18 - Beomgyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà, anh đã dặn tôi rằng nhớ phải đi ngủ sớm, nhưng hiện tại thì tôi vẫn đang nằm trên giường trằn trọc với mớ suy nghĩ lúc chiều.

*Throwback

"Con ăn trái cây đi nè!" - Bác gái bưng từ trong bếp ra một đĩa đầy hoa quả.

"Dạ con cảm ơn ạ!"

"Con quen Taehyun lâu chưa?" - Bác gái bất chợt hỏi.

"Dạ được 1 tháng hơn rồi ạ!"

"Ồ... thật ra Taehyun nhà bác nó ít bạn lắm, nhất là với muggle, nó có kể là nó có thân với 1 đứa con trai muggle nhưng nó vẫn chưa dẫn về nhà bác bao giờ, mà nay lại dẫn con về" - Bác gái cười thầm. "Nên bác bất ngờ lắm luôn!"

"Taehyun nó quý ai lắm nó mới dẫn về nhà, như thằng nhóc con lai bạn thân nó, nó cũng chỉ mới dẫn về khoảng 2-3 lần hồi lúc nhỏ" - Bác gái nói tiếp. "Bác nghĩ con cũng là một trong số những người đặc biệt với Taehyun nhà bác đó!"

Tôi im lặng một hồi thì liền lên tiếng hỏi: "Con có nghe anh Taehyun kể rằng bác cũng là một muggle ạ?"

Tôi nhận lại sự gật đầu và cười khẽ của bác gái.

"Vậy tại sao bác lại quen được với bác trai vậy ạ?" - Tôi tò mò hỏi.

"Phù thuỷ họ không thường hay quan tâm về muggle đâu, chỉ có mỗi muggle chúng ta là luôn tò mò về họ thôi!" - Bác gái đáp.

"Vì chúng ta thường bị thu hút bởi những thứ kì lạ, và bác lúc gặp ông ấy cũng thế! Tuy vậy, có đến được với nhau hay không cũng tuỳ vào duyên số nữa, nhưng trước hết hãy luôn chân thành theo đuổi nếu như thật lòng có tình cảm" - Bác gái vừa nói vừa cười.

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nói tiếp.

"À mà bác ơi, có chuyện này... con muốn lắng nghe lời khuyên của bác ạ!" - Tôi ấp úng nói. "Bác hãy hứa là đừng kể cho ai nghe hết nha, đặc biệt là... anh Taehyun đó ạ"

"Đ-được rồi, con nói đi!"

"C-con đã... tỏ tình anh Taehyun r-rồi ạ!"

Bác gái có phần ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng hỏi: "Rồi thằng bé trả lời sao?"

"A... anh ấy chẳng nói gì hết ạ, nhưng vẫn cứ cư xử bình thường với con, như bác đã thấy rồi đó ạ" - Tôi ngại ngùng nói nhỏ. "Nhưng mà vài hôm trước, anh ấy có hỏi lại con là con còn thích ảnh không...? Con chưa kịp trả lời thì anh ấy đã nói sang chuyện khác bằng cách khen trăng đẹp"

"K-khen trăng đẹp á?"

"Dạ đúng ạ, anh ấy hỏi con 'trăng hôm nay đẹp nhỉ?' rồi ngước lên nhìn lấy mặt trăng kia" - Tôi đáp mà trong lòng có chút giận. "Tại sao phải hỏi lại con rồi lại không cho con cơ hội để trả lời chứ? C-có phải anh ấy đã quá đáng lắm rồi phải không ạ?"

"Bác nghĩ là do nó ngại đối mặt với câu trả lời của con thôi" - Bác gái cười rồi đáp. "Bác đoán đây là lần đầu Taehyun nhà bác được tỏ tình đó~"

"N-nhưng mà tại sao anh ấy phải hỏi lại con chứ?" - Tôi nói. "Trong khi anh ấy đã có được câu trả lời..."

"Vậy thì bây giờ Taehyun chính là câu trả lời đó!"

"D-dạ? Ý của bác là sao?"

"Chỉ có Taehyun mới có được câu trả lời thôi!" - Bác gái đáp. "Bác nghĩ là con sẽ sớm có được câu trả lời thôi, vì thằng bé không thích giữ cái gì đó khuất mắc quá lâu đâu!"

*End throwback

* * *

Sáng hôm sau, tôi và anh rải bộ trên con đường The Strand để đến được cửa hàng trà Twinings như dự định. Cửa hàng tuy không lớn nhưng lại trưng bày rất nhiều loại trà khác nhau.

"Bạn em thích uống loại trà gì?" - Anh đứng bên cạnh hỏi tôi đang ngắm ngía từng hộp trà chất đầy trên kệ.

"Hmm... nó thích uống loại trà có vị ngọt ngọt ấy ạ!" - Tôi đáp.

"Vậy thì mua trà Earl Grey và Assam đi" - Anh nói xong liền chỉ tay lên một hộp trà trên kệ. "Nó đây nè!"

Tôi quay qua nhìn theo hướng tay của anh: "Sao anh biết rõ thế ạ?"

"Vì bố của anh thích uống trà nên anh thường ghé qua tiệm này để mua"

Sau khi tính tiền và rời cửa hàng, chúng tôi thả bộ về nhà và thu xếp lại đồ đạc xong liền độn thổ về Seoul.

Về Seoul thì trời hiện tại cũng đã tối, phải nói là sắp đến giờ đi ngủ luôn rồi. Tuy là thế nhưng tôi vẫn leo lên giường và đánh một giấc đến sáng hôm sau.

* * *

Hôm nay tôi chẳng có dự định đi đâu cả, chỉ tính ngồi ở nhà và đợi đến giờ đi học thêm thôi, nhưng bỗng nhiên điện thoại hiện lên một tin nhắn... là anh Beomgyu sao?

Beomgyu hậu đậu

Hyomi nè, em có muốn sang
nhà anh rồi mình cùng thử
mấy món kẹo ở Hẻm Xéo
không?

Anh muốn mở nó ra lắm rồi
đây nè~

Em cũng có vài cái nè, hôm đó
em là người đi tìm kẹo cho
anh đó nha

Thế hả? Vậy thì qua đi~

Sẵn chiều tụi mình đi học
chung luôn

Dạ oke ạ! Anh gửi địa chỉ đi ạ,
em qua liền nè

Số xxx đường xxx nha! Nhớ
qua lẹ đó~

* * *

Sau khi có được địa chỉ nhà của Beomgyu, tôi liền đi thay đồ và bỏ sách vở vào cặp, không quên đem theo một số loại kẹo được anh phù thuỷ đẹp trai đích thân mua cho ở Hẻm Xéo.

Tầm 15 phút sau thì tôi đã có mặt ở trước cửa nhà của Beomgyu, anh ấy hớn hở chạy ra mở cửa. Vừa vào trong nhà thì đã thấy Soobin đang ngồi ở sofa và ăn bánh nướng, tôi chào anh ấy xong liền theo Beomgyu lên phòng và bày ra hết thảy các loại kẹo.

Phải công nhận là kẹo của phù thuỷ độc lạ thật, có loại ăn vào thì mắt lấp la lấp lánh hình ngôi sao, còn có loại thì ăn xong là nguyên cái lưỡi xanh rờn luôn!

Beomgyu vừa ăn vừa làm trò cho tôi xem, anh ấy còn ăn kẹo gì mà bỗng tai nhọn ra làm tôi sợ hết hồn mà không dám hét lên vì còn có Soobin ở dưới nhà.

"Đây là tai của gia tinh đó~" - Beomgyu chỉ vào tai mình.

"Em thấy anh giống chàng tiên trong truyện cổ tích hơn" - Tôi khen vì cái tai đó trông rất hợp với khuôn mặt của Beomgyu.

"Thế á? Thế mà lần trước anh Soobin bảo anh giống con heo đó, giận hết sức!" - Beomgyu bĩu môi. "Chỉ có Hyomi là có mắt thôi~"

Kẹo của phù thuỷ quả là ngon thật! Tôi vừa ăn vừa luyên thuyên với Beomgyu mãi chẳng chán luôn ấy chứ!

"Kẹo nào cũng ngon anh nhỉ?"

"Đúng rồi," - Beomgyu đáp. "Anh ước gì anh cũng được là phù thuỷ giống Tyunie đó"

"Tyunie ạ?"

"Ừm, đó là biệt danh mà anh đặt cho Taehyun đó, mặc dù em ấy không thích gọi như thế!"

"Em cũng muốn được là phù thuỷ giống anh Tyunie~"

"Haha, vậy là anh có người cùng phe rồi!"

* * *

Chúng tôi vẫn chưa ăn xong hết mớ kẹo nhưng mà đã sắp tới giờ đi học mất rồi! Cả hai đứng dậy dọn dẹp vỏ kẹo dưới sàn rồi nhanh chóng đi bộ đến trung tâm học thêm.

Vừa đi cũng phải vừa nói chuyện phiếm với nhau nữa chứ vì Beomgyu thật sự là rất vui nhộn luôn, tôi thậm chí có thể tìm đến anh ấy những lúc stress luôn cơ, vì anh ấy giống như một vitamin năng lượng vậy~

Nhưng mà hình như mình quên mất cái gì đó thì phải...

Giờ nghỉ giải lao đến rồi, tôi cầm vở và chạy xuống lớp của anh để hỏi bài vì bài hôm nay khó lắm. Vừa thấy anh đang cặm cụi viết bài trong lớp, tôi liền chạy đến và...

"Hôm nay anh không rảnh đâu!" - Anh thẳng thừn nói với tôi.

"V-vậy ạ..." - Tôi khó xử nhìn xuống quyển vở đang cầm trong tay.

"Bài nào đấy? Đưa anh xem thử coi" - Beomgyu ngồi kế bên anh liền nói.

"Đ-đây ạ" - Tôi chạy sang chỗ của Beomgyu đang ngồi.

Beomgyu xem qua một hồi thì bỗng đứng dậy rồi ngồi vào chiếc bàn khác gần đó vì sợ sẽ làm phiền anh đang ngồi kế bên, tôi thấy thế liền chạy theo và ngồi xuống xong bắt đầu nghe Beomgyu hướng dẫn.

Trong lúc nghe Beomgyu nói, không hiểu sao tôi vẫn cứ vô thức nhìn về phía anh mà thắc mắc sao hôm nay trông anh lạnh lùng với mình vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro