14 - London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một tối thứ 2 sau khi tan lớp học thêm, dạo này anh Soobin thường cho lớp tôi tan sớm nên hôm nay cũng không ngoại lệ, vì thế gần đây người thường chờ ở trạm xe bus là tôi chứ không phải anh nữa.

"Đợi anh lâu chứ?" - Anh cúi xuống nhìn tôi đang mãi ngồi bấm điện thoại.

"Dạ không đâu ạ!" - Tôi trả lời. "10 phút đã là gì cơ chứ!"

Không lâu sau xe cũng đến, chúng tôi bước lên rồi tìm cho mình một chỗ ngồi.

"Hyomi này," - Anh quay sang tôi. "Hôm trước anh có nói là sẽ dẫn em đến Anh, thứ 5 tuần này tụi mình đi luôn được chứ?"

"Tụi mình sẽ đi trong 4 ngày thôi" - Anh cười. "Vì còn phải về để đi học nữa chứ!"

"Hmm... Em trả lời anh sau được không ạ?" - Tôi nói. "Vì em phải về xin phép mẹ đã, em hứa sẽ trả lời anh trong tối nay hoặc ngày mai ạ!"

"Được! Anh sẽ chờ!" - Anh nói. "Nhưng nhớ nói khéo đó nha!"

"Em biết rồi ạ!"

* * *

Sau khi về đến nhà, tôi chạy lên phòng rồi để chiếc cặp ở một góc xong lấy điện thoại ra liền nhấn vào một số điện thoại quen thuộc. Cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng bắt máy rồi.

"Mày đi học về chưa?" - Tôi lên tiếng trước.

"Tao vừa mới về nè!" - Seoyeon từ đầu dây bên kia đáp. "Có chuyện gì sao? Sao không nhắn tin?"

"Nè, t-tao tỏ tình người ta rồi!" - Tôi nói nhỏ.

"H-hả? Rồi sao? Anh ấy như nào?"

"Ảnh chẳng nói gì hết, vẫn cư xử với tao bình thường nên tao cũng thế!" - Tôi đáp. "Nhưng bây giờ ảnh lại..."

"Lại sao?"

"Hmm... ảnh rủ tao thứ 5 này đi chơi với ảnh vài ngày"

"Ồ quao, khó xử thật" - Seoyeon nói. "Vậy mày có đồng ý chưa, tận vài ngày lận đó?"

"Tao chưa" - Tôi ấp úng. "Seoyeon à, t-tao có nên đi không?"

"Hmm... tao không phải là câu trả lời đâu, câu trả lời nằm ở mày đó, vì chỉ có mày mới hiểu được anh ấy như thế nào" - Seoyeon đáp. "Nếu anh ấy đã chân thành ngỏ ý thì mày cứ thử đi xem, có khi anh ấy cũng thích mày đấy!"

"Nhưng..."

"Ai biết được anh ấy đang chuẩn bị tỏ tình lại mày trong chuyến đi chơi đó!" - Seoyeon cười cười. "Mà anh ấy định dẫn mày đi đâu mà tận vài ngày lận vậy?"

"Mmm... có thể mày sẽ không tin nhưng ảnh rủ tao đến Anh á" - Tôi thì thầm.

"C-cái gì? S-sao anh ấy giàu vậy?" - Seoyeon bất ngờ, tôi có thể nghe cái "bộp" vì điện thoại của nó vừa rớt xuống giường. "Vậy là anh ấy đã đặt vé rồi á?"

"C-cũng có thể nói là thế"

"Thế thì mày phải đi rồi," - Seoyeon nói. "Không thì phụ lòng anh ấy mất!"

"Được rồi, v-vậy tao có thể lấy lí do là tao đi du lịch với mày vài hôm để nói với bố mẹ được không?" - Tôi hỏi.

"Được thôi," - Seoyeon cười rồi đáp. "Nhưng với một điều kiện!"

"Điều kiện gì?"

"Mua quà, hehe"

"Được thôi, chuyện nhỏ!"

"Chúc bạn đi chơi vui vẻ!"

"Cảm ơn mày!" - Tôi nói xong liền cúp máy.

* * *

Tôi vội chạy xuống nhà tìm mẹ sau khi vừa cúp máy với Seoyeon, vài phút sau tôi hớn hở chạy lên phòng, không ngờ cuộc trò chuyện với mẹ lại diễn ra nhanh như vậy, mẹ đã đồng ý rồi và tôi vui không tả nổi. Vui vì vừa nói dối thành công hay là vui vì sắp được đi chơi với anh đây?

Nợ anh 1 que kem

"Mẹ em đồng ý rồi! Hẹn gặp
anh vào thứ 5 ạ!"

"Em đã phải nói dối để được
đi với anh đấy!"

"Em nói như thế nào?"

"Đi du lịch cùng Seoyeon, bạn
thân của em"

"Dù sao thì em cũng muốn
biết cuộc sống của một phù
thuỷ sẽ như thế nào mà!"

"Em sẽ không thất vọng đâu!"

"Vậy thứ 5 lúc 17 giờ ở trước
con ngõ nha, anh sẽ đợi!"

"Ngủ ngon!"

"Vâng ạ!"

"Anh cũng ngủ ngon!"

* * *

Sáng hôm thứ 5, tôi bắt đầu đi tìm ba lô để soạn đồ bỏ vào. Cầm chiếc điện thoại lên lại chỉ để xem rằng bên trời Âu đang bao nhiêu độ rồi đi tìm quần áo thích hợp. Tôi soạn đồ vỏn vẹn hơn 2 tiếng đồng hồ. Đứng lên phủi tay vài cái rồi nhìn vào chiếc ba lô kia mà bất giác cười.

Vài tiếng sau cứ loay hoay kiểm tra lại mọi thứ trong ba lô, lâu lâu lại bỏ vào hoặc lấy ra vài món, đi có vài ngày mà đã như...

"Tiếng gì ngoài cửa thế?" - Tôi tự hỏi xong liền chạy ra mở cửa phòng.

"Trời ạ, thì ra là Cogi, hôm nay đã biết chạy lên phòng mình rồi sao?" - Tôi cúi xuống ôm lấy Cogi rồi nhấc lên.

"Tao sắp phải xa mày vài ngày rồi!" - Tay tôi vuốt ve nó. "Nhớ đừng có phá đó nha!"

* * *

Trời đã xế chiều, đi từ xa tôi đã trông thấy anh đang đứng dựa lưng vào con ngõ và chăm chăm bấm điện thoại nên tôi liền chạy tới và cắt ngang sự tập trung của anh.

"Em đúng giờ quá nhỉ?" - Anh cười khi thấy tôi vừa chạy đến.

"Do em nôn nóng lắm rồi, muốn được nhìn thấy nước Anh ở trên TV sẽ như nào, rồi cả thế giới phù thủy của anh nữa!"

"Thôi được rồi, vào trong cái đã!" - Anh đặt một ngón tay lên miệng rồi "suỵt" một cái xong liền nắm lấy cổ tay tôi kéo vào trong.

"Em đã sẵn sàng để đến Anh chưa?" - Anh quay sang hỏi.

Tôi khẽ gật đầu xong thấy anh lẩm nhẩm một câu thần chú gì đấy và rồi... vài giây sau tôi thấy mình đang đứng ở giữa lòng đường, trời hây hây làn gió, xung quanh là những toà nhà cổ đầy sang trọng, dòng người đi bộ qua lại và ở đằng xa kia có thể trông thấy những chiếc bốt điện thoại màu đỏ được đặt ngẫu nhiên trên vỉa hè.

"Đây là..." - Tôi khẽ nói.

"London, xứ sở sương mù" - Giọng anh vang lên.

"T-thật sao?" - Tôi hỏi. "N-nhưng mà sao... mọi người ở đây không ngạc nhiên gì khi chúng ta vừa độn thổ đến vậy ạ?"

"Vì họ hầu hết đều là phù thủy đấy!" - Anh cười. "Con đường này được ẩn với những muggle bên ngoài!"

"Vì anh đã dắt em vào con đường này nên em có thể cảm nhận được nó," - Anh tiếp tục giải thích. "Nhưng khi em bước ra và ngoảnh đầu nhìn lại thì nó đã biến mất rồi!"

Tôi nghe không sót một chữ nào sau đó chỉ đành thốt lên: "T-thần kỳ thật!"

"Vẫn còn nhiều điều thần kỳ lắm!" - Anh nhoẻn miệng cười.

Ngay sau đó anh liền dắt tôi đi bộ tầm 10 phút xong liền dừng chân trước một căn hộ màu trắng. Anh bước lên bậc cầu thang nhỏ được dựng ngay trước cửa kia rồi bấm mật mã rồi dắt tôi lên lầu 2 và mở cửa vào căn nhà số 5.

"Chào mừng em đến với nhà của anh!" - Anh mở cửa ra liền nói.

"Đẹp thật đó!" - Tôi cất lời khen ngợi. "Sao nhà nào của anh cũng đều đẹp hết vậy?"

"Haha, có gì đâu chứ!" - Anh cất tiếng cười. "Em cứ để đồ ở trong phòng của anh nha! Phòng của anh có một giường thôi nên anh sẽ ngủ ở ngoài phòng khách"

"N-nhưng buổi tối có lạnh không ạ?"

"Không đâu, đang mùa hè cơ mà" - Anh nói. "Em soạn đồ xong đi, rồi chúng ta sẽ đi dạo London một xíu nha!"

"Tuân lệnh!" - Tôi hứng hở đáp.

* * *

Tôi soạn đồ xong liền nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng của anh, bây giờ mới có 9 giờ sáng thôi ư? Vậy là Seoul cách London tận 8 tiếng đồng hồ lận sao?

Không quá lâu sau, chúng tôi đang cùng nhau đi dạo trong lòng London vào một sáng hè đến chiều tối sương. Anh kể cho tôi nghe về nhiều thứ lắm, nào là những chiếc bốt điện thoại màu đỏ kia, có những cái khi bước vào nó sẽ như một thang máy để dịch chuyển mình đến một nơi gọi là bộ pháp thuật và cả những sinh vật huyền bí lâu lâu lại đi lạc giữa London khiến mọi người phải truy tìm rối rít.

Chúng tôi sải từng bước chân trên cây cầu Westminster, đi từ xa đã trông thấy tháp đồng hồ Big Ben trước mắt đã lên đèn lộng lẫy vì chưa gì hết mà trời đã tối rồi.

"Tụi mình dừng chân hóng gió tí nha!" - Bỗng nhiên anh đi tới rồi dựa lưng vào thành cầu.

Tôi thấy thế cũng bước tới và đứng ngay bên cạnh anh nhưng chẳng nói gì. Cả 2 im lặng đến nổi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió kêu bên tai và tiếng dòng người bước qua vội vã mà thôi. Một lúc sau anh chính là người phá tan cái bầu không khí im lặng này.

"Em vẫn còn thích anh chứ?" - Anh ngước mặt lên trời rồi hỏi vu vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro