24 - Biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước xuống lầu tôi liền chạy ra ngoài cửa và mở cửa, đúng là bố mẹ thật rồi, trên tay hai người còn đang cầm mấy giỏ đồ nữa. Tôi cầm lấy một cái giỏ từ tay mẹ rồi đợi cả hai đi vào trong xong cũng lẽo đẽo theo sau.

Chạy nhanh xuống bếp để đặt giỏ đồ trên bàn rồi tôi phóng như bay lên lầu, vừa hay còn thấy bố đang từ từ tiến vào phòng tắm vẫn đang còn hé cửa.

"Ơ bố ơi," - Tôi chạy nhanh đến phòng tắm để chặn lại. "C-con đang tắm cho Cogi mà nó vẫy nước tùm lum nên bố đừng đi vào ạ!"

"À vậy à, thế tắm sắp xong chưa?" - Bố hỏi.

"Dạ cũng sắp xong rồi ạ" - Tôi cười gượng.

"Ờ vậy nhanh đi, để bố còn tắm nữa" - Dứt câu bố liền đi vào phòng.

Tôi thấy thế cũng đành mở cửa phòng tắm ra nhưng mà anh đâu mất rồi? Cứ tưởng anh sẽ không nỡ để Cogi một mình nên vẫn ngồi đấy tắm cho xong, ấy vậy mà vì tôi bảo anh đi trốn nên anh đã đứng dậy mà đi trốn thật rồi ư?

Nhưng mà hiện tại anh đang trốn ở đâu vậy? Không chần chừ, tôi lấy điện thoại ra mà gọi cho anh.

"Anh đang trốn ở đâu vậy?"

"A-anh đang... úi!"

"Hả? Anh đang ở đâu?"

"Cậu là ai vậy?" - Là giọng của bố. "Sao lại ở trong tủ đồ nhà tôi?"

Thôi xong, toang thật rồi! Tôi tá hoả chạy ra ngoài phòng tắm rồi mở cửa phòng bố mẹ vì nó ngay sát bên. Vừa vào đã thấy anh bị bố tôi véo một bên tai trông cũng hãi mà cũng có phần buồn cười.

"Hyomi! Con trông nhà kiểu gì mà trộm lẻn vào nhà cũng không hay là sao?" - Bố gằn giọng.

"C-chú ơi, con... con không phải là trộm đâu mà!"

"Chứ cậu là gì? Biến thái đúng không?"

"B-bố, bố bình tĩnh, anh này... là..." - Tôi ấp úng.

"Có chuyện gì trên này vậy?" - Mẹ chạy vào hỏi. "Ủa thằng bé này?"

"Em quen cậu này hả?" - Bố chuyển ánh mắt qua mẹ.

"Thằng bé này có lần em nhớ là đi học về với Hyomi nhà mình nè, nhưng mà sao nó lại ở đây?"

"Nếu là bạn của Hyomi thì sao lại trốn trong tủ đồ làm gì? Chắc chắn là biến thái rồi, cậu đang tiếp cận con gái nhà tôi chứ gì?"

"B-bố, anh này... là bạn của con thật, ảnh trốn trong tủ đồ là do con kêu đấy ạ!" - Tôi nhanh chóng dập lửa.

"Cậu có thật là bạn của con gái tôi không?" - Bố hỏi anh.

"Dạ không ạ" - Anh dừng một chút rồi nói tiếp. "Con là người yêu của em ấy ạ!"

"C-cái gì?" - Bố mẹ tôi đồng thanh.

"Hyomi, có thật là như vây không?" - Bố quay sang hỏi tôi. "Con mà không nói thật là bố xách thằng nhóc này lên đồn cảnh sát đó!"

"Dạ... dạ t-thật ạ!" - Tôi bập bẹ từng câu. "B-bố đừng xách anh ấy lên đồn cảnh sát nha bố!"

"Thôi được rồi" - Bố thả cái tay đang véo tai của anh ra. "Nhìn mặt mày trông cũng sáng sủa đấy! Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ chưa đầy 1 tiếng trước ạ!" - Anh thật thà đáp.

"H-hả?" - Bố mẹ tròn mắt quay sang nhìn tôi.

"Hyomi, vừa mới quen mà con đã dắt bạn trai vào nhà rồi? Con nhỏ này phải dạy dỗ lại mới được!" - Bố lớn tiếng lườm tôi.

"Chú chú chú, con, là do con năn nỉ em đấy chú!" - Anh ngăn bố lại. "Chứ ban đầu em ấy không muốn cho con vào nhà đâu ạ!"

"À cậu còn dám lên tiếng nữa à? Hai cái đứa này như vậy là thấy không ra thể thống gì rồi đó!"

"B-bố..." - Tôi đang nấp đằng sau mẹ liền nói.

"Em thấy thằng bé này cũng dễ thương mà anh" - Mẹ lên tiếng.

"Rồi sao nãy giờ em cứ bênh cái thằng nhóc này thế?"

"Con có phải là bạn của Beomgyu không?" - Mẹ khẽ hỏi.

"Dạ phải ạ, cô cũng biết anh Beomgyu sao ạ?" - Anh bất ngờ.

"Vậy đúng là thằng bé này rồi, cái thằng bé tóc đỏ hôm đó lúc Hyomi nhà mình vừa đi vào con hẻm thì mặt mày nó hớn hở rồi lúc đi trên đường còn hát vu vơ nữa nè" - Mẹ như nhớ ra cái gì đó. "Em nghĩ hai đứa nó yêu nhau thật lòng đấy anh ạ!"

"Cậu nói xem, cậu có yêu con gái tôi thật lòng không?" - Bố nhăn mặt hỏi anh.

"Dạ thật ạ!" - Anh đáp một cách dứt khoát.

"Thôi được rồi, tôi tạm tin cậu lần này, giờ thì cậu về đi!"

"Ơ về chi? Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, phải ở lại ăn trưa với nhà cô chút chứ nhỉ?" - Mẹ cầm lấy tay anh khiến ai ai cũng bất ngờ. "Ôi chao, thằng bé này nhìn kỹ thì cũng đẹp cỡ Beomgyu đấy chứ~"

"Dạ? Dạ con cảm ơn cô~!" - Trông anh khoái chưa kìa. "Thôi con xin phép đi vào tắm cho Cogi tiếp ạ!"

"H-hả? Chẳng phải đó là nhiệm vụ của con sao Hyomi, sao con dẫn bạn trai về nhà chơi mà để người ta tắm cho chó nhà mình thế kia?" - Mẹ chuyển ánh mắt sang tôi.

"K-không phải như mẹ nghĩ đâu ạ, do Cogi nó chỉ chịu mỗi anh ấy tắm cho nó thôi!" - Tôi liền đáp. "Mẹ không biết đâu, ảnh tắm cho nó mà không cần dùng tới cái tấm nilon của con luôn đó, ảnh còn bảo là Cogi thích ảnh nữa chứ!"

"Trời ạ, coi bộ ai cũng ưng thằng bé đó ha" - Mẹ cười cười rồi nhìn sang bố. "À không, trừ một người"

"Gì? Giờ thì anh thấy thằng bé đấy trông cũng được được một tí rồi" - Bố nói. "Mà thằng bé đấy tên gì thế nhỉ?"

"Dạ Kang Taehyun ạ" - Tôi đáp.

"Được rồi, tôi sẽ nhớ cái tên này!" - Bố dứt câu thì liền rời khỏi phòng.

Mẹ và tôi thấy thế thì cũng khẽ bật cười vì chưa từng thấy dáng vẻ nghiêm khắc này của bố bao giờ. Bố mẹ mà, ai cũng phải khoác lên người sự nghiêm khắc để con cái có thể thận trọng về mọi chuyện, bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình đều nhận được những cái tốt, đúng không?

Hai mẹ con vừa mở cửa ra thì thấy bố đang đứng ngay phòng tắm để nhìn anh đang lau người cho Cogi ở phía trong. Vừa thấy thế là bố liền hừm một cái rồi bỏ đi. Phải nói là hai mẹ con tôi cứ nhịn cười mãi thôi.

Mẹ thấy bố đi rồi liền đánh tôi một cái rồi cũng bỏ đi xuống dưới nhà. Tôi bước vào phòng tắm thì vừa hay anh đang bế Cogi lên rồi cười cười với nó.

"Mày thơm tho rồi nè~"

"Này, sao anh lại chạy vào trong phòng của bố mẹ em để trốn thế?"

"Lúc đầu anh không tính vào đâu, vì nhìn phát là biết đấy là phòng của bố mẹ em rồi, do cái phòng đối diện kia nó khoá cửa chứ bộ!"

"À ờ nhỉ, đấy là phòng của em nên em mới khoá cửa" - Tôi cười xoà rồi đi lại mở khoá. "Anh vào đi, để em đi lấy máy sấy cho Cogi!"

.

"Máy sấy đây~" - Tôi mở cửa phòng và chạy vào đưa cho anh.

Anh cầm lấy máy sấy và ngồi bệt xuống sàn để sấy cho Cogi. Đây là lần đầu tiên tôi dám sấy cho Cogi ở trong phòng vì mỗi lần sấy là nó cứ vẫy nước ướt hết ra sàn, thế mà lần này trông nó ngoan chưa kìa.

"Cogi được mấy tháng tuổi rồi em?" - Anh bỗng hỏi khi đang sấy cho nó.

"Nó được 9 tháng rồi anh, nó là món quà sinh nhật mà bố em đã tặng cho mẹ vào dịp sinh nhật" - Tôi đáp. "Cái giờ thành ra em trông nó còn nhiều hơn mẹ trông nữa!"

"Haha, mà em trông thì tốt chứ sao nữa, nhờ Cogi thì mới có mối liên kết giữa chúng mình nè~"

"Ủa anh nói gì vậy? Tụi mình quen được nhau có phải là nhờ Cogi đâu?" - Tôi cau mày.

"Thôi mà~, lại đây nói nghe nè!"

Anh ngoắc tay kêu tôi đang ngồi trên giường, tôi thầm nghĩ chắc là anh định kể chuyện gì đây mà, ấy thế mà lúc tôi vừa ngồi xuống sàn thì anh liền hôn phớt một cái vào môi tôi xong cười cười lẩn trốn trông đểu hết chỗ nói.

"Mấy đứa, xuống ăn cơm!" - Mẹ từ dưới lầu nói vọng lên.

"X... xuống ăn cơm"

Tôi đánh vào đùi anh một cái rồi đứng dậy bỏ mặc anh trong phòng. Vài giây sau đó anh liền tắt máy sấy mà ôm Cogi đi theo sau, còn hôn hôn nó vài cái để trêu tôi nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro