22 - Thâu đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun's pov

Cũng đã gần một tuần kể từ ngày tôi bỗng dưng biến mất khỏi Seoul rồi, chắc bây giờ Hyomi với cả anh Beomgyu đang lo lắng cho tôi lắm, nhưng mà biết phải làm sao bây giờ, tự dưng ngày hôm đó anh Yeonjun bỗng gọi điện đến và bảo rằng mẹ tôi đang đi ở ngoài đường thì đột nhiên ngất xĩu làm tôi lo lắng quá nên phải độn thổ về gấp mà quăng luôn chiếc điện thoại ở Seoul.

Mặc dù tình trạng hiện tại của mẹ đã ổn hơn nhưng tôi vẫn muốn ở lại London thêm vài ngày nữa rồi hẵng về cùng anh Yeonjun luôn vì Hogwarts sắp tìm được giáo viên dạy môn Độc Dược chính thức rồi!

Đang mãi rửa chén ở dưới bếp thì ở ngoài cửa liền có tiếng bấm chuông, tôi đành phũ nước vài cái rồi chạy ra mở cửa.

"Ủa anh, sao nay qua tìm em thế?" - Tôi bất ngờ khi thấy Yeonjun ở ngoài cửa.

"Đến báo tin mừng này, haha!" - Yeonjun vỗ vai tôi rồi bước vào nhà.

"Bộ Hogwarts tìm được giáo viên Độc Dược chính thức rồi hả anh?" - Tôi đóng cửa xong liền vòng vào trong nhà.

"Đúng vậy! Anh mày bây giờ đã khỏe rồi, yay!" - Yeonjun ngã người ra sofa.

"Về Seoul thì cũng phải dạy tiếp thôi, chỗ nào mà chẳng như nhau"

"Không nhé, dạy cho muggle đỡ stress hơn nhiều~"

"Vậy thì khi nào anh tính về?"

"Ngày mốt đi, ngày mai hai đứa mình đi hít thở bầu không khí ở London lần cuối rồi hẵng về nha~" - Yeonjun nói xong liền đứng dậy và tiến vào nhà bếp.

"Thôi anh đi qua gặp dì lần cuối trước khi về Seoul đây!" - Yeonjun mở tủ lạnh và lấy ra một hộp sữa chuối. "Cho anh cái này nha!"

"Ừm, thôi anh đi đi!"

"Bye~, mai nhớ lượn vòng quanh London lần cuối với anh mày đấy nhé?"

"Biết rồi mà~"

* * *

Ngày hôm sau, tôi và anh Yeonjun dành thời gian ở ngoài đường xá London như lời hẹn. Hai anh em chúng tôi lượn lờ ở ngoài đường một lúc thì cũng ghé vào một quán cà phê gần đó.

"Ngon ha?" - Yeonjun cất lời khi vừa nhấp một ngụm espresso.

"Ừm" - Tôi gật đầu.

"Mà Taehyun này, em đã không sử dụng điện thoại cũng được tầm 1 tuần rồi đó, không thấy chán sao?"

"Không, em chỉ là thấy tiếc khi chưa kịp nhắn cho mọi người một câu thôi" - Tôi ủ rũ đáp.

"Anh mà không có điện thoại một ngày thôi là đã đứng ngồi không yên rồi! Ây da, chắc anh sắp thành muggle luôn rồi~"

Chưa kịp để Taehyun cười thì Yeonjun đã hỏi thêm: "Mà này, con bé Hyomi ấy, em thích em ấy thật sao?"

Tôi khẽ gật đầu rồi nói: "Chắc giờ này em ấy đang giận em lắm"

"Đâu phải lỗi của em đâu! Về xong giải thích là được ấy mà, anh nghĩ em ấy sẽ hiểu thôi"

"Mà em cứ định để cái mối quan hệ đó nó cứ mập mờ như vậy hoài hả?"

"Hả?"

"Thì ý anh là, em đã kể rằng em ấy đã tỏ tình em xong em im lặng rồi cứ để mọi chuyện nó tự nhiên, xong sau đó em kể là em cũng cảm thấy thích thích em ấy sau đó, vậy sao không tỏ tình luôn đi?" - Yeonjun kể. "Anh mày kể mà cũng thấy hơi rối rồi đấy, giờ lại thêm cái chuyện em tự dưng biến mất nữa chứ!"

"Anh mà là Hyomi nhá, là anh đã nghỉ chơi với em luôn rồi~"

"Thôi mà, anh đừng có doạ em!"

* * *

Sáng hôm sau, tôi và anh Yeonjun độn thổ về lại Seoul. Thủ đô của Hàn Quốc bây giờ đã giăng đèn trong màn đêm rồi, vừa bước vào nhà, tôi liền chạy lại sofa, cái nơi mà tôi đã vứt điện thoại của mình lại vào lúc đó. Vừa bật điện thoại lên thì ở phần thông báo tin nhắn hiện cũng không nhiều như tôi nghĩ, 5 tin của em, 1 tin của anh Beomgyu và anh Soobin.

Tôi đang định nhấn vào phần tin nhắn của em thì anh Beomgyu bỗng nhắn đến làm tôi phải hoãn lại.

Anh Beom

"Này Taehyun, em về rồi à?"

"Sao anh biết hay vậy?"

"Thì anh Yeonjun đang ở nhà
anh này!"

"Trời, sao ảnh còn ghé qua đó
nữa vậy?"

"Kệ đi, nhưng mà Taehyun
này, anh nói cái này em đừng
có hoảng nha, vì nãy anh mới
nói cho anh Yeonjun thôi mà
anh ấy đã hoảng lắm rồi á!"

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Khó nói quá, thôi mình gọi
điện nha"

Tin nhắn của anh Beomgyu vừa được gửi thì tôi liền nhận được cuộc gọi. Rốt cuộc là có chuyện gì mà trông anh ấy gấp gáp quá vậy? Chuyện gì mà cũng phải khiến Yeonjun vừa nghe qua cũng phải hoảng?

"T-Taehyun này, em p-phải thật bình tĩnh nha!" - Beomgyu ấp úng.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"T-thì là về Hyomi..."

"Hyomi làm sao anh?"

"Thôi để anh mày nói luôn cho" - Giọng của Soobin cất lên ở phía bên kia đầu dây.

"Ừ để Soobin nó nói luôn đi!" - Tiếp theo là giọng của Yeonjun.

"Chuyện là lúc em biến mất thì ở lớp học thêm lúc ở giờ giải lao, Beomgyu nó thấy thằng nhóc Seojun tặng quà cho Hyomi, Beomgyu không chắc nhưng anh mày nghĩ nhóc đó chắc đã tỏ tình với Hyomi luôn rồi!" - Soobin kể.

"Rồi mấy hôm sau lúc Beomgyu nó đi ngang công viên ngay khu nhà anh thì thấy hai đứa nó đi cùng cười nói với nhau nữa, Beomgyu còn thấy hai đứa nó đeo vòng tay đôi nữa, nó còn kể là em ấy lúc đó trông vui lắm, không phải cái dáng vẻ lo lắng cho mày mà dồn dập hỏi Beomgyu là có biết mày đang ở đâu hay không"

"Chuyện này là thật hả anh Beomgyu?" - Tôi hỏi lại ngay lập tức.

"Ừ, là thật, anh đã chứng kiến nhiều hôm rồi, ở lớp học thêm cũng thế!" - Beomgyu đáp. "Sau cái buổi mà nhóc kia tặng quà thì em ấy không còn tìm anh để hỏi về em nữa"

"Là do nó biết mày không có thông tin gì đó" - Soobin nói.

"V-vậy không lẽ em ấy có người yêu rồi sao?"

"Vẫn chưa chắc chắn đâu, anh nghĩ em nên đi hỏi em ấy thì tốt hơn" - Yeonjun nói.

"Đúng đó!" - Soobin và Beomgyu cũng đồng tình.

"Được thì tỏ tình luôn đi, chứ không là mất thật đó!" - Soobin nói.

"Em phải đi hỏi em ấy liền mới được!"

"Ê này này, tối rồi, có việc gì thì mai hẵng hỏi chứ thằng này"

"Ờ ha em quên mất, mà em có nên nhắn lại với em ấy không đây?" - Tôi hỏi. "Em vẫn chưa nhắn nữa!"

"Thì cứ nhắn thôi, nhưng đừng để em ấy biết được là em đã biết những chuyện mà anh đã thấy" - Beomgyu lên tiếng.

Im lặng một hồi thì Yeonjun hỏi tiếp: "Này Taehyun, em ổn không đấy?"

"Em..."

"Thôi cúp máy rồi nhắn cho em ấy đi, nếu muốn thì qua đây làm vài lon"

"Em biết rồi"

Nói xong tôi liền cúp máy và bấm vào đoạn tin nhắn của em để xem, đúng thật là em ấy chỉ nhắn cho tôi đúng 2 ngày đầu tôi biến mất, còn những ngày sau thì chẳng thấy nhắn nữa!

Càng nhìn vào đoạn tin nhắn, tôi càng thấy được bản thân mình đã quá đáng đến nhường nào. Tay tôi cứng lại rồi, chỉ có thể nhắn "Anh xin lỗi, anh về rồi đây!" rồi lại bỏ điện thoại xuống.

'Thôi qua uống với mấy anh vài lon vậy...'

Nghĩ là làm, tôi độn thổ sang trước cửa nhà anh Beomgyu và bấm chuông. Một hồi sau thì anh ấy cũng chạy ra mở cửa.

"Vào nhà đi em!"

Tôi bước vào và nhập hội cùng các anh. Ngồi uống với nhau thâu đêm, nào là tán gẫu, nào là tâm sự nên tâm trạng của tôi cũng được vực dậy chút ít.

"Không biết Hyomi đã xem tin nhắn chưa ha?" - Soobin hỏi.

"Cái thằng này, nó đang buồn đó!" - Yeonjun quay qua đánh Soobin một cái rồi chỉ vào tôi.

"E-em ấy xem rồi!" - Tôi giở điện thoại ra xem.

"Sao sao?" - Soobin tò mò. "Em ấy có nhắn gì không?"

"K... không" - Tôi trầm mặt.

"Rồi xong"

"Cái thằng này!" - Yeonjun đẩy Soobin một cái.

"Thôi không sao đâu, mai em cứ đến hỏi em ấy đi!" - Beomgyu xoa lưng tôi để an ủi. "Cứ tin ở anh!"

"Ừ đúng rồi đó, thôi uống tiếp đi!" - Yeonjun nói. "Còn cái thằng Soobin này nha, em mà nói nữa là rót gấp đôi đó!"

Ngồi uống đến 2:00 sáng thì anh Yeonjun và tôi cũng xin phép đi về. Sau khi về nhà thì tôi vẫn nằm trằn trọc trên giường mà không rõ lý do, là do đã quen múi giờ ở London hay là do nghĩ về em đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro