17 - Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dẫn tôi đi xuống đại sảnh, đang đi trên dãy hành lang thì anh bỗng hỏi rằng anh Kai đã nói gì với tôi, tôi chỉ đáp lại 2 từ "bí mật" rồi nhanh chân chạy lên phía trước mặc dù chẳng biết đường.

Vừa bước vào đại sảnh, nó đã khiến tôi choáng ngợp với vẻ đẹp bên trong, 4 dãy bàn trải dài, ngước lên thì liền thấy những cây nến được treo lơ lửng dưới những tán mây ảo ảnh kia, bên trên mỗi dãy bàn còn được treo những lá cờ với mỗi màu sắc khác nhau được chia theo từng dãy.

"Mấy lá cờ đẹp quá anh ha?" - Tôi ngước lên trầm trồ.

"Mỗi màu sắc được phân theo từng nhà đó! Lần lượt từ trái qua phải là nhà Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor và Hufflepuff!" - Anh chỉ lên từng lá cờ và nói.

"Vậy anh thuộc nhà nào vậy ạ?"

Anh dắt tay tôi đến ngồi ở dãy bàn được treo đầy những lá cờ màu xanh dương.

"Anh thuộc nhà Ravenclaw!" - Anh đáp.

"Nếu em được làm phù thuỷ, không biết em sẽ thuộc nhà nào ha?"

"Anh nghĩ em sẽ thuộc nhà Hufflepuff đó!" - Yeonjun từ đâu xuất hiện liền ngồi xuống phía đối diện tôi và anh.

"A-anh Yeonjun?"

"Anh hết tiết rồi sao?" - Anh hỏi.

Yeonjun gật đầu và bắt đầu cầm nĩa lên và nói: "Ăn thôi! Đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu!"

"Vậy anh Yeonjun thuộc nhà nào vậy ạ?" - Tôi bỗng lên tiếng hỏi.

"Hửm? Anh thuộc nhà Slytherin!"

"Còn anh thuộc nhà Hufflepuff!" - Kai đi tới và ngồi xuống ngay bên cạnh Yeonjun.

Đại sảnh cũng dần náo nhiệt hơn vì đã có một vài học sinh đi vào nhưng anh bảo rằng lượng học sinh đó chẳng là gì so với khi vào năm học mới cả, vì dù sao thì một số ít ở lại Hogwarts vào mùa hè cũng là để đi học thêm đó! Thì ra phù thuỷ cũng giống hệt muggle, cũng phải đi học thêm vào mùa hè!

* * *

Sau khi ăn xong, tôi và anh di chuyển đến phòng riêng của giáo viên dạy môn Độc Dược, tức là phòng của anh Yeonjun bây giờ. Vừa bước vào đã thấy những chiếc lọ độc dược được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh còn có một quyển sách vẫn còn đang mở.

"Em vào phòng của anh ấy ngủ đi!" - Anh bỗng lên tiếng làm tôi giật mình. "Anh sẽ ngủ ở ngoài sofa"

"V-vâng ạ!"

* * *

Sáng hôm sau, chúng tôi trả phòng cho anh Yeonjun xong liền tạm biệt và rời đi. Anh dẫn tôi đi đến làng Hogsmeade như đã hứa, đi bộ thôi cũng xa phết.

Làng Hogsmeade là một ngôi làng có cư dân hoàn toàn là các phù thuỷ. Ngôi làng này không giống như Hẻm Xéo, những căn nhà ở đây khá giống nhau và nó trông như những cái chồi hình tam giác vậy!

Anh dẫn tôi đi xung quanh ngôi làng rồi bỗng dừng chân trước một cái quán có 3 cây chổi được treo dưới mái vòm và đẩy cửa vào.

"Chúng ta uống chút gì đó chứ nhỉ?" - Anh xoay lưng cười.

Chúng tôi bước vào quán và ngồi vào một chiếc bàn gỗ. Không lâu sau thì bà chủ xinh đẹp tiến đến bàn của hai đứa rồi cười.

"Taehyun, lâu rồi không gặp cháu đó!" - Bà nói. "Nay cháu không đi cùng Yeonjun và 2 cậu trai kia sao?

"Dạ không ạ! Anh Y-"

"Chà! Cô bé này dễ thương quá ta!" - Bà cắt ngang lời anh định nói. "Chắc đây là bạn gái của cháu nhỉ?"

"Dạ kh-"

"Cho bọn cháu 2 cốc bia bơ nha bà!" - Anh lên tiếng.

"Được! Sẽ có ngay đây!" - Bà cười xong liền xoay người đi mất.

"A... anh vừa gọi b-bia ạ?" - Tôi hỏi lại.

"Đúng rồi!" - Anh đáp. "Đây là món nổi tiếng ở đây đấy!"

"Nhưng sao em uống bia được ạ?" - Tôi nói. "Em còn chưa đủ tuổi mà, lỡ uống vào rồi say thì sao?"

Anh nhìn tôi khẽ cười. "Bia này không say đâu! Rồi em sẽ nghiện cho coi!"

Vài giây sau thì bà chủ đặt xuống bàn 2 cốc bia bơ như anh đã gọi liền nói: "2 cố bia bơ đây, chúc 2 cháu hẹn hò vui vẻ!"

"Cháu cảm ơn!" - Anh nói xong liền đặt một cốc bia bơ trước mặt tôi rồi cười. "Em uống thử đi!"

Tôi cầm lên nhấp thử một ngụm nhỏ, nhấp thêm một ngụm nữa xong phải thốt lên: "Nó ngon quá!"

"1 2 3, vô~!" - Chúng tôi cụng ly và say sưa uống thứ nước có thể gây thương nhớ dành cho cả muggle và phù thuỷ này.

"Ngày mai là ngày cuối rồi! Em có muốn đi đâu nữa không?" - Anh nhìn tôi đang mãi mê uống.

"Hửm? Em muốn tìm mua vài hộp trà của hãng Twinings để làm quà cho nhỏ bạn thân của em ạ!"

"Twinings? Em cũng biết hãng trà đó sao?"

"Do nhỏ bạn em là một người nghiện trà nên em mới biết thôi ạ!" - Tôi cười trừ.

"Được rồi! Ngày mai anh sẽ dẫn em đến cửa hàng đầu tiên của hãng trà Twinings!"

"Thật ạ?" - Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. "Em cảm ơn anh nhiều!"

* * *

Sau khi uống xong 2 cốc bia bơ, chúng tôi rời khỏi quán và độn thổ về London. Vì đi tàu sẽ mất tận 9 tiếng đồng hồ lận, mà chiều nay anh nói rằng sẽ dẫn tôi đến nhà bố mẹ của anh ăn nên độn thổ là cách tốt nhất và tiết kiệm thời gian nhất.

"Chiều nay anh sẽ đến nhà bố mẹ để ăn tối, em cũng đi cùng luôn nha?"

"Như vậy có phiền gia đình anh lắm không ạ?"

"Trước lạ sau quen mà!" - Anh cười. "Em đừng lo, bố mẹ anh sẽ không thấy phiền đâu!"

* * *

Chiều đến, anh, tôi, và có cả Hobak nữa, cùng đi đến nhà của bố mẹ anh nằm trên con đường Baker nổi tiếng được sướng tên trong cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle.

"Vậy là nhà của bố mẹ anh ở gần ngay nhà của Sherlock Holmes ạ?" - Tôi tò mò hỏi.

"Không hẳn đâu! Nhà bố mẹ anh cách nhà ông ấy tầm 6-7 con ngã tư lận!"

Luyên thuyên chưa được lâu thì taxi đã dừng lại ngay một toà chung cư, đối diện còn có một công viên nữa. Không lâu sau thì chúng tôi đã đi lên được đến nhà và bấm chuông cửa.

"Xin chào~! 2 đứa, à không, 3 đứa đến hơi trễ rồi đó!" - Yeonjun mở cửa ra. "Vào trong đi, anh muốn ăn lắm rồi đây nè!"

"Con chào 2 bác ạ!" - Tôi bước vào nhà và chào 2 bác đang ngồi ngay bàn ăn với đồ ăn trải dài và lặng lẽ ngồi xuống.

"Ôi chao! Con cái nhà ai mà dễ thương quá vậy nè?" - Bác gái nói. "Con tên gì? Mấy tuổi rồi?"

"Mình hỏi gì nhiều vậy?" - Bác trai bỗng lên tiếng. "Mình làm con bé nó sợ bây giờ!"

"D-dạ không sao đâu ạ!" - Tôi khua tay. "Dạ con tên Kang Hyomi ạ, con năm nay 16 tuổi ạ!"

"Vậy là nhỏ hơn Terry nhà mình 4 tuổi nhỉ?" - Bác gái nói.

"T-Terry ạ?"

"Đó là tên tiếng Anh của anh khi sống ở Anh đó!" - Anh ngồi kế bên liền lên tiếng.

"Dạ mình ăn được chưa cả nhà?" - Yeonjun nói. "Nãy giờ con phụ gia đình mình nên đói lắm rồi nè!"

"Ờ ăn đi ăn đi!" - Bác trai đáp. "Cả nhà ngon miệng nha!"

"Con chúc cả nhà ngon miệng ạ!"

* * *

"Con cảm ơn 2 bác vì bữa ăn hôm nay ạ!" - Tôi cúi đầu chào 2 bác trước khi rời đi cùng anh và anh Yeonjun.

"2 bác nhớ giữ gìn sức khoẻ ạ!" - Yeonjun ôm Hobak cười rồi nói. "Khi nào con về Seoul con sẽ gởi lại Hobak cho 2 bác ạ, hehe!"

"Bố mẹ giữ gìn sức khoẻ nha, có chuyện gì phải gọi con ngay đấy!"

"Hôm nào nhớ dẫn Hyomi về đây chơi nữa nha!" - Bác gái nhìn anh.

"Thôi tụi con về đi, xe chắc sắp đến rồi đó"

"Dạ tụi con xin phép ạ!"

Chúng tôi và anh Yeonjun tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi xe taxi. Tôi ngồi trong xe rồi thả hồn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về cuộc nói chuyện khi nãy của tôi và bác gái mà mãi không nghe thấy tiếng anh gọi.

"Này, em đang suy nghĩ gì đấy?" - Anh lay tôi ra khỏi mớ suy nghĩ.

"D-dạ? À không có gì đâu ạ"

"Ban nãy lúc anh đang rửa chén, em và mẹ anh đã nói gì mà trông có vẻ căng thẳng quá vậy?"

"C-chỉ là em tâm sự với bác một chút thôi ấy mà" - Tôi cười. "Anh đừng quan tâm nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro