16 - Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo hết một vòng Hẻm Xéo đầy nhộn nhịp, anh dẫn tôi ra ngoài trung tâm thành phố London rồi dắt tôi vào một tiệm kem, à không phải, là một tiệm bánh donut mới đúng, do tiệm kem hồi nhỏ anh hay ăn đã đóng cửa rồi, nhưng dù sao thì ở trong tiệm donut cũng có bán kem. Thưởng thức xong ly kem đầy 3 cục kem ú nụ, tôi còn nài nỉ xin anh mua cho thêm vài cái bánh donut gói mang về nữa, lúc đấy trông tôi trẻ con ghê gớm!

Đi dạo trong lòng thành phố thêm một chút nữa rồi chúng tôi ghé vào một khu chợ gần đó để mua chút đồ đi về để nấu ăn vì anh không muốn ăn ngoài tiệm.

Chưa đầy 30p sau, chúng tôi đã về đến nhà và tôi đang vừa chơi với Hobak vừa luyên thuyên về Hẻm Xéo và những chuyện trên trời dưới đất khác, còn anh thì chỉ đứng ở dưới bếp xèo xèo rồi nghe tôi kể về mọi thứ.

Tầm 1 tiếng sau, đồ ăn thơm phức đã được anh bày ra bàn. Vừa mới cầm đũa lên đã nghe thấy tiếng chuông cửa, anh thấy thế liền đứng dậy và chạy ra mở cửa.

"Xin chào, xin chào!"

"Vừa kịp lúc đấy! Anh mà đến trễ hơn là em ăn xong hết rồi!" - Anh nói.

"Ô? Hyomi?"

"Em chào anh ạ!" - Tôi chào anh Yeonjun. "Đã lâu rồi không gặp!"

"Em ấy? Biết rồi sao?" - Yeonjun quay sang nhìn anh.

"Vâng!" - Anh trả lời. "Hôm nay em vừa mới dẫn em ấy đi Hẻm Xéo để mua vài thứ cho anh Beomgyu đó!"

"Lại là cái thằng nhóc đó!" - Yeonjun phủi tay bất lực rồi ngồi xuống. "Thôi ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi này!"

"Chà, hôm nay đầu bếp Taehyun nấu nhiều món quá ta!" - Yeonjun gắp lên một cục thịt.

Vài phút tĩnh lặng của những con người sành ăn bắt đầu vì đồ ăn anh nấu không thể chê vào đâu được, phải một lúc sau anh mới cất tiếng hỏi.

"Ngày mai anh có tiết ở lớp Độc Dược không?" - Anh nhìn Yeonjun.

"Có," - Yeonjun đáp. "Sao thế?"

"Mai em sẽ dẫn Hyomi đến Hogwarts!" - Anh đáp.

"Độn thổ sao?" - Yeonjun hỏi.

"Không! Em sẽ dẫn em ấy đi bằng tàu tốc hành Hogwarts!"

"H-hả?" - Yeonjun bất ngờ. "Sao không độn thổ cho nhanh, đi tàu mất 9 tiếng lận đó! Đến đó là cũng chiều rồi còn gì!"

"Vì em ấy muốn trải nghiệm mà anh!" - Anh cười cười. "Em và Hyomi sẽ ngủ lại một đêm ở đấy, sáng hôm sau em sẽ dẫn em ấy đến làng Hogsmeade, sau đó chiều thì qua nhà bố mẹ em dùng bữa, anh cũng qua luôn nhé?"

"Đã lên kế hoạch bài bản như này rồi sao?" - Yeonjun vỗ tay. "Vậy anh đây sẽ cho em mượn căn phòng của anh tại Hogwarts để ngủ!"

"Em cảm ơn ạ!" - Anh nói.

"H-Hogwarts... là nơi nào vậy ạ?" - Tôi sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện kia liền lên tiếng hỏi.

"Là một ngôi trường phù thuỷ ở Scotland!" - Yeonjun trả lời. "Anh và Taehyun đã học ở đấy!"

"Thì ra ngôi trường đấy tên là Hogwarts!"

* * *

Sáng hôm sau lúc 7:30 sáng, tôi đang đi theo anh ở nhà ga Ngã tư Vua.

"Tụi mình cần đến sân ga số mấy vậy anh?"

"Sân ga 9 3/4!" - Anh đáp nhanh.

"H-hả? Em toàn thấy sân ga theo mấy con số tự nhiên thôi mà?"

"Là chỗ này!" - Anh bỗng dưng dừng lại.

"Đây là ga số 9 mà?" - Tôi hỏi.

"Giờ thì nắm tay anh rồi đi qua bức tường này!" - Anh chỉ tay lên bức tường giữa sân ga số 9 và số 10.

"Sao em có thể...?" - Chưa nói xong anh đã nắm lấy tay tôi rồi chạy nhanh về phía bức tường trước mặt nhân lúc không ai để ý.

"Ối từ từ!" - Anh một lần nữa kéo tôi lên chiếc tàu màu đỏ trước mặt.

Anh cứ dắt tôi đi qua đi lại trên tàu để tìm khoang trống. Sau khi tìm được thì chúng tôi mở cửa khoang ra và vào trong ngồi.

"Em sao thế?" - Anh cười rồi hỏi.

"Anh nhìn xem em có bị thương tích ở đâu không?" - Tôi hỏi. "Vừa nãy... em cứ tưởng mình sẽ bị đập đầu vào cái bức tường đó đấy!"

"Trời ơi, haha... em thật sự nghĩ vậy sao?" - Anh cười phá lên.

"Vì em là một muggle mà!"

"Nhưng chẳng phải phù thuỷ này đã truyền cho em năng lượng rồi sao?"

"Ừ nhỉ!" - Tôi đáp. "Nhưng tự nhiên không đâu lại đột ngột kéo con người ta vào làm em hoảng muốn chết!"

"Này, giận đó à?" - Anh cười cười.

"Không! Không thèm giận anh!"

* * *

9 tiếng ngồi trên tàu thật ê ẩm quá đi! Khoang tàu này chúng tôi chiếm đóng nên có thể thoải mái chợp mắt một lúc, lâu lâu lại lấy điện thoại ra quay khung cảnh bên ngoài, xong còn được ăn đồ ăn của phù thuỷ làm nữa.

Cuối cùng cũng đến ga Hogsmeade! Anh dẫn tôi vào một khu rừng rồi ngồi lên một cỗ xe gỗ xong gõ vài phát, cái xe bỗng tự di chuyển khiến tôi hoảng sợ.

"S-sao cái cỗ xe nó tự di chuyển được vậy anh?"

"Là do bọn Vong Mã kéo đó!" - Anh đáp.

"Em có thấy con nào kéo đâu chứ"

"Anh cũng có thấy đâu!" - Anh cười. "Vì chỉ có những người đã nhìn thấy cái chết mới thấy được Vong Mã thôi!"

"V-vậy nó là m-ma ạ?" - Anh nói thế làm tôi càng sợ hơn.

"Không phải," - Anh đáp. "Nó là một con ngựa thôi, mọi người nói nó đáng yêu lắm! Em đừng sợ nha, có anh ở đây mà!"

Câu nói của anh một phần nào sưởi ấm trái tim tôi trong cái khu rừng hẻo lánh này. Ngồi trên cỗ xe mà tôi vẫn cứ tò mò rằng Vong Mã sẽ như thế nào và nó đang thực sự hiện hữu để kéo xe hay sao? Sợ là vậy nhưng tò mò thì cứ phải ưu tiên.

Cái cỗ xe dừng lại rồi, chúng tôi bước xuống và trước mặt tôi là một toà lâu đài cổ, không phải, trường Hogwarts mới đúng.

Anh dắt tôi vào bên trong trường, dãy hành lang im lặng và ít học sinh qua lại, chỉ có anh là vừa đi vừa giới thiệu cho tôi tất tần tật.

"Đây là sân học bay bằng chổi!" - Anh nói xong liền biến ra một cây chổi trong tay rồi ngồi lên. "Anh sẽ biểu diễn cho em xem!"

"Quoa, em cũng muốn thử!"

"Đây là khu nhà kính trồng cây để phục vụ cho việc giảng dạy môn Thảo Dược Học"

"Còn đây là sân Quidditch!" - Anh chỉ tay vào cái sân có mấy cái cột ở hai bên. "Quidditch là một môn thể thao phổ biến ở giới phù thuỷ đó!"

"Anh có biết chơi không ạ?" - Tôi nhìn vào sân rồi hỏi.

"Có chứ, anh chơi ở vị trí Tấn thủ!"

"Và đây là một nơi rất đặc biệt với anh, tháp thiên văn!" - Anh dắt tôi leo lên tới tháp. "Em có thể nhìn thấy những vì sao bằng ống kính đó đấy!"

"T-thật ư?" - Nghe thế tôi liền chạy lại phía ống kính.

Anh cũng đi tới và giúp tôi chỉnh lại ống kính, vì trời đã chiều tối nên những vì sao tinh tú kia càng hiện rõ hơn! Anh và tôi cứ thay phiên nhau nhìn rồi anh nêu ra hết tên của những vì sao đó, thảo nào anh lại được chọn làm giáo viên dạy môn Thiên Văn Học.

"T-Taehyun?" - Một giọng nói lạ cất lên. "Phải Taehyun không vậy?"

"H-Huening Kai?" - Anh quay đầu nhìn ra phía cầu thang. "Hôm nay cậu cũng có tiết sao?"

"Không, do tớ không muốn về nhà thôi!" - Kai đáp. "Cô bé kia là cô bé mà cậu đã nói đó sao?"

"Em chào anh ạ!" - Tôi cúi đầu chào. "Em tên là-"

"Kang Hyomi," - Kai nói. "Anh nói đúng chứ?"

"Đ-đúng rồi ạ!" - Tôi ấp úng. "Nhưng sao anh biết?"

"Do Taehyun nó th-, à không, thường hay nhắc về em ấy mà, haha!"

"Đây là Huening Kai, em có thể gọi tắt là Kai thôi cũng được, là người bạn thân duy nhất của anh đó!" - Anh giới thiệu.

"Vậy anh Kai là cái cậu bạn mà anh đã kể phải không ạ?"

"Đúng rồi!"

"Chắc 2 người đi dạo một vòng Hogwarts cũng đói rồi nhỉ?" - Kai hỏi. "Ở đại sảnh đã có đồ ăn rồi đó, mau xuống ăn đi!"

"Cậu không đi cùng à?"

"Tớ phải ở đây một lát để thu thập thêm thông tin để bổ sung vào giáo án tuần sau!" - Kai đáp. "Tí tớ xuống sau!"

"Vậy thôi bọn tớ đi trước nha!"

"À khoan đã Hyomi!" - Kai ngoắc tay nhìn tôi.

Tôi cũng đi đến và anh Kai đã nói nhỏ vào tai của tôi rằng "em là một người rất may mắn đó!". Tôi chẳng hiểu ý nghĩa của câu nói đó có nghĩa là gì nhưng với hàm ý đó thì... tôi phần nào cũng cảm thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro