chỉ suy nghĩ vu vơ ấy mà" - Tôi quay sang mẹ rồi cười.

Đến trung tâm rồi, "Trung tâm Toán Học Together", tôi ngước lên đọc cái biển hiệu được dán ở trên. Đi theo mẹ đến khu đăng ký, tôi cố gắng nhìn len lỏi các học sinh ở đây như đang tìm kiếm ai đó, bỗng tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhưng đó không phải là người tôi cần tìm.

"Chào anh Beomgyu, anh... cũng học ở đây ạ?" - Tôi vẫy tay với anh.

"Ô gặp lại nhau rồi, em đến đây đăng ký học à, em sẽ học lớp nào thế?" - Beomgyu nhìn tôi rồi cười.

"À em... em..."

"Ai đây con? Con quen thằng bé này à, con nhà ai mà đẹp trai thế này!" - Mẹ quay sang cười rồi nói.

"Dạ con chào cô ạ, con chỉ mới quen Hyomi hồi hôm thứ 7 thôi ạ, con lỡ...". Beomgyu ấp úng xoa đầu nói.

"À thì ra là con, không sao đâu nha. Hyomi thứ 4 này nó vào lớp cơ bản học rồi, có gì con giúp đỡ nó giúp cô nha" - Mẹ vỗ vai Beomgyu rồi nói.

"Ơ kìa mẹ" - Tôi không ngăn nổi mẹ rồi, phải chôn vùi cục quê này ở đâu đây cơ chứ!

"Dạ vâng ạ, cô cứ yên tâm" - Beomgyu cười rồi nói. "Sắp đến giờ vào lớp rồi, con thưa cô con đi ạ, hẹn gặp em sau nha Hyomi"

"Vâng~"

Đăng ký lớp học thêm xong rồi, tôi và mẹ cùng đi về, ngồi trên xe bus mà trong lòng chứa đầy câu hỏi, "Anh hôm nay không đi học ư?", "Anh Beomgyu cũng học ở trung tâm này à?", "Sao lúc đấy mình không hỏi anh Beomgyu về anh nhỉ? Nhưng mà hỏi như vậy có kì cục lắm không?", và nhiều câu hỏi khác nữa.

Cơ mà mình và anh đã là gì của nhau đâu chứ, nhưng sao lòng vẫn cứ bồi hồi thơ thẫn thế này? Rốt cuộc là vì cái gì, trông chờ cái gì cơ chứ? Tôi bảo anh con nít, nhưng sao trông tôi lại như con nít thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro