15 - Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E-em..."

"Trăng hôm nay đẹp nhỉ?" - Anh đột nhiên ngước mặt lên bầu trời đêm rồi hỏi.

"Ừm, đẹp thật, nó... giống như anh vậy!"

"Tại sao?"

"V-vì anh luôn toả sáng và khiến thế giới của em bừng sáng vào những lúc em chìm trong bóng tối!"

Anh khẽ cười rồi nói: "Em có nói quá không đó?"

"K-không đâu ạ! Anh thực sự đã luôn đến vào những lúc đó!"

"Tụi mình về thôi, trời tối khuya sẽ có nhiều sương và sẽ lạnh lắm đó!"

"Vâng ạ~"

* * *

Khi vừa về tới nhà, từ đâu đó trong phòng của anh phát ra một tiếng động nhưng anh không chạy vào trong xem mà chỉ đứng đó khẽ cười.

"Gì thế ạ?" - Vừa dứt câu tôi chạy vào phòng xem.

"C-con mèo?" - Tôi hốt hoảng khi thấy con mèo lông xám có vài sọc đen chạy ra. "Nhưng sao nó chạy vào trong nhà anh được thế? Đây là căn hộ mà?"

"Là anh Yeonjun đem đến đó!" - Anh đi tới bế con mèo lên. "Con tên là Hobak đó ạ!"

"Nó là mèo của anh ạ?" - Tôi quay sang hỏi. "Nhưng sao anh lại để nó ở London ạ?"

Anh đáp lại tôi bằng một cái gật đầu rồi kể: "Khi anh chuyển đến Seoul để sống, anh đã để Hobak ở nhà bố mẹ. Khi anh Yeonjun quay lại London thì ảnh lại đòi chăm cho nó vì ảnh bảo ở nhà một mình buồn lắm, có Hobak bầu bạn sẽ đỡ hơn nhiều. Anh đã nhờ anh Yeonjun đem nó về đây để nó không quên mất chủ nhân của nó và để nó gặp em đó!"

Đêm đó chúng tôi đã ngồi tâm sự với nhau một hồi lâu rồi mới chịu đi ngủ lúc 3h sáng, không hiểu sao nhưng mỗi khi trò chuyện với anh, tôi chỉ muốn đắm chìm trong câu chuyện đó mãi thôi.

Anh đã kể rằng anh được sinh ra ở London và có mẹ là một muggle nên anh không phải là một phù thuỷ thuần chủng. Anh cũng đã tiết lộ cho tôi một bí mật rằng trung tâm học thêm mà chúng tôi đang học là do bố của anh tạo nên, và những ai muốn apply vào công việc dạy học phải học ở lớp nâng cao 1 năm để lấy kinh nghiệm, chà, nghe cứ như học thử việc nhỉ?

Anh còn kể rằng cái ngày anh phát hiện mình là một phù thuỷ là khi anh bị đám bạn trêu chọc giấu đồ đến phát điên, lúc ấy anh đập bàn đứng dậy, nắm lấy cổ áo một đứa rồi lườm cậu ta cháy hết cả mắt, vài giây sau thì người cậu ta cứng đờ như đá, anh hốt hoảng bỏ tay ra xong cả người cậu ta rơi cái rầm xuống dưới sàn, lúc đó ai nấy trong lớp cũng đều sợ và tránh xa anh, còn anh thì cứ đứng đờ người run sợ. Mãi sau mới có một cậu bạn chạy ra khỏi lớp và kêu giáo viên đến để đưa cậu ta đi. Vài phút sau thì cậu ta đã quay trở lại với dáng vẻ bình thường và đi về lớp.

Sau hôm ấy thì cả lớp ai nấy cũng đều tránh xa anh, chỉ duy nhất có cậu bạn đã đi kêu giáo viên là hành xử bình thường với anh thôi. Kể từ lúc đó cả 2 người là bạn thân thiết đến bây giờ. Vì sao cậu bạn kia lại không tránh xa anh ư? Vì cậu bạn đó cũng là một phù thuỷ, có điều là cậu bạn đó phát hiện ra thân phận của mình sớm hơn anh mà thôi!

Kể từ chuyện bất đắc dĩ đó xảy ra, anh luôn quan ngại trong việc bày tỏ mình là một phù thuỷ cho một muggle biết! Ở Seoul, chỉ có 3 muggle biết được thân phận của anh , nghe ít nhỉ? Vì anh Yeonjun là anh họ của anh và anh ấy thân với anh Soobin nên anh mới chơi thân được với anh Soobin và cả anh Beomgyu nữa! Và người gần đây nhất anh bày tỏ chính là tôi.

* * *

"Mấy giờ rồi nhỉ?" - Tôi mở mắt dậy sau 9 tiếng ngủ say.

"Cái gì? 12h rồi sao?" - Tôi hối hả ngồi dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Xong xuôi, tôi ra khỏi phòng và trông thấy anh đang loay hoay dưới bếp và đứng chiên mấy lát bánh mì cùng với vài quả trứng. Ngầu thật, tôi đứng bất động vài giây.

"Dậy rồi sao?" - Anh đánh tan cơn bất động kia.

"V-vâng!" - Tôi đáp. "Sao anh không gọi em dậy? Dậy giờ này thì đi đâu được nữa chứ!"

"Em đừng lo, hôm nay anh sẽ dẫn em đến một nơi mà anh Beomgyu rất thích!" - Anh cười rồi đặt lên bàn một cái đĩa toast bánh mì cùng với ly sữa ngay bên cạnh. "Giờ thì ăn trước đã nè!"

"Em xin phép ạ!" - Tôi chạy vào bàn rồi ngồi xuống bên cái đĩa kia. "Chỗ anh nói, có phải là cái hẻm gì đó phải không ạ?"

"Phải, đó là Hẻm Xéo, khu thương mại lớn của thế giới phù thuỷ ở nước Anh!" - Anh đi tới đặt lên bàn một chiếc đĩa khác rồi ngồi xuống ăn cùng.

* * *

Chúng tôi rời khỏi nhà lúc 13:30, anh dẫn tôi đi ngang qua một cái quán tên là Cái Vạc Lủng rồi đi ra phía sau bức tường của quán, anh gõ nhẹ vào một cục gạch trên bức tường 3 cái dọc rồi... chẳng nhớ nữa. Gõ xong, bức tường kia liền mở ra, đằng sau đó tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói của mọi người đan xen vào nhau.

"Đây là lối đi bí mật dẫn tới Hẻm Xéo đó!" - Anh nói xong liền cầm lấy tay tôi dắt qua bức tường đang được mở.

"Đ-đông thế cơ á?" - Tôi ngạc nhiên.

"Đúng rồi!" - Anh bỗng dưng nắm lấy tay tôi. "Nên là phải đi theo anh, biết chưa?"

Anh dắt tôi vào một cửa tiệm có tên là Weasley & Weasley, bên ngoài cửa tiệm được thiết kế độc lạ bằng một mô hình người đang bị mắc kẹt trong cái bốt điện thoại!

"Em vào trong và tìm những món này giúp anh nha, anh phải đi vào ngân hàng để đổi tiền đã!" - Anh đưa cho tôi một tờ giấy được list dài tên những món đồ. "Anh Beomgyu thiệt là hết nói nổi!"

"Đây là những gì anh ấy cần mua ạ?" - Tôi nhìn vào tờ giấy rồi hỏi lại.

"Ừ!" - Anh đáp. "Anh có ghi rõ từng món được đặt ở quầy nào rồi đó!"

"Nhưng sao em không được đến ngân hàng v... ơ nè!" - Chưa nói hết câu thì anh đã hoà vào dòng người chạy đi mất.

Vừa lúc nãy anh bảo với tôi là phải đi theo anh, nhưng giờ đây anh lại bỏ tôi lại với cái tiệm wỉ wái này. Tôi đành mở cửa tiệm rồi bước vào, các nhân viên bên trong đều mặc một chiếc áo choàng màu hồng trông rất ngỗ nghịch vẫy tay chào tôi. Tôi chầm chậm cầm lấy cái giỏ được đặt ngay cửa rồi đi lướt qua từng quầy để tìm đồ cho anh Beomgyu, sẵn tiện khám phá luôn những thứ khác trong cửa tiệm này.

Đã bỏ vào giỏ những món đồ như Mô Hình Chổi, Thời Tiết Đóng Chai, Mũ Phép Thuật, Lụa Tàng Hình Của Saunder rồi cả Lính Chì Diễu Hành cho anh Beomgyu, tôi đang đứng ở quầy Phù Thuỷ Tuyệt Vời để tìm tiếp những món đồ còn sót nhưng bỗng thấy có một sản phẩm tên là Hỗn Hợp Hôn và... Tình Dược? Tôi tò mò cầm lên xem thử và rồi...

"Nè, con nít thì không nên đụng vào những thứ này đâu, có biết chưa hả?" - Anh từ đầu xuất hiện giựt lấy món đồ kia.

"A-anh..." - Tôi bất ngờ.

"Anh Beomgyu tìm Thuốc Nhỏ Mắt Trái Tim Tan Vỡ đúng không?" - Anh nhìn vào tờ giấy tôi đang cầm trên tay. "Nó ở đây nè!"

"Không hiểu sao anh ấy lại mua nhiều đến vậy!" - Anh bỏ chai thuốc vào giỏ.

"Trong đấy cũng có vài viên kẹo của em nữa đó!" - Tôi nhìn anh rồi cười.

"Haizz, em cũng thật là!" - Anh bất lực nói. "Đi tính tiền thôi!"

"Nhưng còn vài món của anh Beomgyu nữa mà!" - Tôi nắm lấy gấu áo của anh ngăn anh không đi mất.

"Thôi cứ kệ anh ấy, anh không có nhiều tiền đâu!" - Anh nói. "Thế nào anh ấy cũng đòi anh Yeonjun ghé mua nữa cho xem, em đừng lo!"

Tính tiền xong anh dắt tôi ra bên ngoài và đi dọc con hẻm, vừa đi vừa giới thiệu từng cửa tiệm một, nào là tiệm Nhà Bào Chế, sở cú Eyelops và cả tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

"Anh! Xem chúng đáng yêu chưa kìa!" - Tôi níu anh lại ở trước một cửa tiệm.

"Đây là tiệm Cầm thú Huyền bí, nơi bán những sinh vật huyền bí đó!"

"Chúng đều là những sinh vật huyền bí sao?" - Tôi nhìn vào con thỏ trắng và những con mèo đủ màu sắc.

"Ừm," - Anh nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. "Đi thôi, anh sẽ dắt em đi ăn kem!"

"Thật ạ? Vậy thì đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro