23 - Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun's pov

"M-mấy giờ rồi nhỉ?" - Tôi với tay ra góc bàn đầu giường để tìm điện thoại.

"11:00 giờ rồi sao?"

Tôi mệt nhoài ngồi dậy rồi bước xuống giường, thầm nghĩ hôm qua có uống nhiều lắm đâu mà sao hôm nay hơi đau đầu thế nhỉ?

Đang đứng chiên trứng một lúc thì tôi mới sực nhớ ra những chuyện ngày hôm qua. Hôm nay nhất định phải đi giải thích với em mới được nhưng phải lấp đầy cái bụng đói này trước đã, vì có thực mới vực được đạo mà!

* * *

Xong rồi, tôi mặc một chiếc áo sweater đủ màu sắc pastel và một cái quần short jeans đen rồi bước ra ngoài cửa để mang đôi giày màu trắng vào. Ơ khoan, tôi chạy lại vào trong nhà để lấy một hộp quà đã được mua sẵn rồi hẵng rời đi, à phải làm phép để nó giấu đi nữa chứ!

Tôi đã đi bộ đến trước con hẻm nhà em rồi nhưng mà khoan đã... tôi làm gì biết nhà em ở đâu cơ chứ! Đứng trầm ngâm trước con hẻm một hồi thì tôi cũng đành đi vào vì người đi đường đang nhìn tôi quá trời quá đất.

'Nhà của em là căn nào vậy chứ?'. Tôi cứ đi vào con hẻm mà chẳng biết mình đang tính đi đâu, ngó ngang ngó dọc một lúc trong con hẻm thì tôi bỗng sững lại vì thấy một thứ gì đó quen thuộc.

'Con cún này?' - Tôi quay lại nhìn con cún đang vẫy đuôi ngay sau cánh cửa.

"Gâu, gâu!" - Nó vừa nhìn tôi liền vẫy đuôi.

"Mày là Cogi phải không?" - Tôi len bàn tay vào để xoa đầu nó. "Ây da mày đã giúp tao đó~"

Nói xong tôi liền đứng dậy để bấm chuông cửa. Một lúc sau thì có tiếng người chạy ra, mong rằng người đó sẽ là em.

"Ai vậy Cogi?" - Là tiếng của em. "Anh... anh Taehyun?"

Em mở cửa ra rồi liền hỏi: "Sao anh biết nhà của em?"

"L-là do Cogi!" - Tôi nở một nụ cười rạng rỡ.

"Anh đến đây để làm gì?" - Em lạnh nhạt hỏi.

"Anh... anh..." - Tôi bỗng ấp úng.

"Nếu không có việc gì thì anh về đi, bố mẹ em sắp về rồi đấy" - Em định đi vào đóng cửa lại nhưng may sao tôi chặn kịp.

"Ơ này này, t-thật ra là có việc...!"

Tôi lẳng lặng mở bàn tay ra để cái đũa phép hiện lên, sau đó tôi cầm lấy cái đũa rồi xoay xoay mấy vòng thì cái hộp quà ban nãy hiện ra không chỉ khiến em ngạc nhiên mà Cogi còn phải tròn mắt.

"Anh làm gì vậy?" - Em ngớ người hỏi. "Lỡ có người nhìn thấy thì sao?"

"Không sao đâu~" - Tôi đưa hộp quà cho em. "Anh xin lỗi vì đã một lần nữa biến mất không lý do, nhưng bây giờ anh về rồi này. Anh hứa từ giờ trở đi sẽ không phải khiến em lo lắng nữa đâu!"

"T-thì xin lỗi là được rồi!" - Em nhìn xuống hộp quà. "Còn cái này là sao? Quà hối lỗi à?"

"Không... không phải!" - Tôi bắt đầu ấp úng. "C-cái này... Hyomi này, a-anh thích em!"

Em sững người một lúc sau câu nói ấy nhưng lại không nói gì mà chỉ nhận lấy hộp quà rồi mỉm cười: "Thì ra là quà tỏ tình~"

"E-em nhận rồi? Vậy... vậy tức là...?"

"Ừm, thì chẳng phải là em đã nói là em thích anh rồi sao?" - Em khẽ gật đầu.

"Vậy mà anh cứ tưởng..."

"Hửm?"

"À không, e-em mở ra xem thử đi!"

Nghe tôi nói thế em liền mở hộp quà ra xem thử, bên trong là một cái khăn choàng màu vàng sọc đen có huy hiệu hình con chồn và cái áo chùn màu đen.

"Oa, đẹp quá~" - Em cầm hộp quà trên tay mà khen lấy khen để. "Đây là bộ đồ của học sinh Hogwarts đúng không anh?"

"Ừm, em thích không?" - Tôi khẽ cười. "Anh đã mua nó ở Hẻm Xéo trước khi về đó~"

"Dạ thích, nhưng mà khăn choàng màu vàng là của nhà... H-"

"Hufflepuff"

"Ò em nhớ rồi! Cảm ơn anh~" - Em cười. "Thôi em vào nhà nha~"

"Ơ ơ? Em không định mời người yêu vào nhà sao?" - Tôi mè nheo chặn cửa lại.

"Không được, lỡ bố mẹ em về thì sao?" - Em đáp. "Nên là anh về đi nha~"

"Một chút thôi mà~"

Tôi bày ra bộ mặt nhõng nhẽo khiến em lưỡng lự một hồi rồi cũng đành mở rộng cửa ra để cho tôi vào nhà. Cogi thấy thế thì vẫy đuôi kịch liệt, nó chào đón tôi vào nhà còn hơn cả cô chủ của nó nữa đó.

* * *

"Anh ngồi đi, để em đi lấy nước!" - Em chỉ vào cái sofa ngay phòng khách rồi bỏ đi xuống bếp.

Tôi thấy thế liền không an phận mà bế Cogi lên rồi đi theo em. Thấy em đang rót nước thì tôi đưa Cogi lên trước mắt em để doạ xíu mà thế nào lại bị em la cho một trận.

"Ui anh làm gì vậy? Lông chó nó rớt xuống cốc nước thì làm sao?" - Em giựt lấy Cogi rồi đặt xuống dưới sàn.

"Anh chặn hết mấy cái lông rụng của nó rồi" - Tôi phì cười vì điệu bộ của em.

"Còn cười nữa? Của anh nè, đã bảo là ngồi ở ngoài kia rồi mà!" - Em lầm bầm. "Đi tìm nhà người ta giữa trời trưa nắng nôi bộ không thấy mệt hả?"

"Tìm em thì làm sao mà mệt được~" - Tôi nói rồi cũng lẽo đẽo theo em ra ngoài phòng khách.

"Cogi, lại đây!" - Vừa nghe tôi gọi nó liền chạy đến rồi trèo vào lòng tôi trên sofa.

"Anh đừng có ôm nó nhiều, nó vừa chơi ở ngoài nên chưa có tắm đâu!"

"Vậy hả? Vậy để anh tắm cho Cogi nha?"

"Nếu được thì anh tắm thử cho nó đi, nó khó chiều lắm, lúc nào em tắm cho nó cũng đều giãy nãy hết lên trong phòng tắm"

"Sao mày hư vậy Cogi?" - Tôi xoa xoa Cogi rồi bế nó lên. "Phòng tắm ở đâu, để anh tắm cho Cogi nè~"

"Anh... anh nói thật luôn á hả?" - Em hỏi xong liền nhận được cái gật đầu từ tôi. "Đi theo em!"

Em vừa dẫn tôi vào phòng tắm thì tôi liền đặt Cogi vào sau cánh cửa trong suốt phía bên trong. Đang với lấy cái vòi sen thì nghe tiếng em chạy vào vì vừa nãy tự dưng dẫn đến xong lại bỏ đi.

"Anh mặc cái này vào đi!"

Em đưa cho tôi cái áo, à không, cái gì đó khá dài được làm bằng bọc nilon trong suốt, ở giữa còn có đục một lỗ hình tròn để có thể cho đầu vào. Nó không giống cái khăn trùm của thợ cắt tóc đâu vì lần đầu tôi thấy cái này luôn đấy.

"C-cái gì đây?"

"Anh đúc đầu của anh vào cái lỗ này, xong xoay nó lại cho hai cái tà nó ở đằng trước và đằng sau" - Em giải thích.

"Nhưng sao anh phải mặc?"

"Anh mà không mặc vào thì Cogi nó vẫy nước vào anh là ướt hết đó, em nói rồi, mỗi lần nó tắm là đồ em ướt nhẹp hết cả lên nên em mới phải chế ra cái này này"

"Ra là thế!" - Tôi ậm ừ. "Nhưng em nhìn xem, nãy giờ anh tưới nước lên người nó mà nó có động đậy gì đâu, trông hưởng thụ chưa nè~"

"Ờ ha, nay nó bị sao vậy ta? Sao tự dưng lại ngoan thế kia?"

"Chắc do nó thích anh đấy!"

"Xì..." - Em đứng nhìn tôi đang tắm cho Cogi thì một lát sau lại hỏi. "Anh! Em hỏi anh câu này được không?"

"Ừm, em hỏi đi!"

"Sao anh lại tự dưng biến mất vậy? Điện thoại thì nhắn tin không trả lời, anh có biết là em đã lo lắng lắm không?" - Em ấy gần như quát tháo tôi nhưng không nỡ.

"Anh... thật sự là anh cũng chỉ biết xin lỗi em thôi" - Tôi cúi gầm mặt xuống.

"Là do tối đó tự dưng bố gọi cho anh vì mẹ đang đi ngoài đường mà ngất xĩu. Anh lo lắng quá liền đứng dậy thu xếp ít đồ rồi độn thổ về London ngay mà quên mất đem theo điện thoại" - Tôi giải thích.

"Rồi bác gái sao rồi ạ?" - Em lo lắng hỏi.

"Mẹ anh vào nằm viện mấy ngày xong giờ thì ổn rồi. Bây giờ bác sĩ chỉ khuyên nên đều đặn uống thuốc bổ mỗi ngày thôi"

"Vậy ạ, hên quá" - Em thở phào nhẹ nhõm. "Ơ nhưng mà... mẹ anh nằm viện có mấy ngày mà sao anh mất tăm mất tích tận 1 tuần thế?"

"Ờ thì... anh đợi anh Yeonjun để về cùng"

"Vậy là anh Yeonjun cũng v-"

*Dding ddoong

"Không xong rồi, bố mẹ em về nhà rồi, anh đứng lên tìm chỗ nào đó trốn đi!" - Em hoảng hốt đập tôi đứng dậy.

"Ơ khoan khoan, con Cogi nó còn dính xà phòng mà, tay anh cũng vậy đây này"

"Anh lo mà tìm chỗ trốn đi, không là toang cả lũ đấy!" - Em nói xong liền chạy ra ngoài phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro