3 - Que kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 7, tôi tỉnh dậy trong mơ màng vì ánh mặt trời đã chiếu vào cửa sổ phòng. Ngồi dậy, xỏ dép và bước vào nhà vệ sinh. Sau vài phút thì bản thân đã tỉnh táo hơn, bước xuống nhà đã thấy chú cún nhỏ Cogi của mình đợi sẵn dưới chân cầu thang. Tôi bế nó lên và bước lại ghế sofa liền vuốt ve.

"Nay con có đi đâu không Hyomi?" - Mẹ tôi từ trong bếp hỏi.

"Dạ có ạ, trưa nay con qua nhà Seoyeon tí, sẵn chỉ nó mấy bài tập Anh ở trung tâm ạ" - Tôi vẫn vuốt ve Cogi rồi nói.

"Vậy khoảng mấy giờ con đi thế?"

"Dạ tầm 14h con đi á"

"Xuống bếp lấy đồ ăn đi nè, mẹ nướng xong mấy mẩu bánh rồi đó" - Mẹ nhanh chóng đổi chủ đề cuộc hội thoại.

"Oa thơm thật đó, con cảm ơn mẹ" - Tôi mắt tròn xoe chạy nhanh đến bếp và lấy mẩu bánh nóng hổi vừa nướng xong.

Cầm mẩu bánh trên tay và ra ghế ngồi xuống, tay bấm remote để xem TV, vừa xem vừa nhai ngon lành.

Ăn xong tôi liền làm một phần ăn nhỏ cho Cogi mặc dù tôi biết mẹ đã cho nó ăn từ sáng sớm. Vừa đổ thức ăn vào khay, Cogi đã chạy đến với vẻ mặt hớn hở. Ngồi nhìn Cogi ăn, tôi bỗng suy nghĩ tiếp về chuyện đi học thêm vẫn còn dang dở, haizz.

Sau khi Cogi ăn xong, tôi lên phòng và ngồi vào bàn học, tay không rằng lại tra tên trung tâm đó. Hôm nay tôi vào hẳn trang web của trung tâm để xem, quả thật feedback rất tốt như lời bố tôi nói, dù chỉ là một trung tâm nhỏ nhưng sao có thể để lại ấn tượng tốt đến như vậy?

Sau một hồi xem laptop thì tôi gập máy xuống rồi bỗng dưng ngẫm lại: "Sao hôm nay tâm trạng của mẹ tốt thế nhỉ, khác hẳn so với hôm qua, cũng không nói gì đến chuyện học thêm"

* * *

Tôi cầm điện thoại rồi kéo màn hình xuống, mới đó mà đã 14h rồi, khoác lên mình một bộ đồ đơn giản rồi bước xuống nhà, tôi thưa bố mẹ xong đi ra khỏi nhà. Không vội như hôm qua, tôi cứ thanh thãn bước từng bước ra ngoài đường lớn, nhà của Seoyeon cách trạm xe bus không xa nên tôi thường đi bộ.

Đang đi trên đường lớn, mãi nghịch điện thoại mà tôi đã đụng trúng một anh chàng tóc đen đang cầm 2 que kem chưa bóc vỏ, người nọ chạy về phía tôi như đang có người đuổi theo đằng sau vậy. Vô tình đụng trúng nhau, điện thoại của tôi và 1 que kem của người nọ rơi xuống đường.

"Ơ em xin lỗi anh ạ, là do em..." - Tôi ríu rít cúi đầu xin lỗi.

"Nhưng mà điện thoại của em..." - Người nọ với vẻ mặt lo lắng nhặt điện thoại tôi lên và nhìn.

"Nứt màn hình hết rồi, haizz... để em..." - Tôi chưa kịp nói hết thì nghe một giọng nói chạy về phía 2 đứa.

"Nè anh Beomgyu, chạy gì nhanh vậy, trả kem lại cho em, hộc... hộc, mà sao anh đứng đây vậy?" - Giọng nói kia vừa nói hết thì nhìn vào tình huống trước mắt.

"Có chuyện gì thế? Ơ mà cô bé này..."

"Sao lại gặp lại anh trong tình huống này thế kia?" - Tôi suy nghĩ.

"Em quen em ấy à, anh lỡ chạy nhanh quá nên đụng trúng em ấy, bây giờ điện thoại em ấy như này này" - Beomgyu có chút buồn liền đưa điện thoại của tôi cho anh xem.

"Chỉ là nứt màn hình thôi, để em đền cho em ấy" - Anh cầm điện thoại tôi và nói.

"Sao thế được, anh là người..."

"Sao lại không được, bây giờ anh trả kem cho em đi" - Anh cắt ngang lời nói của Beomgyu.

"Nhưng mà que kem của em..." - Beomgyu ấp úng nói rồi chỉ tay xuống đất.

"Ơ kìa... bể mất rồi" - Anh nhặt que kem của mình lên rồi nhìn Beomgyu.

"Này anh ơi, que kem của anh..." - Sau một hồi im lặng tôi liền lên tiếng. "Để em đền cho ạ, là do em cứ mãi..."

"Nè, sao mà được, là do anh..." - Beomgyu ấp úng nhìn tôi rồi nói.

"Thôi vầy đi, chúng ta xin số điện thoại của nhau là được ấy mà. Em sẽ đền cho em ấy cái kính cường lực mới, còn em ấy... muốn đền hay không thì tuỳ, dù sao thì que kem chẳng đáng bao nhiêu" - Anh dõng dạc cắt ngang cuộc hội thoại lúng túng kia.

"Vâng ạ" - Tôi ngập ngừng nói.

Anh đang từ từ nhập số của anh và Beomgyu vào điện thoại của tôi, khoảng im lặng này đã bị phá nát bởi một câu hỏi.

"Mà nè, em quen em ấy à? Nãy em có hơi..." - Beomgyu lay nhẹ tay anh rồi nhìn tôi.

"À ừm thì cũng có, gặp nhau hồi chiều hôm qua lúc em đi học thêm" - Anh nói xong đưa điện thoại cho tôi trông có vẻ như đã nhập xong.

"Nè, em tên gì thế?" - Beomgyu bất chợt hỏi tôi.

"Dạ em tên Hyomi ạ, Kang Hyomi" - Tôi nghe thấy liền trả lời câu hỏi kia của Beomgyu.

"Ồ, tên đẹp thế. Anh là Choi Beomgyu, rất vui được gặp em" - Beomgyu cười rồi nói.

"Nè, có ai hỏi đâu mà anh khai thế?" - Anh vỗ nhẹ Beomgyu một cái.

"Ơ hay thằng này, thì giới thiệu vậy thôi, trước sau gì chả quen" - Beomgyu bĩu môi rồi nói lại.

"Dạ thôi em đi trước nha, cảm ơn 2 anh ạ" - Nói xong tôi liền đi, bỗng tôi ngoảnh đầu lại: "À mà que kem của anh em sẽ đền ạ, nhất định"

"Đã bảo là không cần mà" - Anh thở dài nói vọng lại.

"Không cần gì chứ, chẳng phải em thích que kem đó lắm sao? Đuổi anh ra tới tận đây, con nít thật đấy" - Beomgyu chọc anh.

"Nè nè, em chưa kêu anh mua lại là may rồi đấy, mau đi mua lại cho em" - Anh đánh Beomgyu một cái nhẹ.

"Ơ tại sao chứ? Chẳng phải cô bé kia sẽ đền cho em sao? Kêu anh mua lại làm gì?"

"Ẻm sẽ đền sau, còn bây giờ người cần đền cho em là anh!" - Anh dõng dạc nói.

"Kh... không..." - Beomgyu đáp lại xong chạy đi.

"Nè đứng lại, thế thì đưa que kem của anh cho em mau, biết em đuổi theo mệt lắm không hả?" - Anh thở dài xong lại chạy theo sau.

* * *

Không lâu sau tôi đã đến được nhà của Seoyeon, tôi liền nhấn chuông cửa, từ trong nhà đã thấy Seoyeon chạy đến mở cửa cho tôi.

"Sao lâu thế? Tao tưởng 14h là mày bắt đầu đi rồi?" - Seoyeon mở cửa cho tôi rồi nói.

"Ờ thì tao gặp chút chuyện" - Tôi cười rồi nói.

"Thôi vô nhà đi, chỉ tao nhanh nhanh rồi ăn chiều luôn"

"Oke oke" - Tôi chạy nhanh vào nhà nó rồi tháo giày ra.

"Nãy bố mẹ tao đi ra ngoài xíu rồi, đồ ăn chiều cũng đã làm sẵn, xíu tụi mình cùng ăn" - Nó dắt tôi lên phòng rồi ngồi vào bàn học.

Sau một hồi chỉ nó thì tôi ngồi đợi nó làm xong bài, nghịch điện thoại một hồi thì nó bất chợt quay sang hỏi tôi: "Ơ điện thoại mày sao thế này? Hôm qua vẫn còn bình thường mà"

"Ừ thì... do vậy nên mới tới trễ chút đó" - Tôi ngập ngừng nói.

"Chuyện là như nào vậy, kể nghe xem nào" - Nó tò mò đợi tôi trả lời.

"Thì là..." - Tôi kể hết cho nó nghe. Nó với đôi mắt trố to kia mà nhìn tôi.

"Hôm qua vừa gặp mà nãy cũng vừa gặp? Lại còn có cả số điện thoại cơ đấy"

"Do tao có lỗi với ảnh mà" - Tôi ngập ngừng nói.

"Mà cái anh kia cũng đẹp lắm hả? Nhìn như bước ra từ truyện cổ tích ư? Huhu tao cũng muốn gặp" - Nó vừa nói vừa lay người tôi.

"Thôi thôi được rồi, làm bài đi kìa" - Tôi cắt ngang chủ đề để nó không hỏi nữa.

"Biết rồi mà, tao làm sắp xong rồi nè" - Nó nói xong liền quay người lại vào bàn để làm tiếp bài đang dở.

* * *

Làm xong đống bài rồi tám chuyện cũng đã đến 16h30 rồi, tôi và Seoyeon đi xuống nhà để ăn chiều. Đợi một hồi thì nó bưng lên 2 tô phở thơm ngon.

"Nè ăn đi, mẹ tao học nấu mãi mới nấu được đấy" - Nó đặt 2 tô xuống bàn rồi đưa qua chỗ tôi 1 tô đầy thịt tái.

"Cảm ơn nha, dạy không tốn nhiêu sức nhưng được ăn ngon, hehe" - Tôi cười rồi cầm đôi đũa lên và ăn ngon lành.

Ăn xong, ngồi chơi một tí thì tôi lại đi bộ về. Vừa tản bộ trên con đường vừa đi lúc trưa nay đã bao phủ một màu đỏ hồng của hoàng hôn, tôi vừa suy nghĩ về chuyện hôm nay, cuộc gặp gỡ hôm nay liệu có phải sắp đặt, hay chỉ là vô tình thôi?

Que kem đấy như đang có một sự kết nối vô hình giữa tôi và anh. Nếu như tôi không đi học thêm ở chỗ trung tâm đó, liệu tôi có thể gặp lại anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro