21 - Hộp quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau tôi vẫn đi học bình thường nhưng mà chẳng biết khi nào anh Yeonjun mới về dạy lại nữa, vì thật sự là anh Soobin dạy khó hiểu lắm luôn nên là hôm nào cũng phải chạy xuống lớp của anh để hỏi bài vào giờ nghỉ giải lao.

Hôm nay tôi vẫn đứng ở trạm xe bus để chờ anh như mọi khi nhưng mà... xe đến rồi mà anh chẳng thấy đâu! Tôi lưỡng lự có nên lên xe không nhưng rồi vẫn quyết định không lên và thử ngồi đợi thêm một chút xem sao. Tin nhắn tôi nhắn anh cũng chẳng thấy hồi âm. Chẳng lẽ anh trả thù mình giống mấy hôm trước, không đâu, anh làm sao có thể trẻ con thế được!

Chuyến tiếp theo đến rồi nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu, thôi đành bước lên vậy! Đúng thật là vừa mới mở cửa lớp ra là tôi đã bị anh Soobin mắng lên xuống vì đi trễ, tôi ủ rũ bước về chỗ ngồi, Seojun ngồi bên cạnh thấy thế cũng liền an ủi.

Tối đến vẫn chẳng thấy hồi âm từ anh, hôm nay anh cũng chẳng tới lớp nữa. Cũng định nhắn anh Beomgyu hỏi thử nhưng rồi lại thôi.

* * *

Ngày đi học tiếp theo vào giờ giải lao, Seojun bảo tôi ra ngoài lớp đứng chờ vì cậu ấy có chút chuyện cần nói. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều liền đứng đợi ở ngoài hành lang.

"Hyomi nè, tặng cậu!" - Cậu chìa ra một hộp quà nhỏ trước mặt tôi. "Về nhà hẵng mở ra nha!"

"C-cậu? Món quà này là sao?"

"Thật ra t-tớ thích cậu, thích cậu từ lâu rồi!" - Cậu ngập ngừng. "Cậu có thể cho tớ... một cơ hội không?"

"T-tớ..."

"Cậu có người trong lòng rồi phải không?"

"S-sao cậu biết?"

"Thích một người thì việc tìm hiểu xem người ta thích gì thì có gì khó đâu chứ" - Cậu cười xoà. "Nhưng cậu có thể nào cho tớ một cơ hội để theo đuổi cậu không, nhưng một khi cậu có người kề bên rồi, t... tớ hứa sẽ từ bỏ!"

"Đ... được thôi" - Tôi nhẹ nhành nói. "Cảm ơn cậu vì món quà nha!"

"À Hyomi này, ngồi bên cạnh nhau mấy nằm rồi, c... cậu có thể nào cho tớ ôm cậu một cái được không?"

"À được thôi"

Vừa gật đầu, Seojun đã tiến lại ôm tôi, một cái ôm thoáng qua nhưng chứa đầy tình cảm của cậu ấy. Khó xử thật đó, vì tôi đang nhớ anh kia mà...

Vừa định bước vào lớp cùng Seojun thì có ai đó gọi tên tôi, là anh Beomgyu!

"Ờ... Hyomi này, n-nói chuyện chút được không?" - Beomgyu ấp úng.

"Vâng, có chuyện gì sao anh?" - Tôi quay lại rồi tiến ra ngoài lớp một lần nữa.

"Về Taehyun... em ấy..."

"Anh ấy làm sao hả anh?" - Tôi gấp gáp hỏi lại.

"À không, ý anh là... dạo này em có liên lạc được với em ấy không?"

"Em không" - Tôi ủ rũ. "Anh ấy cũng không liên lạc với anh sao, em còn định đi hỏi anh nữa kìa"

"Không biết em ấy có về London không mà chẳng liên lạc được, không lẽ em ấy có việc gì gấp nên đi luôn bỏ quên điện thoại hả ta?"

"Anh này... hay anh nhắn hỏi thử anh Yeonjun xem!" - Tôi nảy ra ý tưởng liền giục anh.

"Ờm... anh với anh ấy đang giận nhau nên đã block nhau rồi, khi nào anh ấy về thì anh mới mở block cơ" - Beomgyu cười gượng. "Mà Taehyun chắc đi vài bữa là về liền thôi, em cũng đừng có lo quá nha!"

"À mà cho anh hỏi cái nha, cậu bạn l-"

*Reng reng

"Haiz, thôi hôm khác lại nói chuyện nha," - Beomgyu gãi đầu ngán ngẩm. "Anh về lớp trước đây!"

Anh Beomgyu vừa chạy đi là tôi cũng liền quay vào lớp, vừa hay bắt gặp Seojun ngồi ở bàn vẫy vẫy tay. Đến giờ mới chú ý, hộp quà của Seojun ban nãy vẫn đang còn nằm ở trong tay tôi.

Vậy là anh Beomgyu từ nãy đến giờ đã nhìn thấy hộp quà rồi, nhưng chắc anh ấy không thấy chuyện trước đó đâu ha?

* * *

Sau khi về đến nhà, tôi ngồi vào bàn và lẳng lặng mở hộp quà bé xíu kia ra, là một cái vòng tay handmade, bên trong còn có cả một lá thư nữa. Tôi dè chừng một hồi rồi cũng quyết định cầm lá thư bên trong lên để đọc.

Hyomi này, khi cậu đọc được lá thư này, xin cậu đừng nghĩ đến tớ vì tớ sẽ ngại lắm đó. Tụi mình cũng đã thân với nhau được 2 năm rồi nhỉ? Khó nói thật đó, nhưng việc tớ thích cậu là thật đấy! Cái vòng này được tớ đem cả tâm huyết của tớ đặt vào, mong cậu có thể nâng niu nó như cái cách tớ đã tỉ mẩn làm ra.

Tớ biết là cậu đã có người trong lòng rồi, tớ còn biết người kia là ai nữa kìa, nhưng tớ vẫn không từ bỏ đâu, vì cậu cũng thế mà, đúng chứ?

Cảm ơn cậu vì đã là một phần trong cuộc sống của tớ, tớ mong là dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn sẽ là bạn, được chứ?

Câu từ ngắn gọn thế thôi nhưng tôi biết rõ cậu ấy đã dành ra một khoảng thời gian dài để viết nó. Nhẹ nhàng gấp lá thư lại và bỏ vào hộp, tôi ngồi ngắm chiếc vòng một hồi rồi cũng quyết định đeo vào, vừa hay lúc đó điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn khiến tôi bất giác quay qua, người nhắn không phải là anh, haizz, rốt cuộc là mình đang mong chờ cái gì thế này?

Seoyeonie

"Ê mày ơi, trà mà mày mua
cho tao ở Anh á, ngon quá
trời nên tao không dám uống
nhiều luôn nè"

"Mốt người ta có dẫn mày đi
nữa thì nhớ mua thêm cho tao
nữa nhe!"

"Chắc là sẽ không có lần sau
nữa đâu"

"Ủa sao vậy?"

"Mày với anh ấy cãi nhau à?"

"Anh ấy bỏ đi đâu mấy ngày
nay rồi, tao nhắn cũng chẳng
thấy trả lời"

"Kể cả bạn thân của anh ấy
cũng chẳng biết gì hết"

"Anh ấy cái gì cũng giấu tao
hết, chỉ khi tao hỏi thì mới trả
lời, đúng là quá đáng mà"

"Mày... đã tỏ tình người ta
chưa thế?"

"Thật ra là lâu rồi, vì anh ấy
chẳng từ chối mà cũng chẳng
đồng ý nên tao không kể cho
mày nghe"

"Mày biết đó, tao luôn muốn
mọi thứ được rõ ràng mà..."

"Nhưng từ khi anh ấy đến thì
mọi thứ luôn mập mờ, thế mà
tao vẫn cố gắng ở lại để tìm
kiếm sự rõ ràng cơ đấy!"

"Tao nghĩ là tao nên dừng lại
thôi, để dành cho người khác
cơ hội nữa..."

"Ý mày là sao?"

"Seojun vừa tỏ tình tao!"

"Tao biết ngay mà!"

"M-mày biết gì cơ?"

"À không, ý tao là, tao cũng
nghi ngờ nó lâu rồi, không
ngờ là nó thích mày thật!"

"Vậy sao? Thế mà tao lại
không nhìn ra..."

"Nhưng mà mày vẫn còn thích
anh ấy mà, đúng chứ?"

"Mày biết buồn thì Seojun
cũng biết buồn đấy, dù sao thì
mày với nó cũng đã biết nhau
2 năm rồi chứ không phải mới
biết mấy tháng giống mày với
anh Taehyun gì đó đâu!"

"Nên là... suy nghĩ cho kỹ đó!"

T-tao biết rồi..."

* * *

Tôi đặt điện thoại xuống rồi nằm gục xuống bàn xong lại thở dài một hơi. Một lúc sau lại không tự chủ được mà mở dòng tin nhắn mà mình đã nhắn cho anh ra xem nhưng dòng tin ấy vẫn chưa được xem! Đang nằm miên man một lúc thì lại một tin nhắn nữa hiện lên, lần này là của...

Seojun

Hyomi, cậu đã mở quà ra
chưa?"

"Nếu tớ nói là tớ chưa mở
thì sao?"

"Thế thì tớ xin lỗi vì đã làm
phiền cậu vào lúc này..."

"Tớ đùa đó, tớ mở ra xem rồi"

"Nó đẹp lắm, tớ đang đeo luôn
nè, cảm ơn cậu nha!"

"Vậy sao, không có gì đâu,
hehe"

"Mà này, ngày mai cậu có thể
đi chơi với tớ được không?"

"Được thôi, cũng lâu lắm rồi
không đi chơi với nhau nhỉ?"

"Vậy mai tớ đến nhà đón cậu
nha?"

"Được thôi"

"Chúc cậu ngủ ngon!"

"Cậu cũng vậy nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro