10 - Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về đến nhà trong cái tiết trời nắng nóng này, tôi đưa bịch đồ cho mẹ xong liền chạy lên phòng. Tôi chẳng màng ngồi vào bàn để học tiếp nữa rồi vì trong đầu tôi hiện tại đang có rất nhiều luồn suy nghĩ khác nhau chạy qua.

'Rốt cuộc anh là ai? Sao lại có thể biến mất nhanh vậy chứ?'

Tôi không thể phủ nhận rằng từ lúc tôi biết đến anh, tôi đã cảm thấy anh có một vẻ bề ngoài rất chi là bí ẩn, nhưng một khi đã tiếp xúc, vẻ bề ngoài đó dần nứt ra theo thời gian khiến con người ấm áp và dịu dàng như anh dần được bộc lộ, nghe giống như... "lớp phòng ngự tuyệt đối". Tuy vậy, anh vẫn đang giữ trong mình một thế giới riêng của anh, cái gọi là bí mật và sự riêng tư ấy, còn tôi thì đang cố gắng lẻn vào cái thế giới đó. Liệu tôi có đang làm đúng không?

Lí trí của tôi lại đang đấu tranh nữa rồi! Có lẽ tôi không nên lẻn vào cái thế giới đó nữa, vì nếu anh thực sự tin tưởng tôi thì anh đã cho tôi biết rồi! Tôi nghĩ mình không nên suy nghĩ quá nhiều về việc của người khác nữa, thời gian sẽ trả lời tất cả thôi, và việc của tôi bây giờ là... ngồi vào bàn lại và học Toán!

* * *

Những tháng ngày sau đó vẫn cứ trôi qua theo cái quỹ đạo của nó, tôi vẫn cứ đi học thêm đều đặn 3 ngày một tuần với anh! Đã một tháng kể từ ngày tôi đi học thêm và tôi đã theo kịp các bài học trên lớp và cả tự học ở nhà nữa, vì tôi ngày trước đã khẳng định với anh là "Anh chính là động lực học của em" kia mà!

Chúng tôi đã dần thân thiết hơn vì dường như các anh chị ở lớp nâng cao không còn tỏ vẻ nghi ngờ mỗi khi tôi đến lớp tìm anh để hỏi bài nữa. Thật ra là chẳng có bài nào khó quá đâu, chỉ là tôi muốn gặp anh nhiều hơn thôi. "Vì sao thế nhỉ? Vì tôi đã thích anh nhiều quá rồi!". Tôi cũng không xác định được tôi thích anh từ lúc nào nữa, từ buổi hẹn đầu tiên hay từ những bài giảng mà anh ngồi kế bên rồi giảng cho tôi?

Hôm nay tôi vẫn đi học thêm như mọi hôm nhưng tâm trạng dường như không được ổn lắm vì tôi đã chẳng gặp anh ở trạm xe bus. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi phải đi học một mình! Tôi vẫn bình tĩnh bước vào lớp nhưng trong lòng lại chứa đầy nỗi u sầu khó tả. Vào giờ nghỉ giải lao, tôi đã lặng lẽ đến lớp của anh và ngó vào thử nhưng... 'Anh đã không đến lớp thật rồi!'

3 tiếng đồng hồ trôi qua lâu thật, tôi chầm chậm bước xuống cầu thang và bỗng thấy anh Beomgyu từ lớp nâng cao bước ra với gương mặt tươi cười. Tôi không suy nghĩ nhiều liền chạy xuống cầu thang và đuổi theo sau anh Beomgyu.

"A-anh Beomgyu ơi!" - Tôi chạy đến và vỗ vào vai anh từ đằng sau.

"Ơi!" - Anh bỗng dừng lại. "Có việc gì sao em?"

"D... dạ, em có thể hỏi anh chút chuyện được không ạ?"

"Về Taehyun đúng không?" - Anh Beomgyu dường như đoán trước được câu hỏi của tôi.

"D-dạ đúng rồi ạ!" - Tôi e dè đáp. "Sao hôm nay anh ấy không đi học vậy ạ?"

"Taehyun có chút việc ở H... à không, nó có chút chuyện ở nhà cần giải quyết"

"Vậy anh có biết khi nào anh ấy đi học lại không ạ?" - Tôi với niềm mong đợi liền hỏi.

"Hmm... chuyện này anh cũng không rõ nữa, có vài lúc nó sẽ biến mất tận 1 tháng lận đó" - Anh Beomgyu xoa cằm rồi nói.

"S... sao ạ? Việc gì mà trông nghiêm trọng thế hả anh?" - Tôi căng thẳng nhìn anh Beomgyu.

"Taehyun vẫn chưa nói cho em biết về bí mật của em ấy sao?" - Anh Beomgyu im lặng một hồi rồi nói tiếp. "Chuyện này chỉ có Taehyun mới giải thích được thôi vì nếu Taehyun chưa nói, thì anh cũng không thể nói, xin lỗi em nhiều!"

"E-em hiểu rồi ạ!" - Tôi mang theo nỗi thất vọng liền cúi mặt xuống.

"Em đừng lo, anh tin rằng vào một ngày nào đó nó sẽ kể cho em nghe thôi!" - Anh Beomgyu vỗ vai tôi rồi cười. "Một khi bí mật đó được nói ra, thì em là một người rất quan trọng với nó đó, cũng giống như anh đây này, hehe"

"V-vâng ạ!"

"Mà nè, thường thì Taehyun biến mất tầm 1 tuần là cùng thôi, nên em cũng đừng có suy nghĩ nhiều nha!" - Anh Beomgyu nói. "Có bài nào khó hiểu thì cứ qua lớp hỏi anh là được!"

"Em cảm ơn anh ạ!" - Tôi cúi đầu rồi nói. "Em xin phép về trước ạ, không thôi lại lỡ chuyến mất! Tạm biệt anh ạ!"

"Ừm, về cẩn thận nha!" - Anh Beomgyu vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Những lời động viên từ anh Beomgyu đã phần nào vực dậy tinh thần trong tôi! Tuy vậy tôi vẫn cứ mãi suy nghĩ về những lời nói ấy rằng anh đang nắm trong mình một bí mật và anh Beomgyu là người mà anh đã tin tưởng để nói ra cái bí mật đó! Tôi cũng muốn trở thành một người mà anh có thể tin tưởng, một người quan trọng với anh. Không biết đối với anh, tôi là gì nữa?

Nhưng mà có phải bí mật của anh là cái bí ẩn mà tôi đã bắt gặp ngày trước không?

* * *

Đã 2 tuần trôi qua kể từ lúc anh biến mất rồi, những ngày qua với tôi cũng không hẳn là ủ dột lắm đâu vì anh Beomgyu đã luôn động viên tôi từng chút một, rồi có cả pha trò cho tôi cười vào những giờ giải lao nữa. Có lẽ anh Beomgyu và tôi có một điểm chung là sẽ cảm thấy chán nản khi anh biến mất. Tôi phải nói rằng anh thật may mắn khi có một người bạn như anh Beomgyu, một con người đầy ấm áp và luôn quan tâm đến những người xung quanh!

Tôi vẫn luôn giữ thói quen đi học vào khung giờ vàng đó với mong muốn được gặp anh ở trạm xe bus, và hôm nay cũng thế, tôi đến trạm rồi nhưng vẫn chỉ có tôi đứng một mình để chờ xe đến. Sau 15 phút xe chạy, tôi bước xuống xe và thấy anh Beomgyu cũng đang đi đến trung tâm học thêm và theo sau là một người nào đó.

"Anh Beomgyu!" - Tôi chạy đến gần. "Anh đi cùng v..."

Một dáng người từ phía sau anh Beomgyu tiến lên từng bước, mái tóc đỏ của người kia đã khiến tôi mở to mắt, chẳng tin được người ấy chính là anh, người đang vẫy tay chào tôi.

"A... anh T... Taehyun!" - Tôi cứng đờ người được một lúc liền nức nở chạy đến ôm chầm lấy anh như chẳng muốn anh đi đâu thêm một lần nào nữa.

"A... anh đã đi đâu vậy hả?" - Tôi thút thít trong lòng anh. "T-tại sao em chẳng được biết anh đã đi đâu cơ chứ?"

"H-Hyomi à!" - Anh xoa lưng tôi rồi khẽ cười. "Anh về rồi đây mà!"

Tôi cảm nhận được bàn tay anh từ đằng sau mới chợt ngỡ ra hành động bất thường của mình. "Sao tự nhiên mình lại chạy đến ôm anh thế kia? Đã vậy còn có anh Beomgyu kế bên nữa chứ!". Tôi liền rút tay ra nhanh chóng rồi lau vội những giọt nước mắt khó kiềm kia.

"E-em xin lỗi ạ!" - Tôi ríu rít xin lỗi anh. "D-do em..."

"Em có lỗi gì đâu, là do anh kia mà!" - Anh giơ tay lên khẽ lau nốt những giọt nước mắt lấm tấm của tôi. "Do anh bỗng biến mất mà chẳng nói với em câu nào, xin lỗi em vì đã khiến em lo lắng nhiều đến vậy!"

"T-thôi được rồi!" - Anh Beomgyu bỗng lên tiếng. "Sắp vào giờ học rồi đó, tụi mình vào trong thôi!"

"Ơ-ờm, anh dẫn Hyomi đi rửa mặt giúp em nha, em sẽ vào lớp sau!" - Anh quay sang anh Beomgyu rồi nói.

"Ờ, đi thôi, Hyomi!" - Anh Beomgyu nói xong liền dắt tôi vào bên trong.

Nguyên một buổi học, tôi cứ nghĩ mãi về hành động ngu ngốc lúc chiều của bản thân, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại chạy đến ôm anh với cảm xúc vỡ oà như thế nữa, là do tôi chẳng gặp anh ở trạm xe bus nhưng rồi lại gặp anh đi cùng với anh Beomgyu hay do tôi cảm thấy nhớ anh trong những ngày anh biến mất?

Tôi dần cảm nhận được tầm quan trọng của anh trong cuộc sống của mình. Những ngày anh biến mất, tôi thờ ơ, nhưng những ngày anh bên cạnh, tôi hạnh phúc. Tôi đơn giản chỉ muốn giữ lấy anh ở đây, chẳng muốn anh đi đâu cả. Tôi sợ mất anh mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro